Mẹ tôi vất vả suốt một đời, sáng mẹ đã đậy từ bốn giờ nhen lửa
nấu cháo nấu xôi để bán cho các em học sinh (mẹ bán cháo trắng và cá
nhỏ kho khô cùng xôi muối mè,chỉ có người bình dân và các em học sinh
nghèo mới ăn những thứ này vâ người bán cũng ít vốn ). Thấy mẹ khổ
nhọc nên tôi cố gắng học hành dù đã quá tuổi đến trường công lập.
Nhưng mẹ vẫn khuyên tôi đi học trường tư thục, Ban đầu hai người chị
dâu cùng góp nhau cho tiền đóng học phí, nhưng tôi thấy hai chị buôn
bán cực khổ, con đông mà tháng nào cũng cố gắng nhín nhịn cho tiền tôi
đi học,tôi thấy trong lòng áy náy, ái ngại xót xa tôi xin mẹ nghỉ học.
Mẹ vội vàng khuyên nhủ tôi đi học mẹ sẽ cố gắng lo cho. Bởi vậy tôi
luôn luôn chăm chỉ hoc hành, trong lớp tháng nào tôi cũng thuộc loại
giỏi. Đến năm hai hai tuổi tôi đậu được mãnh bằng tú tài. Tôi suy nghĩ
rất kỹ để chọn ngành quyết tâm chọn ngành nào học mà không phải đóng
tiền. Vậy là tôi chọn học trường ở Đà Lạt, tôi thi vào đậu rất cao
(Trường này váo học người ta lo ăn ở áo quần kể cả tiền tiêu vặt cũng
không tốn kém đồng nào )
Ngày tôi đi mẹ tiễn chân tôi lên tàu, tại ga Huế một buổi sáng
mùa thu buồn hiu hắt (thuở ấy còn đường sắt từ Nha Trang lên đến Đà
Lạt, ga Đà Lạt bây giờ vẫn còn ) Mẹ nắm tay tôi rôi nước mắt, thôi
thì không biết bao nhiêu điều dặn dò
Bổng tàu trở mình nhả khói và từ từ rời sân ga. Mẹ hoảng
hốt,khoảng khắc chia ly ập đến mẹ vội vã chạy theo tàu, mẹ chạy mãi
chạy mãi……Đến khi con tàu rời bỏ mẹ khá xa, mẹ mới sực tỉnh biết
mình không thể nào đuổi kịp tàu, mẹ mới dừng lại cả người bàng hoàng
nước mắt tuôn rơi, mẹ kéo vạt áo dài lau mắt ( những năm một chín sáu
mươi ở Huế ra đường toàn mặc áo dài, các O bán hàng rong tuy gánh oằn
vai cũng mặc áo dài, nhất là mấy O bán chè gánh hàng trên vai với dáng
đi nhịp nhàng yểu điệu tà áo bay bay đã để lại trong lòng du khách một
ấn tượng khó phai mờ, thời ấy còn có kiểu áo dài nối vạt hai màu, hai
tay và phần ngực màu khác còn hai vạt khác màu )
Mẹ đứng đó lẳng lặng linh hồn như bị treo lơ lửng trên không, mẹ
nhìn xuyên qua làn mây xanh mà nhận ra rằng con tàu đã mất hút, mẹ
tưởng tượng nó sẽ qua những thảo nguyên xanh tươi, qua những bờ biển
đầy sóng vỗ, qua đèo qua suối và vượt qua khắp phố phường rộn rịp đông
vui Nó đã mang con trai yêu quí của mẹ theo, còn mẹ đứng đó với nỗi
buồn bất diệt, một nỗi buồn lung linh như sa mạc, như cát vàng mênh
mông không dứt
Mẹ ra về với những giấc mơ, mơ đến ngày con mình ra trường hiên
ngang giữa phố phường bè bạn. Giấc mơ ngàn năm của mẹ thấm thoát mẹ đã
trở về với thời gian im lìm trong con hẻm nhỏ thường ngày
Một tiếng gì xa hút tắt lặng mẹ chưa rõ là tiếng gì, phố phường
như đang ngủ. Mẹ ngồi đó lặng phắc quay nhìn khắp phòng mọi thứ vẫn
còn nguyên vẹn, mẹ có cảm giác như đã đi quá lâu mới trở về, hình ảnh
đứa con trai yêu dấu cứ chập chờn ám ảnh, ám ảnh mẹ mãi khôn nguôi,
một nỗi buồn day dứt lay động trên mi mắt bơ phờ nặng trĩu
Nhưng hai ngày sau mẹ đột ngột bừng sáng hân hoan. bổng nhiên
có người đến gọi mẹ liên hồi, tiếng gọi rất rõ. Một ban mai tốt lành
và một bức điện tín mong manh, người bưu tín viên đứng bên cửa mẹ tươi
cười cầm và đọc mà nước mắt chảy vòng quanh mẹ nghẹn ngào
‘ Mẹ ơi! Con đến nơi an lành'{jcomments on}