Chiều lộng gió…
Diều bay lửng lơ giữa khung trời
Thuyền ai đó…
Về đây thả neo nơi bến đợi
Hàng thông réo…
Dừa lay lao xao, gió reo rì rào
Biển chiều sóng vỗ dạt dào
Lòng người dậy lên biết bao nỗi niềm…
Trường xưa đó…
Giờ chơi cùng nhau ta vui đùa
Hàng phượng đỏ…
Còn in bóng ai qua mấy mùa
Đường phố cũ …
Ngày nao đón đưa sớm trưa đi về
Mà tình đã lỡ duyên thề
Cõi lòng mình luôn mơ về bóng xưa
Biết em có còn nơi chốn xưa?
Vì năm tháng
Cuộc đời luôn đổi thay
Dáng hao gầy, tóc phai màu
Nhớ thương tơ lòng vấn vương
Dòng thư cũ
Hằn sâu trong nỗi đau
Đến khi nào chung mái đầu?
Cùng trao câu yêu đương
Buồm giăng cánh…
Lướt nhanh nhấp nhô trên sóng chiều
Đàn cò trắng…
Lượn quanh mờ xa cuối chân trời
Người viễn xứ…
Ngược xuôi khắp nơi, cách xa vời vợi
Mỗi chiều thương nhớ em nhiều
Thẫn thờ gọi lên tiếng yêu em ơi!{jcomments on}
Tình quê hương vời vợi trong thơ HN vì trong quê hương có hình bóng của em yêu .
Một khúc nhạc về quê hương rất hay.
Ngược viễn xứ…
Ngược xuôi khắp nơi cách xa vời vợi
Mỗi chiều thương nhớ em nhiều
Thẫn thờ gọi lên tiếng yêu em ơi!
Bài thơ chan chứa nỗi niềm nhớ thương khắc khoải người yêu nơi quê nhà ,thật là xót xa….rất hay!
Biết em có còn nơi chốn xưa?
Vì năm tháng
Cuộc đời luôn đổi thay
Dáng hao gầy, tóc phai màu
Mắt thâm hoen mờ, trán nhăn
Nếu người xưa thật sự như thế nầy thì HN tính sao đây?
Người viễn xứ…
Ngược xuôi khắp nơi, cách xa vời vợi
Mỗi chiều thương nhớ em nhiều
Thẫn thờ gọi lên tiếng yêu em ơi!
Nỗi lòng người viễn xứ thật dạt dào !
Chiều lộng gió…
Diều bay lửng lơ giữa khung trời
Thuyền ai đó…
Về đây thả neo nơi bến đợi
Hàng thông réo…
Dừa lay lao xao, gió reo rì rào
Biển chiều sóng vỗ dạt dào
Lòng người dậy lên biết bao nỗi niềm…
Mình thấy âm điệu du dương trong bài thơ này
Bài thơ rất hay nhưng mà Hòa Nguyễn ơi đọc những dòng thơ ni chắc em buồn lắm đó
Biết em có còn nơi chốn xưa?
Vì năm tháng
Cuộc đời luôn đổi thay
Dáng hao gầy, tóc phai màu
Mắt thâm hoen mờ, trán nhăn
Buồm giăng cánh…
Lướt nhanh nhấp nhô trên sóng chiều
Đàn cò trắng…
Lượn quanh mờ xa cuối chân trời
Người viễn xứ…
Ngược xuôi khắp nơi, cách xa vời vợi
Mỗi chiều thương nhớ em nhiều
Thẫn thờ gọi lên tiếng yêu em ơi!
Bài thơ nhớ thương về quê củ có bóng dáng em yêu nhẹ nhàng mà tình cảm sâu sắc lắm, rất hay, cảm ơn Hòa Nguyễn nhé.
Buồm giăng cánh…
Lướt nhanh nhấp nhô trên sóng chiều
Đàn cò trắng…
Lượn quanh mờ xa cuối chân trời…
Hình như, có nỗi nhớ vời vợi trong những vần thơ ấy, bay lên, bay lên, trầm bổng, du dương.
Những hoài niệm, suy tư về những chiều lộng gió, về những chiếc thuyền thả neo bên bến đợi, về ngôi trường cũ dấu yêu; và những đường phố cũ, về em vời những dòng thư cũ…khiến cho “người viễn xứ thẫn thờ gọi tiếng yêu em!
Một bài thơ dạt dào giào cảm xúc!
Buồm giăng cánh…
Lướt nhanh nhấp nhô trên sóng chiều
Đàn cò trắng…
Lượn quanh mờ xa cuối chân trời
Người viễn xứ…
Ngược xuôi khắp nơi, cách xa vời vợi
Mỗi chiều thương nhớ em nhiều
Thẫn thờ gọi lên tiếng yêu em ơi!
Viễn khách ơi ! quê xưa đã nhạt nhòa trong tâm tưởng rồi .
Quê hương xưa , trường cũ và em ngày ấy là hồn thơ muôn thuở không phai .
Chú Hòa Nguyễn ơi ! quê chú có nuôi Gấu không ?
Làm sao trở lại ngày xưa chỉ còn nỗi nhớ ngậm ngùi mà thôi .
Một bài thơ về kỷ niệm đáng nhớ, một bản nhạc hoài niệm về người xưa, một bức tranh về buổi chiều trên phố biển…Hòa Nguyễn đã rất tài tình thể hiện đan xen qua “Bóng xưa chiều ấy” làm cho KĐ chợt sống lại thời học trò với những kỷ niệm đẹp đã đi qua. Cám ơn Hòa Nguyễn, chúc vui.
Chiều xưa, quê xưa, người xưa nội dung cũ nhưng qua những âm thơ réo rắt cho người đọc một cảm nhận rất mới về kỉ niệm.