Điều đớn đau là những nhịp tim đồng điệu
Không thanh âm mà tiếng lòng đà hiểu
nhưng xa cách muôn chiều,
hai lối rẽ… quạnh hiu
Bi kịch nằm trong những điều không nói
Sân khấu cuộc đời sáng chói hư danh
Và ngôn từ như lớp son phấn đỏ, xanh…
Cũng có lúc rệu rã khi chưa tròn vai diễn.
Người nghệ sĩ đứng một mình trước biển
vinh danh ‘THƯỢNG ĐẾ” sáng tạo ra truyệt tác
“CON-NGƯỜI”
“THƯỢNG ĐẾ” mỉm cười
bởi hai màu “ĐEN-TRẮNG”
đã làm nên những “CHIẾN THẮNG”
giữa “TRẮNG và ĐEN”…
Điều “THƯỢNG ĐẾ” đã làm ta chớ có bon chen
Nên thiên đường không có chỗ náu mình trên trái đất
Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
(Dẫu cuộc sống có bao điều tồi tệ)
Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế!
– Q.Nhơn, chiều tháng tư 2012{jcomments on}
Điều đớn đau là những nhịp tim đồng điệu
Không thanh âm mà tiếng lòng đà hiểu
Nhưng xa cách muôn chiều
Hai lối rẽ quạnh hiu….
Hay quá em à! trong cuộc sống là như thế đó…không bao giờ như ý ta được! nên những gì ta đang có thì cứ chấp nhận cả những gì ta không thích!
bài thơ chan chứa bao nỗi niềm ….cay đắng chua cay & đầy chất triết ,thiền….Ý thơ thật sâu sắc !
Một bài thơ thật độc đáo & rất hay ! Cám ơn TKQ đã cho chị thưởng thức một bài thơ hay vào buổi sáng thật thú vị!
Chào chị TRANKIMLOAN!
Mấy hôm nay do bận công việc, giờ vào HX thấy có “Trầm khúc”, và lời chia sẻ của chị…
Là vậy phải không chị, khi cuộc đời với đầy rẫy những “bi kịch” não nề, cay đắng và chua xót. Và ta chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc phải biết chập nhận nó, và, phải biết tìm cho mình một “thái độ” trước nó. Và sự ung dung như là một trạng thái cân bằng, an nhiên, tĩnh tại trước giông tố chập chùng…
Cảm ơn lời chia sẻ rất minh triết của chị! Chúc chị vui và sức khỏe!
Điều “THƯỢNG ĐẾ” đã làm ta chớ có bon chen
Nên thiên đường không có chỗ náu mình trên trái đất
Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
Anh Trần Kim Quy!
Cuối cùng vậy cũng hay
Nơi đây không có thiên đường
Nếu được an nhiên để về với hư vô
thì coi như gần chạm được thiên đường đi anh
Lời thơ với ý thơ sâu sắc.
Cảm ơn anh cho thưởng thức
KM
Cảm ơn Khảo Mai đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận đối với thơ! Sự an nhiên như là một “liệu pháp” tâm lý và tinh thần để sống và đối mặt với nghịch cảnh phát sinh…Nếu được như vật thì thật là hạnh phúc, và là thiên đường trong tâm thức không hoang mang…
Xin cảm ơn và chúc KM luôn vui, khỏe!
Bi kịch nằm trong những điều không nói
……
Nên sự vật đối nghịch, xung đột, phá vỡ mọi thứ…để được gọi là CHIẾN THẮNG.
“THƯỢNG ĐẾ” mỉm cười
bởi hai màu “ĐEN-TRẮNG”
đã làm nên những “CHIẾN THẮNG”
giữa “TRẮNG và ĐEN”…
Nhưng rất buồn khi chúng ta:
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
(Dẫu cuộc sống có bao điều tồi tệ)
Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế!
