chiều về không bóng mây
chiều trôi qua lặng lẽ
sầu tư ôi chất đầy..
chiều về không tiếng gió
mà hồn như bâng khuâng
mùa hạ sang rồi đó!
âm thầm một góc sân
em, hong dòng tóc biếc
trông nắng rụng qua mành
bàn tay gầy níu với
bóng chiều vụt tan nhanh.
người bây giờ như thể
xa tít phía mặt trời
thương nhớ làm sao ngơi
nghe bùng lên tí tách..
28/05/2012 {jcomments on}
người bây giờ như thể
xa tít phía mặt trời
thương nhớ làm sao ngơi
nghe bùng lên tí tách..
Rất đặc biệt .
Mấy câu TKL thích ĐD xí mất rầu ! Rất độc đáo & hay vô cùng …y! thơ của Rêu luôn luôn rất lạ !
chúc chị buổi tấu vui vẻ 😆
rêu cám ơn chị KL và KC món quà nhé!
Đặng Danh 🙄
Cảm ơn một bài thơ giàu nhạc điệu của Rêu.Có ai phổ thơ dùm nì?
Vui nha Rêu!
cảm ơn anh , không ai phổ rêu tự phổ và tự hát cho mình nghe luôn 😆
Rứa thì em gái giỏi quá chừng lun.Chúc vui nha.
Buổi chiều thường gợi cho ta nhiều nỗi buồn, nhớ. Nhưng chiều trong bài thơ của Rêu thật lạ
em, hong dòng tóc biếc
trông nắng rụng qua mành
bàn tay gầy níu với
bóng chiều vụt tan nhanh.
Chính cái lạ đã tạo nên cái thần cho bài thơ.
rêu viết đại vậy mà Minh Kiên 🙂
Chiều về không chút nắng
Chiều về không bóng mây
Chiều trôi qua lặng lẽ
Sầu tư ôi chất đầy
Một buổi chiều không nắng không mây và lặng lẽ nhưng sầu ai sao chất đầy , nỗi lòng quá miên mang hơn cả thời gian và không gian đang vây quanh.
Tất cả nhẹ nhàng như buổi chiều bâng khuâng nhắc nhỡ
Mùa hạ sang rồi đó
Âm thầm một góc sân
….
Bóng chiều vụt tan nhanh
Bàn tay gầy níu với
Em mong manh dừng nào như những sọi nắng yếu ớt của buổi chiều tan đang hôn lên dòng tóc biếc , đang nghiêng rụng qua mành
Phía trời xa thương nhớ không nguôi , người xa vời vợi tận chân mây , nơi phía hoàng hôn đang rơi rụng . Tí tách…tí tách từng âm thanh vụn vỡ…
Người bây giờ như thế
Xa tít phía mặt trời
Thương nhớ làm sao ngơi
Nghe bùng lên tí tách
Trời! bagiakhoua bình thơ rêu hay hết ý luôn, cho TT ké dzô dzí nghen! Anh thích nhất khổ thơ thứ ba đó nghen rêu: lời thơ rất hay và nhiều hình ảnh sinh động. Chúc mừng rêu nha! 😛
anh TT mới được xuất viện nên thấy vui wúa trời quá đất 😆
cám ơn anh ghé xem thơ ạ.
sao chị khóưa cái gì cũng xí phần ưu hết vậy ta… 😛
cảm nhận của chị hay lắm!
Riu nể bả chưa? Xời ơi, bữa ni còn bình thơ nữa ta. Bái phục bà.
riu ko những nể mà còn mến mộ chị khoua nữa đó.. 🙂
ogku ráng theo đuôi & giữ đi nhe, không thui mất là tiếc lắm á 😛 😛
Thơ Riu hay quá Riu quơi !
khen làm riu chảnh lên ráng chịu 😛
gửi Rêu,
Tiểu muội ngày càng làm thơ hay.
Một buổi chiều mùa Hạ, nỗi buồn và thương nhớ như được nén chặt lại để rồi khi đêm về, như chàng ở phía mặt trời đã khuất, nổ bùng lên theo những vì sao mọc, những tiếng vỡ tí tách của niềm nhớ thương khẽ khàng.
Đoạn kết có tứ thơ lạ và hay.
chào huynh Lữ Vân!
Tiểu Muội vui vì huynh ghé để lại lời cảm nhận cho thơ thật hay..
TM phải ráng làm thơ hay vì TM thích thơ mà! 🙄
Trời LuVan bình thơ hay quá cho CTC ké dzới nhen
😀 …chị Cẩm Tú Cầu
Chiều ơi..ơi chiều!
smile.. Gió
Xa tít phía mặt trời?
Không phải vậy em ơi
Anh gần kề em đó
Cũng thương nhớ không nguôi
người chỉ là khách lạ
ghé qua đường chiều nay
bâng khuâng chân bước vội
đêm xuống dần..đâu hay!
