Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…
Mộng
Tôi về đi giữa chiêm bao
Miết trong giấc ngủ cấu cào thân em
Giấc trưa trổ nắng bên thềm
Giấc khuya sương lạnh ướt mềm chân hoang.{jcomments on}
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…
Anh Văn Công Mỹ!
Chừ mới có nửa khuya thôi,
thế vẫn còn đến nửa đêm còn lại chờ sáng
anh tha hồ mà tận hưởng cơn gió lành hiền hòa
sau những lần vượt thác lên ghềnh của đời này.
Thơ hay và ý nghĩa lắm anh
Cảm ơn anh cho thưởng thức HY VONG CUỐI và MỘNG
KM
Cũng may là trận gió hiền…chứ mà ” cọng thêm một trận bão bùng đêm hôm ” chắc chít quá,hở Khảo Mai. 😛 😛
Đọc THƠ VIẾT BÊN SÔNG của anh. CVT thích nhứt là câu này này:
“….được trận gió hiền nửa khuya…” và để “cấu cào thân em”.
Cảm ơn anh VCM đã có Hy vọng cuối thật hay.
Í za, anh trai “sung” quá nghen. 😆 😆 😆
Ngồi bên thềm liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh….
Đọc hai câu đầu là thấy hình ảnh VCM đang liếc nước trôi liền…. ỷ ở gần bờ sông nên tha hồ mà liếc…nước để làm thơ nha…
Cả hai bài thơ đều rất hay & ý nghĩa lắm!
Chắc bữa nào làm thơ “tắm sông” nghen chị.
“Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…”VCM.
Rồi sẽ được cả VCM à…hy vọng là mầm sống.
Bạn ơi, tính toán sao để 15/6 về SG rồi bay liền ra Quy Nhơn để 18/6 anh em mình gặp nhau ở cafe Gia Nguyễn hội ngộ với Hương Xưa, vui lắm.
Những câu thơ lục bát dễ thương! QT thích bài Hy vọng cuối mờ sao hy vọng ít rứa hè?
Ít đến nỗi may ra…được một chút đó Tuyên. Nhưng ít mà quan trọng cho cả cuộc đời, hở!
Hai khúc thơ tôi cho là khá tuyệt của VCM.
Cảm ơn, bạn.
Cả hai bài, bài nào cũng hay! Lời thơ êm mượt, nhiều ẩn dụ. Nhưng TT cảm thấy VCMỹ chưa thật với mình ở câu thứ hai, bài đầu (tự hiểu nhé). VCMỹ còn nhớ Nguyễn Đức Tiến ở sau chợ Cây Me, QNhơn không? Tiến cùng học một lớp với Mỹ khóa 67-72 CĐể rồi đi lính KQuân luôn. Tiến gởi lời thăm Mỹ đó! Mình cũng là bạn nối khố của Tiến từ hồi Tiểu học NTTộ. Chúc ông chủ ST vui, khỏe!
Câu thứ hai bài đầu: Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh…
“chưa thật”(?) và mình “tự hiểu” chắc TT nói đến…tuổi tác? Bài thơ làm năm 2011, vừa tém “nhăm nhăm”(55) đó bạn. Mình nhớ Tiến ròm chứ. Nói Tiến liên lạc với Mỹ nhé (0122 705 3032).
Hèn chi VCM không bị động viên là phải. TT cũng suýt bị động viên nếu hồi xưa ông già không làm lại giấy KS mới nhỏ hơn…3 tuổi! TT nay chỉ mới có…55 thâu! Còn xuân quá nên chưa gác kiếm được.TT mệt quá rầu! 😛
Đời người cũng như một dòng sông .
Không sai.
Bao giờ thì thả thơ trên dòng sông đây ?
Hi hi,”khuyến mãi” cho Nhã Lan nè:
Thơ chép thả xuống sông
Vọng âm không trở lại
Bèo bọt hoa trôi chăng
Sao đời ta trôi mãi.
Lâu nay có gặp Nhã Nguyên không?
Qua sông thả mộng cho đời
Một thân phiêu bạt cuối trời buồn tênh
Mây bay phận mỏng lênh đênh
Đốt que diêm cuối mơ miền bình yên
***
Em về vất dãi yếm đào
Cho thơ với nhạc cuộn vào hương đêm
Chân khuya thả nhẹ gót mềm
Sương rơi ướt lạnh nửa thềm ái ân.
Vẫn cứ thắc mắc:” sao không đưa thơ cho mọi người cùng đọc” hở Mưa?
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
___________________________
sao không nhìn thẳng mà liếc dẫy nhà thơ 😛
2 câu thơ nghe ngậm ngùi quá đó!!!!
Nhìn thẳng thấy sông chảy ào ào, sợ lém sẻ ơi. Liếc liếc để còn thấy…đời trôi chầm chậm.
Ở bên Sông Trăng nhà thơ nhiều mơ mộng quá đi thôi!