CVT đồng cảm với Trần Kim Quy
“Nên sự vật đối nghịch, xung đột, phá vỡ mọi thứ…để được gọi là CHIẾN THẮNG”.
Cảm ơn Cao Văn Tam đã chia sẻ một quan điểm sâu sắc và bày tổ sự đồng cảm đôi với điều mà bài thơ muốn nói!
Chúc CVT vui, sức khỏe và có nhiều sáng tác mới!
“Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
(Dẫu cuộc sống có bao điều tồi tệ)
Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế!”TKQ.
lực đã bất tùng tâm rồi phải khg anh Quy!ai cũng vậy anh à chấp nhận “an nhiên”,tôi thấy anh thích 2 chữ ấy lắm…chúc vui.
“lực bất tòng tâm”! Đúng vậy, BXL à!, Bởi ta chảng thể làm nên một “thiên đường” thực thể và hiện hữu, ngoại trừ là tìm kiếm “thiên đường” ngay chính trong bản thân ta!
Cảm ơn BXL đã đọc thơ và có lời chia sẻ. Chúc vui!
Điều đớn đau là những nhịp tim đồng điệu
Không thanh âm mà tiếng lòng đà hiểu
nhưng xa cách muôn chiều,
hai lối rẽ… quạnh hiu
Cuộc đời lắm nghịch cảnh trái ngang đành phải chập nhận hở Kim Quy?
Lời thơ chất chứa những nỗi niềm , những ray rứt về cuộc sống, hay lắm KQ ui!
Cảm ơn Quốc Tuyên về sự thấu hiểu và cảm nhận những nỗi niềm bày tỏ trong thơ! Chúc luôn vui!
Cuộc đới là thế đâu có ai bằng lòng với hiện tại của mình Lời thơ ẩn chứa bao nỗi niềm trong tâm tư rất hay
Chào chị camtucau!
“Cuộc đới là thế đâu có ai bằng lòng với hiện tại của mình”. Và đó chính là “bi kịch”, phải không chị?!
KQ cảm ơn chị đã chia sẻ và có lời cảm nhận về thơ! Chúc chị vui, sức khỏe!
Chào TKQuy! Hôm nay bạn đổi tông thơ rồi hả? Bài thơ đậm màu triết lý và nhân sinh quan đầy xót xa, cay đắng cho cảnh đời hôm nay. Ta biết hết nhưng bất lực, chẳng làm được gì hơn trước những đổi TRẮNG thay ĐEN của thói đời. Cho nên, ta cứ an nhiên trên chặng đường về, mà ta chẳng biết về đâu? Thiên đàng hay Địa ngục chờ ta đây? Thơ hay, ý nghĩa sâu sắc lắm, TKQuy ơi!
Cảm ơn Trầm Tưởng-NCM về lời cảm nhận rất sâu sắc đối với điều muốn nói! Và “…ta chẳng biết về đâu? Thiên đàng hay Địa ngục chờ ta đây? “. Điều này ai mà biết được?! Thôi thì sao cho lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản để “di trên chặng đường về” là được rồi, phải không bạn?
Xin cảm ơn! Chúc Trầm Tưởng luôn khỏe, và luôn vui sống hạnh phúc dzí “Nàng thơ”!
Bi kịch nằm trong những điều không nói
Sân khấu cuộc đời sáng chói hư danh
Và ngôn từ như lớp son phấn đỏ, xanh…
Cũng có lúc rệu rã khi chưa tròn vai diễn.
xin đồng tình với quan điểm của tác giả
Rất vui và cảm ơn NXĐ đã đồng tình với quan điểm được bày tỏ trong thơ! Chúc NXĐ luôn vui và có nhiều sáng tác mới!
Bi kịch nằm trong những điều không nói
Sân khấu cuộc đời sáng chói hư danh
Và ngôn từ như lớp son phấn đỏ, xanh…
Cũng có lúc rệu rã khi chưa tròn vai diễn.
Thấm thía quá Kim Quy ơi !
