Mưa hạ về làm ta thêm nỗi nhớ
Nhớ sân trường nhớ áo trắng tinh khôi
Nhớ tháng năm rộn rã tiếng cười vui
Từng trang vở chưa phai màu mực cũ
Nhớ khoảnh khắc bước vào trường Cường Để
Chút âu lo, sợ sệt lẫn hồn nhiên
Một góc sân ta tìm chút bình yên
Tán phượng vĩ không che hồn ta kín
Nhớ buổi sáng nắng len vào lớp học
Phút đầu giờ chờ lớp trưởng điểm danh
Hồn lửng lơ theo làn gió mong manh
Mãi mê đọc dòng thơ ai viết vội
Bên thính đường bâng khuâng ta đứng đợi
Anh vô tình không đến một chiều mưa
Lòng nôn nao nỗi nhớ viết thành thơ
Và khờ khạo ta vò nhầu tà áo
Từng kỷ niệm đã vun thành nỗi nhớ
Tiếng gọi nào còn đọng lại trong ta
Trên ghế đá nắng mỗi chiều nghiêng ngã
Hồn phiêu diêu lưu luyến tuổi học trò
Viết tặng các bạn cựu học sinh lớp 10C
Trường Trung học Cường Để niên khóa 74-75{jcomments on}
Một bài thơ nhớ về ngôi trường Cường Để của tôi.
Dù rất ngắn ngủi nhưng Kim Đức đã hóa nổi nhớ thành
những câu thơ thật đằm thắm.
Một hoài niệm đáng yêu. tôi lại nhớ bài thơ tôi viết
“Áo trắng hoài niệm”.
Tuy ngắn ngủi nhưng đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đó anh TD, đọc “Tháng tư bỏ học” của Phan Thanh Cương sẽ thấy ….Một năm học nhưng không có lễ bế giảng, không kịp ghi những dòng lưu bút, không kịp hẹn hò ba tháng sau sẽ gặp nhau như những năm học khác, để rồi sau đó mỗi người một phương trời… Cám ơn anh TD đã ghé qua,chờ đọc ” Áo trắng hoài niệm” của anh .
Bài “Áo trắng hoài niệm” đã đăng trên
CĐNTH6875 và NTH đã lâu.
Một hoài niệm rất đáng yêu , thơ rất dễ thương
Từng kỷ niệm đã vun thành nỗi nhớ
Tiếng gọi nào còn đọng lại trong ta
Trên ghế đá nắng mỗi chiều nghiêng ngã
Hồn phiêu diêu lưu luyến tuổi học trò
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là thuở làm áo trắng phải không chị? Chúc chị vui vẻ nhen
bà cũng rất đáng yêu , thơ rất dễ thương.
Kim Đức đang quay về kỷ niệm lúc còn học sinh đó! Dễ thương ghê!
Lúc đó ai cũng dễ thương phải không Gió? Mong Gió đừng thổi mất tà áo trắng một thời…Chúc vui
Bạn học lớp 10C, niên khóa 74-75, tôi cũng vậy. Ban C lúc đó là ban văn chương, Học trò ban C lãng mạng lắm phải không bạn?
Một góc sân ta tìm chút bình yên
Tán phượng vĩ không che hồn ta kín.
Chúc mừng bạn có bài thơ dễ thương.
KĐ học lớp 10C niên khóa 74-75, PTC có học lớp đó không mà sao KĐ không biết, hồi học lớp đó suốt ngày cứ làm thơ, bỏ đầy cặp. KĐ cũng giống PTC, sau 75 không làm thơ nữa, rồi sau đó theo đời cơm áo, tâm hồn trở nên chai cứng. Ông xã KĐ biết mình thích thơ giới thiệu lên trang HX, nhờ chị Quốc Tuyên mà mình nay mình cảm thấy hạnh phúc khi được đọc thơ, cảm nhận thơ trên HX, nên mình rất thích bài:” Tháng tư bỏ học” của PTC. Nếu là 10C Cường Để thì phản hồi lại cho KĐ biết nhen.
Bên thính đường bâng khuâng ta đứng đợi
Anh vô tình không đến một chiều mưa
Lòng nôn nao nỗi nhớ viết thành thơ
Và khờ khạo ta vò nhầu tà áo
Bài thơ thật dễ thương! Thính đường nơi hò hẹn của một thời áo trắng hở Kim Đức?
Hẹn đến đó để nhận vội lá thư rồi bỏ vào cặp đó chị!Cám ơn chị của em nhen.Chúc chị vui.
