Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm
Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây
Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Đường cụt lối- Tiếng thời gian lặng lờ bỡ ngỡ
Bờ thiên thu ăm ắp gió mùa thu vỗ về
Con ngựa già cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẫm sương sầu và mắt đẫm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???
Chí Thạnh Tuy An 2012{jcomments on}
Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
………………
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẫm sương sầu và mắt đẫm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ…ngựa về đâu tung vó nhớ????
Đọc bài thơ sao TKL cảm thấy thương con ngựa già wá! sao mà đắng cay chua xót quá dzậy TD ! Thơ nhiều cảm xúc & chứa đựng bao nỗi niềm thống khổ trong lòng không biết tỏ cùng ai…
Chỉ biết hý lộng chân mây để gởi những tiếc nhớ vào cuối trời chiều cho vơi niềm nhớ…..
Nhưng TKL vẫn thắc mắc….Ngựa đang có chủ ,cớ sao TD nói ngựa không chủ….mà cứ tung vó nhớ… như thế,coi chừng chủ siết dây cương là chít đó nhé!
Một bài thơ rất hay!
Kim Loan biết không, khi về quê ngoại có con ngựa già cứ quanh quẩn bên nghĩa trang núi A Man không đi đâu cả.Hỏi ra mới biết ông chủ nó đã qua đời và không ai chăm sóc nó. Cứ chiều chiều nó lại hí vang thảm nảo giữa lưng chừng núi, tôi đã ray rức với tiếng hí đó suốt mấy ngày. Bài thơ viết tại núi A Man và con sông Ngân Sơn của quê ngoại thân yêu.
dzậy mà TKL cứ nghĩ là nỗi niềm của TD ! làm TKL tội nghiệp TD wá chừng….
Tội thiệt hông hay là tội chưa xử?
Tình bầy đàn trong loài thú đôi khi con người cần
nhìn lại để sống cho phải đạo.
Tậu con ngựa già “chung thủy” quá hà!
Nó thực sự thủy chung meo meo ạ!
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẫm sương sầu và mắt đẫm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???
Phải có cái tâm bao la mới có những câu thơ nầy.
Kiều Thanh rất tinh ý, cám ơn bạn.
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẫm sương sầu và mắt đẫm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???
Bài thơ thật xúc động, tội con ngựa già quá! Rồi có ai nhận nuôi nó không hở Thiên Di?
Sau đó ủy ban xã đem về nuôi, nghe ông anh nới lại nó biếng ăn gẩy mòn nên xã thả hoang như cũ.
Con ngựa già mất chủ chạy lang thang
Con ngựa chứng lang bang không ngơi nghỉ
Thương con ngựa già đau đớn hí vang
Giận con ngựa chứng tung vó bụi đường xa,ngang tàng
Con ngựa già là con ngựa chứng dọc ngang …
Con thỏ là con thỏ con chạy lon ton…
Trời đất chuyện một con ngựa, chỉ một con ngựa mà sao thơ tuôn tràn như chính tâm sự của tác giả. Đảo ngữ thôi chứ chính đây là tâm tư của CHÍNH Thiên Di.
Dám chắc dữ vậy ông Lê Mười!
Chắc chắn, đố ông dấm cải.
Sợ na hổng cải!
Nói như Kiều Thanh: phải có cái tâm bao la mới có những câu thơ này. Rất chí lí và tôi đồng ý hoàn toàn. Thơ tức tâm còn xa cái tâm thì chỉ vờn đảo ngôn ngữ cho vui thôi chứ không phải là thơ.
Đôi khi chân chất bằng cái tâm đã là một bài thơ hay.
Đừng lôi ngôn ngữ ra xếp đặt rồi gọi đó là thơ.
Lấy con ngựa già để chuyển tải tâm sự mình, rất tài
ông Thiên Di ơi.
NB nắm thóp mình rồi.
Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Thiên Di đó chứ ai!
Rong ruổi cả một đời rồi cất tiếng bi thương
bên cuộc đời trôi nổi lênh đênh. Thôi hảy cứ hí
lần cuối đi cho thỏa lòng
Lại chọc vào tâm tư tôi rồi.
Đây là một dụ ngôn cho đời ông hay lắm!
Lấy ngoài chế trong bạn ạ!
Tôi cảm thấy mừng cho bạn khi đã trút lòng
hết ra trong bài thơ này.
Ừ cám ơn bạn.
Con ngựa mà cũng biết nghĩa tình, huống chi làm người .Một bài thơ hay về ý tưởng.