Cảm ơn sự cảm nhận như là một cung đàn dồng điệu của Kiều Thanh đối với bài thơ! Chúc luôn vui!
Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
(Dẫu cuộc sống có bao điều tồi tệ)
Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế!
Nhà thơ triết lý quá.Triết nhiều quá coi chừng bà xã không hiểu nỗi khùng đó.
Nếu “bà xã ” hổng hiểu thì xin đành chịu ! Còn nếu là “nỗi khùng” thì mình cũng phải…chịu thâu!
Cảm ơn Nhã Lan đã đọc thơ và có lời…”quan ngại”! Chúc vui nhé!
Những xót xa sao một lần cho em hiểu
Những xa cách làm mất đi kì diệu
và buổi chiều hắt hiu
trong nhung nhớ thật nhiều
Giữa bao la ta chìm trong bóng tối
Lạnh ướt vai người hấp hối tuổi xanh
Thì xa nhau cho nhân thế cũng đành
Khỏi làm mặt lạ trên cuộc nhân sinh miên viễn
Ta cũng nhiều lần khóc sự đảo điên
tôn vinh ‘LÝ TRÍ” để tạo ra chia ly
” MA QUỸ”
“THẦN THÁNH” trên người
bởi bức màn “CAY -ĐẮNG”
đâu gạt trái tim “CHÂN CHÍNH”
giữa “ĐẮNG và CAY”…
Bởi “THẦN THÁNH” tạo ra con người trong lãng quên
Nên trần gian luôn lo âu thấy mình bị đánh mất
Cuộc an vui để nếm mùi tất bật
Cõi từ bi đã hết nẻo tìm về
Đường tịnh độ xa bước chân người trần thế
Thôi thì ráng giữ một chút hồn quê
Mai này xuôi tay thấy mình không quá tệ !
Ngang qua đây gặp bài thơ họa của anh em dừng lại đọc… Thơ thật sâu sắc & hay quá chừng ;
Cõi từ bi đã hết nẻo tìm về
Đường tịnh độ xa bước chân trần thế
Thôi thì ráng giữ một chút hồn quê
Mai này xuôi tay thấy mình không quá tệ
Đọc mấy câu thơ nghe thấy lòng nhẹ nhỏm….& rất hay!Chúc anh nhiều sức khỏe!
Mấy hôm nay chắc TKQ bệnh đau ,hay bận việc gì đây mà không thấy tăm hơi đâu cả…..
TKQ đây bà chị ui! Do hổm rày mắc công việc, giờ mới về và nói chuyện với chị đây! Rất đồng tình với chị TRANKIMLOAN về tài họa thơ của Mưa! Hóa ra Mưa là…nam chớ hổng phải nữ sao chị??! Híc!
Dzậy là biết bao “trái tim thơ” “tan nát” vì Mưa rầu, chị quơi!
Chào Mưa!
“…Bởi “THẦN THÁNH” tạo ra con người trong lãng quên
Nên trần gian luôn lo âu thấy mình bị đánh mất
Cuộc an vui để nếm mùi tất bật
Cõi từ bi đã hết nẻo tìm về
Đường tịnh độ xa bước chân người trần thế
Thôi thì ráng giữ một chút hồn quê
Mai này xuôi tay thấy mình không quá tệ !”
Mưa họa thơ hay và rất sâu sắc! Rất “chịu” tài họa thơ nhanh và hay của Mưa!
Cảm ơn Mưa đã chia sẻ cảm xúc qua bài họa! Chúc Mưa luôn là…Mưa!
Mưa họa thơ hay quá và thật sâu sắc. nguyentiet rất thích đọc các bài họa của Mưa.
Thơ TKQ siêu quá, baí phục
Chỉ là sự nhìn nhận và bày tỏ cảm xúc của mình thôi, Giáng Hương ui! Cảm ơn GH đã ghé thăm và có lời cảm nhận về thơ! Chúc luôn vui!
Một khúc trầm thơ sao quá não nùng.