😛 😛 😛
Em vẫn như ngày xưa
Lời khôn khéo đẩy đưa
Vẫn lạnh lùng, hờ hững
Quên anh rồi hay chưa?
người ngang qua mùa hạ
ủ gì trong cánh thơ
một nét cười rất lạ
để mà sinh nghi ngờ..
😛 😛 😛 😛
HT rất thích những câu thơ sau, rất hay
Người bây giờ như thế
Xa tít phía mặt trời
Thương nhớ làm sao ngơi
Nghe bùng lên tí tách
Nỗi nhờ bùng lên như ngọn lửa tí tách…rồi sẽ rừng rực cháy phải không Rêu?
là dậy đó Hoa Tím .. 😆
Một bài thơ năm chữ, với những ý tưởng chấm phá thật hay. Cảm ơn Rêu đã cho thưởng thức.
chào anh Lê Khánh Luận,
rất vui được nghe anh cảm nhận..
Rong Nhỏ đọc thơ thấy thích vì ý thơ rất lạ, dễ thương. Chắc là Rong Nhỏ phải học hỏi và bắt chước Rêu mí được. Chúc Rêu mãi vui nha 🙂 🙂 🙂
chòy,, Rong Nhỏ … bắt chước chi cho mệt hỉ 😛 😛
Một ngôi sao nhỏ sáng ngời trên bầu trời thi ca .Chúc mừng Rêu.
chào Qua Đường,
một ngôi sao nhỏ giữa muôn ngàn ngôi sao khác trên bầu trời tối thui 😛 😛
NHỊP NHỚ
Em ngồi trong vạt nắng
Dõi mắt theo áng mây
Chiều buông trong quạnh quẽ
Em ngồi chờ ai đây?
Em ngồi đây hong tóc
Tóc bềnh bồng như mây
Tim em đập nhịp nhớ
Nhớ người xa chân mây
Ước gì anh là gió
Mơn man hồn em say
Dỗ em vào giấc mộng
Ru em trong vòng tay
Ngày ấy tay trong tay
Tình bay bổng ngất ngây
Phân ly không giã biệt
Anh mang theo đắng cay
chiều về không chút nắng
chiều về không bóng mây
chiều trôi qua lặng lẽ
sầu tư ôi chất đầy..
Khúc thơ chiều nghe nặng trĩu tâm tư .
cảm ơn Kiều Thanh đọc thơ và để lại cảm nhận. Chúc buổi chiều thật vui
cảm ơn Người Quen, họa cùng cho vui.. 🙂
Người quen hay gì không?
mùa hạ về chạm ngõ
lẩn trong chùm phượng đỏ
tiếng ve sầu ngâm nga
Em ước làm vạt nắng
theo chân con gió xa
gọi sớm mai thức giấc
khắp phố phường người qua
Em bên chiều chải tóc
nghe hạ khúc khích cười
bàn tay buông bối rối
như đan vào hư không.
Em nhớ mùa hạ nào..
mình trong tay quấn quýt
mình bên nhau từng chiều
trên lối mòn thương nhớ!
Người quen ơi có biết
muà hạ về trên sân..
những lần hoa nắng rụng
mà ngỡ ai thật gần..
30,05.2012
người bây giờ như thể
xa tít phía mặt trời
thương nhớ làm sao ngơi
nghe bùng lên tí tách..
Nỗi nhớ như ngọn lửa bập bùng tí tách reo vui…nỗi nhớ hạnh phúc hở Rêu?
được nhớ và có người để nhớ để thương để chờ để đợi cũng là hạnh phúc chị nhỉ 🙂
“chiều về không tiếng gió
mà hồn như bâng khuâng”R.
hay lắm Rêu…ơi chiều!
cảm ơn anh BXL đã nói hay 😀
Chiều, thường là nguồn cảm hứng cho những người yêu thích thơ và nhạc để trải lòng mình, chiều của Rêu không gió, không mây mà bàn tay gầy níu với cũng không giữ được để bóng chiều vụt tan:
” em, hong dòng tóc biếc
trông nắng rụng qua mành
bàn tay gầy níu với
bóng chiều vụt tan nhanh.”
Hồn của ” Ngả chiều” Rêu đã gởi vào những câu, chữ:”người bây giờ như thể
xa tít phía mặt trời
thương nhớ làm sao ngơi
nghe bùng lên tí tách..”
Câu cuối cùng : “nghe bùng lên tí tách..” Rêu đã làm cho buổi chiều đỡ bớt tịch mịch nhưng rất trữ tình. Chị thích bài thơ này đó Rêu ơi!
chị Kim Đức của người nào đó ơi! 😀
những lời còm chị như mũi tên xuyên qua trái tim đen của rêu rồi, chị thật tài tình và cũng thật tinh tế. Rêu thích, vì chị đã chạm vào những chỗ mà rêu tâm đắt nhất. Cảm ơn chị nhiều nhé……! 🙄
chiều về không tiếng gió
mà hồn như bâng khuâng
Trong cái nắng mùa hè không có gió mà Rêu bâng khuâng được là nỗi lòng đang dậy sóng đó!