Cảm 2 ý của nhà thơ:
Nửa khuya nhận ngọn gió hiền
Còn hơn suốt sáng triền miên trưa hè
******
Cấu cào trong giấc chiêm bao
Tỉnh ra sương lạnh ngấm vào tim hoang.
Chia sẻ của Gió ý nghĩa lắm đó.
Thơ lục bát thật hay .
Vì nó mang âm hưởng ca dao đó, Giáng Hương.
bữa rêu ngồi quay mặt ra phía sông để tìm ý thơ, cũng định viết gì đó về con sông, về dòng trôi cánh bèo lênh đênh và viết về nhà hàng nẩu tiếng của nhà thơ… mà ý từ không ra…
Đúng là nhà thơ có lợi thế vì lúc nào cũng bên sông nên viết về nó thật hồn.
“Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya… “
dòng sông lắm lúc bàng bạc, lặng lờ nhưng cũng lắm lúc cuồn cuộn sóng ba đào làm lan động đến cả một khoảng nhìn của nhà thơ trong những lúc ngồi suy tư, những lúc chiều trăng lên… Và những lúc ấy, nhà thơ bất chợt liên tưởng về điều gì đó, như là bộc bạch, liên tưởng với cuộc đời chính mình cũng giống như dòng sông ấy vậy……cũng đi qua những lắm thác cùng ghềnh, những này những nọ, nổi trôi….. và, để rồi “gặp trận gió hiền” trong cái “may đâu…” , chữ may đâu mà tác giả dùng trong thơ khiến người đọc thích thú !
cái may này không phải khơi khơi đâu phải không tác giả ơi? mà nó là thành quả của sự kiên trì bền bỉ vì đã : “ban mai thác, xế chiều ghềnh” mới có được… đó cũng là một cách bày biện cho thơ…
“Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh”
Có lẽ từ lâu tác giả đã xem dòng sông như là người bạn thân thiết, có lẽ dòng sông sẽ thấu hiểu hơn ai hết nỗi lòng này.. Hai câu thơ đẹp lắm !!!! cái đẹp nó không ở trong những câu từ ma mị mà nó ở chính từ tâm thơ bước ra… và ta khó mà chạm vào được
Chào chú Mỹ,
Cái ni hông phải là “bình loạn” mà phải gọi là là “nhiều chuyện” mới đúng, rêu nói có gì sai ý bài thơ của chú, xin chú miễn chấp nha 😆 😆
Gần hai mươi năm cuộc đời gắn bó với dòng sông. Dẫu hiền hòa hay giận dữ con nước kia vẫn trôi mãi không ngừng.Rồi cũng sẽ trôi về biển, mang theo tất cả dắt díu nhau về hướng ấy. Những sớm tinh sương, những buổi chiều tà sẽ còn đọng lại điều gì(?).Có chăng định-mệnh-tôi, may mắn thay, còn giữ được một-ngọn-gió-hiền-thiêng-liêng sót lại.
Thơ VCM có đẳng cấp mà 😀 😆 🙂
VCM khoái những nụ cười nghiêng ngả của Phượng quá 😉 😉 😛 😛
Cả hai bài thơ lục bát của Văn Công Mỹ, bài nào cũng rất hay,
chị thích nhất bài Hy Vọng Cuối, lời thơ ngọt ngào & lãng mạn ghê:
“Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…”
Cảm ơn chị nhiều.
HY VỌNG CUỐI cùng cũng ” được trận gió hiền nữa khuya ” và trong MỘNG cũng đã đạt
Tôi về đi giữa chiêm bao
Miết trong giấc ngủ cấu cào thân em
Chúc nhà thơ mãi toại nguyện với cuộc sống an vui.
Bà ráng lo cho tui cái ngày 18/6 xong là quàn tàn “toại nguyện” đó.
Ngồi bên sông liếc nước trôi.
Liếc chứ không nhìn nước trôi hé! Hôm nào ” Dạo đàn bên sông đây “
6/6 nghe, bạn mình.
May là MỘNG chứ hông cấu cào tiêu EM của DZEN CÔNG rầu 😛
Có zì đâu mà…tiêu. Chứ Mèo không nghe “ngừ ta” nói:
Đớn đau và hạnh phúc
Cứ chào đời song đôi…na!
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…
Hay quá!
Cảm ơn Tín. Khi nào mình mới gặp gỡ nhau đây?
Tết nghen!Mình cũng mong đến Sông trăng của bạn một lần!
“Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh”
Anh Văn Công Mỹ ơi! TT cũng nghĩ như chị Kim Loan…Nhà là Sông Trăng nên tha hồ liếc sông, ngắm trăng…Thích quá phải không anh?