“Lòng nôn nao nỗi nhớ viết thành thơ
Và khờ khạo ta vò nhầu tà áo”…
Tội nghiệp tà áo dài trắng, có tội gì cơ chứ 😮 …Kim Đức ơi! Tà áo dài “oán” người ấy lắm đó 😛 😛 😛 Làm thơ thì tốt rồi, nhưng đừng “khờ khạo” nữa nghe…hihi…
Sao hồi đó mình khờ khạo vậy ta? Bây giờ thì không khờ nữa đâu nguyenthutrang ơi! Chúc vui.
Tuổi học trò thật dễ thương với tà áo trắng tung bay mỗi ngày đến trường, vào lớp, đọc vội dòng thơ ai gửi tặng. Rồi khi ai đó lỗi hẹn, “tức mình” quá cũng làm thơ trút nỗi giận hờn vào tà áo! Áo trắng học trò,đại thính đường, sân trường, ghế đá vô tình là nhân chứng cho những cuộc tình.Hoài niệm về ngày tháng học trò rất hay, đáng quý và đáng nhớ lắm, Kim Đức ơi!
Anh Trầm Tưởng-NCM đã nói đúng ý của em:” Áo trắng học trò,đại thính đường, sân trường, ghế đá vô tình là nhân chứng cho những cuộc tình” của tuổi học trò. Một thuở rất đẹp phải không anh? cám ơn anh.
“Từng kỷ niệm đã vun thành nỗi nhớ
Tiếng gọi nào còn đọng lại trong ta”KĐ.
sao khg tặng cho mấy lớp đàn anh hè…kỳ thị lắm đó KĐ ơi.
Em viết bài thơ này là sau khi xem hình ảnh của anh Lê Huy đăng trên HX trong ” Quy Nhơn – nỗi nhớ không rời”, một cảm hứng bất chợt nhớ lại những ngày tháng cuối năm, hồi đó hình như mới đầu tháng ba, từng ngày, từng ngày…lớp học thưa dần, rồi sau đó thầy, cô, học trò mỗi người một nơi, ra sao? không ai biết…Bây giờ thì em có thể tặng cho anh BXL và các anh chị đàn anh để nhớ về ngôi trường và một thời khó quên.Chúc anh vui.
Có anh TT hông? Anh hồi đó (68-75) cũng lang thang ra thính đường trong những giờ ra chơi nhưng hổng có thấy tà áo dài nào hết để tặng thơ, toàn là áo trắng quần tây trắng hông hà! 😛
Trước kia từ lớp 10 trở lên là có mấy chị Ban C vào học.Nhưng từ khi có Trầm tưởng Nguyễn công Minh lên lớp 10 là mấy em sợ không vào Cường Đễ nữa.
Anh Tín và anh Minh học lớp 12 năm nào chứ em học lớp 10C niên khóa 74-75, em nhớ không nhầm Tổng thư ký hay phó gì đó hình như là Anh Hà (Dư Ý) hay sao đó, lâu rồi quên, bọn em lên thính đường để tập văn nghệ hoài (anh Nguyễn Minh Phúc phụ trách văn nghệ) nên cũng có hẹn hò để nhận thư từ qua lại phía bên hông thính đường CĐ. Chắc anh lớp lớn nên khi bọn em vào anh không còn học nữa.
Tín, Minh, Phúc, Tòng….Là lớp 6875.
Anh học 12A1 CĐ nk 74-75
Á à! Học cùng một khóa dzới ngừ ta mà đòi làm “anh”, ăn gian hén…Không kêu “anh” nữa đâu trừ khi có hối lộ…thật nhiều nhiều 😛 😛 😛 Như ngày xưa ấy à, TT kêu là “nhóc”…hehe…
TT gõ mà lời bàn rớt xuống dưới, anh Thiên Di đừng hờn nha…Là TT gửi cho “Anh TT” đó 😆 😀 😛 😛
Anh TT không ăn gian đâu! Anh còn 2 năm nữa là quăng phấn, rửa tay, dzìa hiu. NTT nay dzẫn chưa dzìa hiu tức là còn nhỏ rầu, đừng tranh chi. Ngoan đi rầu anh mua 3 cây cà lem cho nghen!Hi hi!!! 😆 😆
Đọc bài thơ của Kim Đức, anh Luận thấy mình như trẻ lại. Cảm ơn.
Một thời không thể nào quên phải không anh? Chúc anh vui, khỏe.
