Tặng Người B’Lao
Ai cứ thương hoài nắng mật ong
Mùa này rót xuống rất mênh mông
Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng!
Nghe nói B’Lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống,sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn!
Hoàng Hậu hoa! cũng thoáng bồn chồn
Dốc tình còn níu dấu chân son?
Đã xa hun hút, Anh còn ngỡ
Môi má em cười vẫn đỏ ong !
Nghe nói trăng treo đến hút hồn
Trên đồi Ân Ái . Đêm phân vân
Mùa se se lạnh nơi trời đất
Xui khiến anh tìm hương cố nhân!
Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…{jcomments on}
Sao cứ thương ai nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy,cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…
Bài thơ mượt mà ,lãng mạn & hay lắm anh Lữ ui! mà đi du lịch miền cao hồi nào mà về thương nhớ NẮNG MẬT ONG tình quá dzậy anh?
Nghe nói B’Lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống,sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn!
Tình ác anh Lữ ơi !
cảm ơn Phương Hạnh đã đọc và trích thơ của anh.Trời đất và khung cảnh của Bảo Lộc như rứa mà không tức cảnh sinh tình,không yêu nhau
đắm đuối…chết liền!.Ở đó miết vào nhau những nụ hôn rất trên cả tuyệt vời.Ui chao đất sinh người là ra thế.Chúc Ph an vui.
Bài thơ lãng mạn êm ái vô cùng Rất dễ thương
Cảm ơn Cẩm Tú Cầu nhiều.Chúc yên vui.
Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…
Hay và dễ thương vô cùng .Nhà thơ đi đâu thả tình đến đó .
Cảm ơn Bích Vân.Không dám mô Vân ơi.Anh nhát gái thấy mồ làm răng mà thả nổi cơ chứ? Tại nàng thích thơ , làm quen anh rùi mới có chuyện
iu đó em à.Anh chỉ biết làm thơ thôi.Hihi.Chúc BV an lành nha!
Bài thơ rất hay,nhẹ nhàng, dễ thương và ngọt ngào như…mật ong!Tình yêu của anh Lữ rơi rắc nhiều nơi quá, đâu cũng có! 😛
Cảm ơn TT-Nguyễn Công Minh.Kể ra anh cũng có duyên, toàn là người yêu thơ mình thôi.Nhưng thường dang dỡ, chẳng thành đôi.Vi vậy
thơ cứ đau gần suốt đời em à.Hạnh phúc gì đâu mà gieo rắc tình
yêu hở em ?
” Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”… 😛
Bài thơ tình ngọt ngào quá, ngọt như mật ong anh Lữ ui!
Cảm ơn người em đồng hương đã cảm nhận như rứa.Nắng mật ong là
mười năm trước chừ với anh là mật đắng đó Tuyên ơi!khi nhớ thì
viết về xứ mênh mông hoa dã quỳ ấy mà.Chúc Tuyên vui.
Anh Dzạ Lữ ơi! Sao mà se sắt quá dzậy! Có nhà sản xuất nào làm ra vật dụng cho anh tui đong nhớ đây!Hu…
cảm ơn em.Phụng sản xuất dùm cho anh đong nhớ đi nì…Răng lại hu..
khóc à.Đừng…anh sợ đàn bà khóc lắm cơ!Có gì anh lau…dùm nước mắt cho.hihi…Vui em hí!
“Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng!”TDL.
sao tôi lại giống anh cái chỗ này vậy khà…vui.
Lộc ơi! giống anh chi cho khổ rứa hè?
Một nỗi lòng của anh TDL mà bằng một vài nét chấm phá anh đã tạo thành một bức tranh đa tình, đa cảm, là nắng mật ong, là chiều muộn, là những nụ hôn, thoáng bồn chồn, là dấu chân son, là môi má em cười…
Nữa mơ nữa thực, tức cảnh sinh tình, anh TDL đã tìm hương cố nhân với giai điệu réo rắt:
“Nghe nói trăng treo đến hút hồn
Trên đồi Ân Ái . Đêm phân vân
Mùa se se lạnh nơi trời đất
Xui khiến anh tìm hương cố nhân!”
Một cảm nhận nhỏ khi đọc bài “Nắng Mật Ong”. Chúc anh vui
Cảm ơn sự cảm nhận sâu sắc của em.Miền dấu yêu xưa làm răng mà quên hở em? Vì vây, cứ miên man nhớ.Miên man thương cái thị trấn mù sương ấy
của thời nào rất hoa mộng ta đã đắm đời lãng du và ngừng bước giang hồ để líu ríu bên dáng hoa Hoàng hậu đẹp đến nao lòng…
Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…
Lột tả được cảm xúc tiếc nhớ một cái gì đã rất xa xôi….