Thả bớt tuổi xuống để còn lại ít tuổi thôi hé??? Cho trẻ lại 😛 😛 😛
Xời, ngừ ta trẻ ở trong chớ bộ. Tuổi tác là…chiện nhỏ 🙂 🙂
Mỹ ơi! Ở bên sông mát quá rùi.Chừ sắp ra mắt tập thơ nữa.Ngon như
…múi mít! Rứa mà cứ ưa “cào cấu ” nữa là răng hè?
Thơm như múi mít thì chắc rồi, nhưng ngon hay không phải xem lại nghen anh trai. Ừ nhỉ,nhìn tướng VCM như zầy liệu “cào cấu” nỗi không ta, hay là ổng…nổ ! 😆 😆 😆
Tôi về đi giữa chiêm bao
Miết trong giấc ngủ cấu cào thân em
Ngủ trưa mà cấu cào vào thân em coi chừng chảy máu nàng nghen ông bạn mình. Nhẹ nhẹ cho nàng thấy hứng khởi vuốt ve trong vòng tay bạn nghen.
Cảm ơn anh.Xem ra ông anh của em nhiều…kinh nghiệm há! 😛 😛
Ngồi bên sông liếc đò trôi
Thấy ông cô lái đứng ngồi không yên
Chao ơi sông vắng thuyền quyên
Lắc lư con nước đả điên cõi hồn
Khách lạ làm mình nhớ sông Hương của Huế quá.
Anh VCM ơi thơ anh hay lắm đó , em thấy bài thơ đọng lại cái ngọn gió hiền và động từ “cấu cào”
-“May mà có ngọn gió hiền nửa khuya” để đời còn chút an ủi vỗ về.
-“Miết trong giấc ngủ cấu cào thân em ” hạnh phúc thăng hoa lẫn khổ đau là thế.
Ngọn gió hiền này mơn man, vỗ về suốt đời đó em. Còn cái zụ “cấu cào” đó là chiêm bao thôi. Hì hì.
emtaysonthuong có muốn được cấu cào hông? 😛
Ê! nghe noái hổng thèm chơi mấy emtayson nữa mà. Tậu nhớ há!
Hy Vọng Cuối
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…
Nhà thơ chỉ thích “liếc” dòng nước trôi mà không dám nhìn theo dòng nước chảy đến đâu, sao vậy ?
Thơ hay lắm!
Mình nói cho sẻ nâu ở trên giải thích zì seo chỉ…liếc, đó cô giáo. Vài bữa về gặp lại nghen.
Bạn chỉ được cái…nói đúng. Mấy hôm nữa gặp, xin bạn một bài hát nhé.
Những dòng sông cuối cùng cũng đổ ra biển.
Thôi chú viết thơ bên biển cho tình .
Tội chú, con. Để chú sống yên ổn những ngày còn lại nghen. 😛 😛 😛
Ngồi nhìn nước trôi bên dòng sông lặng lờ mà anh VCM đã ngộ ra: đã năm mươi lăm anh lênh đênh trong cuộc đời, danh vọng gập ghềnh, nổi trôi…như thác, ghềnh…may cho anh còn gặp được “trận gió hiền”. Giữa hư và thực, động và tĩnh, có và không…,một bài thơ đầy chất triết lý nhân sinh, anh đã quá tài tình khi gieo từ “thả” và “may” làm bài thơ này càng thêm giá trị về mặt nghệ thuật. Đây là một bài thơ đặc sắc đó anh VCM. Chúc vui.
Nói thật là theo dõi sinh hoạt trang nhà ngày mình càng thấy thích. Các bạn đã dần dần “tám” nhiều về bài viết. Thú vị là các bạn thấy những cái khác nữa mà người viết không nghĩ đến. Cái khó hiện nay là các bạn đang tìm cách nói về cái… chưa hay của một bài viết,nghĩa là nói như thế nào mà người viết vẫn vui vẻ nở nụ cười thân ái.Khó lắm thay. :-* :-* :-*
Hồi nhỏ em học về cách bình một bài thơ là phải hiểu tác giả, yeu mến những cảm nghĩ của tác giả, lấy hồn ta để hiểu hồn người. Ít ra muốn cảm nhận được thơ của người khác thì người cảm nhận cũng phải biết yêu thơ dù họ làm thơ hay hoặc dở. Việc cảm nhận và bình thơ cũng tùy vào cái duyên của từng người, họ rung cảm trước một bài thơ như thế nào thì họ nói thế đó, tùy theo từng cung bậc của cảm xúc, nếu thấy có cảm xúc thì cảm nhận, hoặc cảm xúc đến đâu cảm nhận đến đó, chứ thơ đâu có như viết văn, họ chỉ hé mở một chút qua những vần thơ cô đọng để mọi người cùng vào cảm nhận, khám phá, đó là chưa kể đến khi cảm hứng thăng hoa thì tự họ làm mới ngôn từ cho đạt đến sự thăng hoa đó. Em nghĩ vậy, mong anh thông cảm, chúc vui