Bài thơ lạ lắm!
anh Ngọc Tín ơi,, nỗi lòng rêu đang như núi lửa sôi sùng sục trong chiều vậy đó 😀
Lòng em như núi lửa
Mắt dõi xa chân mây
Nhớ ân tình ngày cũ
Đã vuột khỏi tầm tay?
ân tình có đâu mà cũ, mới để vuột khỏi tầm tay KL ui, cảm ơn KL đã hỏi trong thơ 🙄
Ngả chiều-sao mờ dễ thương quá RIU ui!Em gái mần thơ tuyệt ghơ là tuyệt!(Nẫu khen hết Meocon chỉ bít noái dzậy thâu nhen! 😛 )
Sao hổng dzìa TS-Đùng Đình?hì..hì..
chị Mèo mấy hôm nay vi vu nơi nào mà để nhà vắng hoe vậy 😀
oh… Đùng Đình.. mấy hôm nay em trông dìa lắm, mà xe chưa sửa xong chị ui. hẹn tao ngộ ĐĐ nhé!
Bài thơ thật hay không khen không được .
cảm ơn Tuệ Minh 🙂
em, hong dòng tóc biếc
trông nắng rụng qua mành
bàn tay gầy níu với
bóng chiều vụt tan nhanh.
Lời bài thơ NGẢ CHIỀU năm chử như ca từ của một bản tình khúc nhẹ nhàng, lãng mạn, hay quá rêu ơi.
chị Kim Chi.. 🙂
mỗi bài thơ là mỗi bản tình ca phải không chị.
em, hong dòng tóc biếc
trông nắng rụng qua mành
bàn tay gầy níu với
bóng chiều vụt tan nhanh.
Như dòng nhạc TCS thật đáng yêu.
rêu cảm ơn Diệu Huyền đã ưu ái cho thơ..
Thơ đúng như Rêu!
chú ơi, rêu ko hình dung được rêu ra sao nữa…… chú cho nhận xét dầy.. rêu chịu sầu!!!!! 😡
Ẩm ứơt thì hoá rêu, lệ trong hồn thì rêu ở chân mây.
em chào chị Nguyên Hạ Lê Nguyễn,
ở một nơi rất xa mà chị vẫn còn nhớ đến cô gái ngày nào đã hội ngộ cùng chị…. rêu thật là vui 🙂
mến chúc chị cũng vui và nhiều may mắn.
người bây giờ như thể
xa tít phía mặt trời
thương nhớ làm sao ngơi
nghe bùng lên tí tách…
Ngôn ngữ mới lạ và rất có duyên .
cảm ơn Bích Vân,
chỉ là một chút duyên chỉ có ở trong thơ vậy thôi.. 🙂
“…người bây giờ như thể
xa tít phía mặt trời
thương nhớ làm sao ngơi
nghe bùng lên tí tách”
Một buổi chiều không nắng, không mây, không thoảng nghe gió hát…(Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ). Một tâm tình âm thầm, lặng lẽ hong dòng tóc biếc trong “…nắng rụng qua mành”,và nỗi lòng quắt quay gửi về nơi “Xa tít phía mặt trời”, để rồi ngọn lửa nhớ thương bỗng bùng lên tí tách, vang động tâm tư…
Bài thơ chất chứa một tâm tình u uẩn, sầu lắng, da diết,ngậm ngùi!
Buồn và chứa chan cảm xúc!
rêu cảm ơn ChimCanhCut đã cảm nhận thật hay cho thơ…..
Thích khổ thơ như bức tranh :
em, hong dòng tóc biếc
trông nắng rụng qua mành
bàn tay gầy níu với
bóng chiều vụt tan nhanh.
chào H- CùLao
ước gì đó là bức tranh , rêu sẽ tặng cho HCL vậy 🙂
wuã , sẻ nâu trả lời dùm rầu hí, cảm ơn pé .. 😛
chào H- Cù Lao!!!!!!!!!!!!!!!
H – CL khéo tưởng tượng không hà! cảm ơn đã đọc thơ rêu nhé!!!!!!
Anh khách lạ, người quen
Anh xưa đã thương em
Sao em mau quên vậy
Rêu em cỗi sao em?
:zzz :zzz :zzz
Lối xưa Rêu vẫn thắm xanh
Vì sao Rêu bỗng nhớ anh chân trời
Có chi nuối tiếc trong đời
Mà bâng khuâng nhớ đến người ngày xưa?
bóng chiều nhẹ rớt qua truông
gió đưa gió đẩy điệu buồn cố nhân
biết tình tựa áng phù vân
nên là nỗi nhớ chỉ lần thoáng qua..
cảm ơn KL đã để lại 4 câu thơ.
Ngôn ngữ mới lạ Rêu đã vào thế giới thơ bằng đôi cánh tay ngọc ngà .
ui chao, chị Thủy nói làm rêu ngại quá, cánh tay điên gõ những lời điên thì đúng hơn á chị 🙂