Sự thủy chung loài vật có nhiều điều
chúng ta cần nhìn lại chúng ta
Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Đường cụt lối- Tiếng thời gian lặng lờ bỡ ngỡ
Bờ thiên thu ăm ắp gió mùa thu vỗ về
Buồn não nuột nhà thơ ơi!
Phải, buồn thật, chỉ buổi chiều buông, nghe tiếng hí xa vời là lòng chùn xuống ngậm ngùi.
Con ngựa già cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày
Chủ đã ra đi ngựa còn đây rồi sẽ về đâu? Bài thơ hay mà buồn quá!
Rồi cũng về nơi gió cát thôi!
Con ngựa già cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày
__________________________________________________________
bài thơ hay quá chú Dy – thương chú ngựa dặt dẹo giữa đồi hoang vắng…
“Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn”
cầu cho chú Ngựa gặp nhiều may mắn..
“Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
Ân tình mở cửa ra với mình
Ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để quên những vết thù”
Con ngựa này không có vết thù, chỉ mang trên yên nổi nhớ. Chỉ mang nổi cách xa người chủ thân yêu.
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẫm sương sầu và mắt đẫm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???
HKC rất xúc động khi đọc bài thơ “Con ngựa già mất chủ” của Thiên Di PVT, loài ngựa khôn ngoan lắm và sống có tình cảm gần như con người vậy.
HKC cũng nhất trí với Kiều Thanh là:
Thiên Di PVT “Phải có cái tâm bao la mới có những câu thơ nầy.”
Cảm ơn TD-PVT bài thơ rất hay.
Chúc vui, khỏe nhé Thiên Di PVT.
Chúc HOANGKIMCHI vui khỏe bình an.
Con ngựa già cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẫm sương sầu và mắt đẫm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???
Thiên Di ơi ! quá hay và rất cảm động những gì nơi quê ngoại đều
thắm thiết như tình ngoại.
Đúng như Diệu Huyền nghĩ, tôi luôn ăm ắp tình ngoại
sao sẻ bữa nay ít thấy chú Dy cười vậy
Cừ hở mừ cái răng nhưng chú không có cái răng mô nên không dám cừ
Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm
Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây
Đọc đoạn thơ nầy BV như nghe tiếng kêu thảm thiết của con ngựa mất chủ.
Trí tưởng tượng của Bích Vân đáng nể đấy chứ!
Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Đường cụt lối- Tiếng thời gian lặng lờ bỡ ngỡ
Bờ thiên thu ăm ắp gió mùa thu vỗ về
Đoạn thơ nầy hay quá .
Chào Phượng, cám ơn đã đọc tho tôi.
Cậu Duy viết gì mà tôi không hiểu.
Phượng thích đoạn thơ này ư???
Em muốn nói là Phượng đọc đoạn thơ em thích nên phản hồi nhưng không hết ý. Xin lổi anh và Phượng.
Có lẽ đây là bài thơ thấm đẩm, nổi niềm của một con người trải qua quá nhiều lận đận gian nan trong kiếp đời.
Một đời rong ruổi để rồi cô đơn bên lề mù sương lạnh buốt, Rời rã thể xác lẩn tâm hồn.
Chở muôn niềm nhớ, kéo muôn vạn niềm thương đi muôn nẻo đường tình, đến lúc hết lối thì mùa Thu cuộc đời đã hằn lên thời gian vụn vỡ.
Mất tất cả, buồn bả cất tiếng hí về chiều, ngàn xưa đã tắt. Chỉ còn lại đây giọt nước mắt thiên thu.
Diễn ý khá lắm!
Thật lâu, lâu lắm… Một bài thơ khiến tôi rưng rưng buồn.
Kiếp người như con ngựa một kiếp ruổi rong trong trần thế.
Vui buồn, thương nhớ, chở và kéo đi và hóa thành phù du.
Kiếp ngang tàng về cuối đời chỉ như tiếng hí vang lộng cuối chân mây….
Bạn buồn chi cho lắm đa đoan như tôi.
Đời như một kiếp ngựa thồ
Chở bao thương nhớ đổ xô cuối trời
Cuối đời hí tiếng hụt hơi
Thiên thu nước mắt rơi rơi ngậm ngùi.
Cám ơn bốn câu thơ của ĐT
Buồn quá anh Thiên Di ơi, lời thơ như
cứ đọng lại trong hồn em.
Sao cậu phản hồi vho Phượng lạ vậy, tôi không hiểu
Sory Thien di
Tậu cho con ngựa già mất chủ! Thâu thì ông mang nó dzìa nuôi đi! Nó sẽ biết ơn ông lắm đó! He he!!! 😆
Bài thơ quá hay , một trong những tuyệt tác của Thiên Di đó .