Em rủ tôi chơi đồ hàng
Những chiếc lá, xác chú ve sầu và con dế nhỏ
Em nói những chiếc lá là mùa Xuân,
chú ve sầu là mùa Hạ,
con dế là mùa Thu
Anh thích chọn mùa nào
Tôi hỏi sao không thấy mùa Đông
Em nói mùa Đông buồn lắm
Mẹ đi ra đồng trong cơn gió bấc
Em đến trường vào mùa rét
Cái lạnh thấm vào từng lẻ mạ nhăn nheo
Cái lạnh thấm vào tôi ở những phương trời
Xa lạ như con chim di tránh mùa dông bão
Tôi ra đi còn em ở lại
Nụ hôn đầu như tặng vật tiễn đưa
Tiếng còi tàu thét giữa cơn mưa
Sân ga Quy Nhơn buồn như người úp mặt
Thôi đừng khóc
Giọt lệ bây giờ sẽ chảy ngược vào tim…
Có những điều cứ ngỡ lặng im
Ký ức như những chiếc hộc bàn đóng kín
Vết bụi thời gian sẽ phai mờ kỷ niệm
Xóa dấu biệt ly trên số phận con người
Sao không thể, em ơi!
Những chiếc lá vẫn xanh
Chú ve mùa hè đang kêu khản giọng
Chỉ có con dế mùa Thu còn mơ mộng
Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa
30.5.2012{jcomments on}
Sao không thể, em ơi!
Những chiếc lá vẫn xanh
Chú ve mùa hè đang kêu khản giọng
Chỉ có con dế mùa Thu còn mơ mộng
Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa
Kỉ niệm đâu thể phai mờ, làm sao quên được nụ hôn nồng nàn tiễn đưa người ra đi trong buổi chiều mưa anh HNN nhỉ? Bài thơ hay quá!
Cảm ơn Hoa Tím đã đọc bài thơ sớm.
Khi xa Quy Nhơn cuối năm 1979, có những nỗi buồn không thể nào quên.
“Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa”HNNgữ.
thật trữ tình…hay lắm HNN ơi.
Cảm ơn anh Bạch Xuân Lộc đã thích hai câu thơ ấy.
Chúc anh sáng tác đều.
Tôi ra đi còn em ở lại
Nụ hôn đầu như tặng vật tiễn đưa
Tiếng còi tàu thét giữa cơn mưa
Sân ga Quy Nhơn buồn như người úp mặt
Thôi đừng khóc
Giọt lệ bây giờ sẽ chảy ngược vào tim…
Ra đi để lại biết bao kỉ niệm, buồn quá há anh Ngữ?
Vì vậy, vẫn nhớ Quy Nhơn hoài, Lá Xanh à!
Chúc Lá Xanh vui.
Cái lạnh thấm vào tôi ở những phương trời
Xa lạ như con chim di tránh mùa dông bão
Tôi ra đi còn em ở lại
Nụ hôn đầu như tặng vật tiễn đưa
Tiếng còi tàu thét giữa cơn mưa
Sân ga Quy Nhơn buồn như người úp mặt
Thôi đừng khóc
Giọt lệ bây giờ sẽ chảy ngược vào tim…
Sao giống nỗi lòng của tôi khi xa QN quá.
Cảm ơn Khách đã gặp nỗi lòng của mình trong bài thơ.Có lẽ đó là tâm sự chung của những người xa Quy Nhơn vào thời điểm sau 1975.
Có những điều cứ ngỡ lặng im
Ký ức như những chiếc hộc bàn đóng kín
Vết bụi thời gian sẽ phai mờ kỷ niệm
Xóa dấu biệt ly trên số phận con người
Sao không thể, em ơi!
Những chiếc lá vẫn xanh
Chú ve mùa hè đang kêu khản giọng
Chỉ có con dế mùa Thu còn mơ mộng
Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa
Những câu thơ nuối tiếc một thời hoa mộng đã qua , quá tuyệt, cám ơn HNN.