Thơ hay gợi nhiều cảnh sắc sống động
Cảm ơn anh trandzalu
Chúc anh vui
KM
Ui chao ơi! Khảo Mai hiểu anh dữ hí? Em trích 4 câu thơ cuối của bài là “ăn tiền ” lắm bởi vì anh viết bằng cả trái tim xúc động
và tràn đầy yêu thương trong nỗi hoài cảm khôn cùng,nhớ tiếc khôn nguôi đó Mai à.Cảm ơn và chúc em vui nha!
Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…
Nỗi nhớ của anh Trần Dạ Lữ có màu vàng óng như mật ong đẹp quá và lại thật ngọt ngào, cái ngọt dịu như giọng nói của những O Huế trong các bài thơ của anh vậy.NẮNG MẬT ONG rất đẹp nên nỗi nhớ của thật lung linh!
Cảm ơn Nguyễn Tiết.Đúng như rứa Tiết ơi!Nắng mật ong tuyệt đẹp
và nỗi nhớ thật lung linh ở một nơi mình cứ ngỡ đã chạm thấu thiên đường.Ai ngờ lại…buồn tênh nơi dương thế.
Bài thơ của anh sao mà ngòn ngọt như mật ong…Nàng thơ đọc được chắc là sẽ cảm động lắm anh há?
“Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…”
Nỗi nhớ có màu vàng óng như mật ong mà nguyentiet đã nói 🙂 🙂 🙂
Khi yêu nắng cũng ngọt như mật ong , thật là biểu cảm .
Hoàng Hậu hoa! cũng thoáng bồn chồn
Dốc tình còn níu dấu chân son?
Đã xa hun hút, Anh còn ngỡ
Môi má em cười vẫn đỏ ong !
Thơ quá hay , lên Đà Lạt là quên mấy O Huế rồi tề !
Cảm ơn Tôn Nữ Yên Khê.Bài thơ ni nói về Bảo Lộc đó yên khê ạ.Là cảm xúc, là nhớ tiếc một thời tình là khói là sương nơi ấy thôi.
Chứ có quên mấy O Huế mô nà? Làm răng quên được o tề!Huế mình…
hihi..hình như loáng thoáng HKC ở phía sau đó.Đúng rối, O đang thỏ thẻ với yên Khê cái chi rứa hè? Ghét lắm tề!
Nghe nói B’Lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống,sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn!
Cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ bài thơ “Nắng Mật Ong” tình tứ lãng mạn & hay vô cùng, lời thơ ngọt ngào như mật ong ngát hương thơm chắc hẳn người ơi (trong thơ) của anh thưởng thức sẽ mơ màng say đắm lắm đây…hihihi
Chúc anh vui, khỏe nhé.
Tui đến B’Lao chỉ gặp mấy người hái chè khó tính , xui thiệt.
Cảm ơn bagiakhoua cảm nhận rất chính xác.Đến “vườn địa đàng” rồi
lại trở về nơi cô đơn cũ…Buồn gơ em ạ.
Địa đàng chốn í anh lạc mộng
Thiên đường cõi nhớ…nắng mật ong
Nên chi tim mãi hoài rộn rã
Ngày trở về…một cõi hư không!!
Ghét Mèo Con gơ! Còn làm thơ như rứa cho anh đau lòng.Răng mờ “ác”
rứa Mèo con?Thà cắn anh một miếng đi…Huhu…
“…Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…”
Nỗi nhớ về “Nắng mật ong” sao cứ mãi “chập chùng” để đọng lại trong lòng của thi nhân những vần thơ óng mượt!
Ngọt ngào lắm anh Trần Dzạ Lữ ui!
Nghe anh diễn tả, lòng bỗng háo hức mong ước một lần! Cảm ơn anh!
Nắng mật ong! Em hình dung một màu nắng rực rỡ , ngọt ngào đúng là khi yêu mọi vật đều dẹp anh Lữ hỉ?
Cảm ơn Hoa Tím.
Cảm ơn Hoa Tím nhiều.Đúng là khi yêu mọi vật đều đẹp.Nhưng xứ
mù ni là thiên đường của Tình Yêu có thật đó.
Gõ thiếu chữ sương.Hoa Tím đọc lại là xứ sương mù ni là thiên đường
của tình yêu có thật đó.
Anh đồng hương đi mỗi nơi là rớt một chút tình nên địa danh nào cũng có kỉ vật tình yêu .
Cảm ơn Thu Thủy.anh bị níu..hihi.Chứ có rớt chút mô? Thơ rớt
nên bị níu áo đó em tề.Nhờ rứa mới có kỷ niệm và cảm xúc để viết.
Chúc Thu Thủy vui hí.