Cảm ơn một cảm nhận sâu và giàu xúc cảm của Phượng! Chúc Phượng luôn vui!
Điều “THƯỢNG ĐẾ” đã làm ta chớ có bon chen
Nên thiên đường không có chỗ náu mình trên trái đất
Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
(Dẫu cuộc sống có bao điều tồi tệ)
Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế!
Bài thơ đầy chất triết lý sâu sắc, chị đọc đi đọc lại nhiều lần để suy gẩm, lời thơ hay qúa em ạ.
Chào chị HOANGKIMCHI!
Có rất nhiều điều để mà suy gẫm trong cuộc sồng đấy nhũng bất trắc quanh ta, phải không chị?!
Cảm ơn chị đã ghé thăm và có lời cảm nhận cho thơ! chúc chị mãi luôn tươi trẻ và gặp nhiều may mắn, niềm vui, sức khỏe! Em chai!
Trầm khúc !Kim Quy lại giống Trần đình Thương rồi!
Mình không biết Trần Đình Thương.HN TÍN có thể giới thiệu được không vậy?
Cảm ơn NH TÍN đã ghé thăm! Chúc bạn vui, lhoer!
Trần Đình Thương học B5 giờ ở Củ Chi đó!Hỏi Đoàn văn Bộ hay Trần cát Lân thì biết,hay cái cậu gì làm CTHĐQT PISICO đó!
Điều “THƯỢNG ĐẾ” đã làm ta chớ có bon chen
Nên thiên đường không có chỗ náu mình trên trái đất
Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Bài thơ giàu chất triết lí về cuộc đời, khiến người đọc không thể lướt qua.
Đã lâu không gặp! Cảm ơn Minh Kiên đã đọc và chia sẻ cảm nhận về thơ! Chúc vui!
“THƯỢNG ĐẾ” mỉm cười
bởi hai màu “ĐEN-TRẮNG”
đã làm nên những “CHIẾN THẮNG”
giữa “TRẮNG và ĐEN”…
Chính vì sự chiến thắng thế gian này mà loài người mới thoát khỏi khổ đau, mới thấy rõ sự vô thường của kiếp nhân sinh. Cho nên:”Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về”
Em rất thích “chặng đường về” trong ý thơ của anh. Cám ơn anh cho cảm nhận một bài thơ hay.
“…sự chiến thắng thế gian” hay là sự chiến thắng vô minh để nhận chân được cái lý vô thường của cuộc đời, của kiếp nhân sinh. Và chính từ đó, sự tĩnh tại, an nhiên như là “con thuyền” dưa ta lướt nhẹ trên “dòng chảy” của vô thường…Phải vậy không, Kim Đưc!
Cảm ơn sự đồng cảm của KĐ đối với “chặng đường về” trong thơ!
Chúc KĐ vui và an lạc!
Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
(Dẫu cuộc sống có bao điều tồi tệ)
Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế!
TT thích mấy câu thơ này, và thích nhất câu “Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về”… để thấy lòng thanh thoát nhẹ nhàng và bước tiếp con đường còn lại trước mắt anh ạ. Cảm ơn anh về bài thơ 🙂
“Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về”. Bởi ví đó là “chặng đường tối hậu”, là một chặng đường mà cho dẫu cuộc đời có ra sao đi nữa, ta cũng “tất yếu” phải đi! Cho nên, hành trang sẽ là nhũng gì cho cuộc hành trình thiên mênh ấy??!
Cảm ơn nguyenthutrang đã đọc và chia sẻ mối đồng cảm! Chúc vui!
Nhà thơ+ họa sĩ+ nhạc sĩ+ ca sĩ TKQ hôm qua nay đi công tác ở đâu hay sao mà không vô trả lời các còm sĩ hà? Hay là đau, nằm viện như TT bữa trước rồi dzẫy? :sigh: 😕 😮
Mới dzừa dzìa và đang tranh thủ trả lời với các “còm sĩ” nhiệt tình đây, ông bạn Trần Tưởng ui! TKQ sợ, hổng muốn dzô bịnh dziện như TT đâu! Bởi níu dzô hổng gặp được “cô” mà lại gặp “bà” y tá dzí ngừ bạc bẽo như emtaysonthuong của TT thì..đã thèm! Híc!