“Có những điều cứ ngỡ lặng im
Ký ức như những chiếc hộc bàn đóng kín
Vết bụi thời gian sẽ phai mờ kỷ niệm
Xóa dấu biệt ly trên số phận con người
Sao không thể, em ơi!
Những chiếc lá vẫn xanh
Chú ve mùa hè đang kêu khản giọng
Chỉ có con dế mùa Thu còn mơ mộng
Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa”
Lúc nào anh trai cũng đau đáu nỗi buồn nỗi nhớ…Bài thơ thật hay anh ạ!
Chuyện tình không có mùa Đông nhưng vẫn buồn , một bài thơ hay.
Anh sẽ cố gắng viết những bài thơ không đến nỗi nào để cô em gái dễ thương ở Quy Nhơn đọc hoài nghe!
Chúc Thu Trang mùa hè sáng tác nhiều.
Cảm ơn Thanh Nga đã thích bài thơ.
Chúc an lành.
Tình thân từ tấm bé và tình yêu đến tự lúc nào… mà ngại ngùng chưa dám ngỏ mãi đến khi chia tay mới dám trao nụ hôn đầu rồi vĩnh viễn chia xa… nhưng trong tôi
Những chiếc lá vẫn xanh
Chú ve mùa hè đang kêu khản giọng
Chỉ có con dế mùa Thu còn mơ mộng
Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa
Chú Ngữ ui hầu xưa chú và bạn chú chơi đồ hàng thiếu món Gấu
giữa rừng hoa hu hu .
“…Sao không thể, em ơi!
Những chiếc lá vẫn xanh
Chú ve mùa hè đang kêu khản giọng
Chỉ có con dế mùa Thu còn mơ mộng
Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa”
Một bài thơ hay của những kỷ niệm luôn sống mãi!
Có những điều cứ ngỡ lặng im
Ký ức như những hộc bàn đóng kín
Vết bụi thời gian sẽ phai mờ kỷ niệm
Xóa dấu biệt ly trên số phận con nguyời
Hay wá !những vần thơ thật là dễ thương & lãng mạn quá!
Tình anh em thuở ấu thơ lớn dần thành tình yêu đôi lứa rồi phải xa nhau trong một chiều mưa buồn.Đây chính là mùa Đông còn thiếu trong trò chơi đồ hàng ngày xưa! Có những kỉ niệm không thể nào quên, cứ theo ta ray rứt mãi suốt đời, anh HNN nhỉ? Bài thơ buồn, mênh mông nỗi tiếc nhớ những ngày xưa, hay lắm nghen anh!
Nụ hôn đầu như tặng vật tiễn đưa nghe sao ngậm ngùi quá ai ơi !
Em rủ tôi chơi đồ hàng
Những chiếc lá, xác chú ve sầu và con dế nhỏ
Em nói những chiếc lá là mùa Xuân,
chú ve sầu là mùa Hạ,
con dế là mùa Thu
Em thi sĩ quá có lẽ nhờ vậy mà anh biết làm thơ.
Sao không thể, em ơi!
Những chiếc lá vẫn xanh
Chú ve mùa hè đang kêu khản giọng
Chỉ có con dế mùa Thu còn mơ mộng
Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa
Bài thơ thật tình tứ & lãng mạn, hay quá anh Hồ Ngac Ngữ ơi.
Cám ơn HNN đã vẽ một bức tranh “Mưa trong vườn kỷ niệm” bằng những vần thơ sâu lắng, cũng không thể quên :” Nhớ nụ hôn nồng
Ấm buổi chiều mưa” của HNN, ký ức lại trở về…Cám ơn HNN với bài thơ hay, giọng thơ cũng lạ.Chúc vui.
Chân thành cảm ơn tất cả quý thân hữu đã đọc thơ, chia sẻ và đồng cảm.
Hồ Ngạc Ngữ
Có những điều cứ ngỡ lặng im
Ký ức như những chiếc hộc bàn đóng kín
Vết bụi thời gian sẽ phai mờ kỷ niệm
Xóa dấu biệt ly trên số phận con người
Sao không thể, em ơi!
Kỉ niệm có dấu vào đâu cũng không lãng quên đâu anh HNN.