[quote name=”Trần Kim Quy”]Mới dzừa dzìa và đang tranh thủ trả lời với các “còm sĩ” nhiệt tình đây, ông bạn *Trần Tưởng ui! TKQ sợ, hổng muốn dzô bịnh dziện như TT đâu! Bởi níu dzô hổng gặp được “cô” mà lại gặp “bà” y tá dzí ngừ bạc bẽo như emtaysonthuong của TT thì..đã thèm! Híc![/quote]
* Trầm Tưởng.
🙄 😛 😆 😆
Điều “THƯỢNG ĐẾ” đã làm ta chớ có bon chen
Nên thiên đường không có chỗ náu mình trên trái đất
Một mai đây khi giã từ tất bật
Nơi hư vô ta chẳng biết mô tê
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về
(Dẫu cuộc sống có bao điều tồi tệ)
Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế!
Nếu “THƯỢNG ĐẾ” đã định cho con người trên cõi đời này là vậy thì có ưu tư , lo lắng cũng chỉ là hư không.Thôi thì “Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về” để lòng thanh thản bớt u mê trong cõi tạm. Bài thơ chất chứa bao nỗi suy tư, chiêm nghiệm về cuộc đời hay lắm TKQ ơi!
Cảm nhận của nguyentiet như “thay lời muốn nói” của TKQ rôi!
Cảm ơn chia sẻ rất tuyệt của cô giáo nguyentiet! Chúc luôn vui và sức khỏe!
Hãy cứ an nhiên đi trên chặng đường về.
Một nhận thức tuyệt vời, Trần Kim Quy ơi…
Cảm ơn Thục Nguyên đã ghé thăm và có lời chia sẻ! “An nhiên”! Bởi nếu không, ta vẫn phải bước đi trên chặng đường về! Chúc bạn vui!
Đọc bài thơ 2-3 lần , rồi đọc hết mấy cái còm 2-3 lần vậy mà mình cũng không biết nói gì là sao ta , gom lại nhân sinh quan ở cõi ta bà này đều là hư vô và ” Bởi ta chẳng thể làm được gì hơn thế ” nếu ta không biết giác ngộ an nhiên ở nơi nào ?!
Thân ái .
Mọi chủ thuyết, mọi nhân sinh quan, thế giới quan, mọi quan niệm, quan điểm, nhận thức, và ngay cả tình yêu …tất thảy đều mang tính chủ quan,cảm tính và áp đặt! Vấn dề là ở chổ đứng theo một hệ qui chiếu nào đó để suy xét mà thôi!Vô thường là khách quan, và an nhiên là sự nổ lực tìm kiếm.Và, cõi ta bà có phải là nơi mà sự an nhiên hiện hữu?? Xin cảm ơn bagiakhoua đã chia sẻ cảm nhận đối với bài thơ! chúc bagiakhoua thân tâm thường lạc!
Trên những nẻo đường đau thương của hiện tại , nhà thơ đã tìm ra giải pháp cho mình và tha nhân . Đúng là một bài thơ siêu việt.
Cảm nhận của Thu Thủy thật nhạy, tinh tế, sâu sắc, và như là một âm vang đồng điệu! Rất cảm ơn!
[quote name=”Trần Kim Quy”]Cảm nhận của Thu Thủy thật nhạy, tinh tế, sâu sắc, và như là một âm vang đồng điệu! Rất cảm ơn![/quote]
* Chỉ là sự bày tỏ, chia sẻ cảm xúc thôi, không có gì là “siêu viêt” cả, Thu Thủy ơi! Xin cảm ơn!