Bài thơ hay quá!kỷ niệm một thời áo trắng quá dễ thương ,đẹp vô cùng nhưng buồn quá vì chẳng có phần được tặng…hic…hic…
Bây giờ em tặng hết cho mọi người rồi, một thời ai cũng đi qua và nhớ nhiều, nhớ mãi. Chúc chị vui, khỏe.
Bên thính đường bâng khuâng ta đứng đợi
Anh vô tình không đến một chiều mưa
Lòng nôn nao nỗi nhớ viết thành thơ
Và khờ khạo ta vò nhầu tà áo
Một thời áo trắng đọng lại thành bài thơ dễ thương quá Kim Đức ơi!
Thời áo trắng ai cũng dễ thương hết phải không chị? Em chúc chị trẻ mãi.
Đọc bài thơ của Kim Đức mình chợt nhớ mấy câu thơ của ai(quên tên Tác giả)
Áo trắng em chưa vướng bụi đời
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi
Nhưng nay gặp phải đời ngang trái
Áo trắng này nguyện trắng mãi thôi!
Bài thơ nói về tuổi học trò thật dễ thương!
Bài này là của Y Vân đó anh Tín. Cám ơn anh đã nhắc về tuổi học trò, lứa tuổi đẹp nhất trong đời.
Kim Đức nhớ giỏi quá!Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất trong đời của mỗi một người.Dù cũng có đôi khi:
Cứ học mãi học hoài mà chả thuộc
Nhớ chi đâu những hình ảnh vu vơ
Ngồi tựa cữa ưu tư hằn lên mắt
Buồn không tên len lén ngự trong hồn
Dzậy là cũng có người giống em lơ đãng trong giờ học để rồi “buồn không tên lén lén ngự trong hồn”. Hồn nhiên quá anh Tín.
Từng kỷ niệm đã vun thành nỗi nhớ
Tiếng gọi nào còn đọng lại trong ta
Trên ghế đá nắng mỗi chiều nghiêng ngã
Hồn phiêu diêu lưu luyến tuổi học trò
Bài thơ quá xúc động Kim Đức ơi ! nhất là đoạn nầy .
Ai trong ta cũng một thời để nhớ
Mà nhớ hoài thời nhất quỷ nhì ma
Cất vào trong những ngăn tầng kỷ niệm để có lúc lôi ra mà nhớ nhen chị Thủy.
Ui chao ôi! em gái tui “loãng mạn” lắm tề!
” Mãi mê đọc dòng thơ ai viết vội” Vào lớp còn đọc thư
tình…hoc trò.Đúng là:
” Đi học chung một trường
Cách nhau mấy cửa lớp
Thầy giảng bài không vương
Mà vương tình nhau sớm !
Răng giống anh quá vậy KĐ ?
Sao vương tình sớm quá hả anh? nhưng tình học trò mà, dzậy là em gái anh TDL được rồi. cám ơn anh, chúc vui.
Bên thính đường bâng khuâng ta đứng đợi
Anh vô tình không đến một chiều mưa
Lòng nôn nao nỗi nhớ viết thành thơ
Và khờ khạo ta vò nhầu tà áo
Những người yêu sớm là những người làm thơ hay đó KĐ.
Yêu sớm hay thất bại trong tình yêu thì thường tìm đến thơ để trải lòng mình đó Kiều Thanh, cho vơi đi những nỗi buồn. Nhưng nay đến với HX là để chia se đó KT, mong được cảm nhận thơ của Kiều Thanh. Chúc vui vẻ
Mưa hạ về làm ta thêm nỗi nhớ
Nhớ sân trường nhớ áo trắng tinh khôi
Nhớ tháng năm rộn rã tiếng cười vui
Từng trang vở chưa phai màu mực cũ
Xin được cùng nhớ với BV.
Một thời không bao giờ quên phải không Bích Vân. Cám ơn BV đồng cảm với KĐ
Năm 74-75 Trường Cường Đễ không có nữ sinh mà!Kim Đức nhớ đâu đó rồi!À Sau 30-4-75.Đang viết nửa chừng chợt nghĩ ra!
Năm 74-75 Trường Cường Đễ không có nữ sinh mà!Kim Đức nhớ đâu đó rồi!
Em học niên khóa 74-75 Trường Cường Để, năm đó CĐ tuyển 01 lớp ban C, em đang học Trinh Vương thi tuyển vào, nên trường CĐ nam không thôi, nhưng chỉ có lớp 10C là có khoảng hơn 10 nữ sinh. Đến tháng 4 biến cố lịch sử, sau 30-4-75 đâu còn Trường Cường Để nữa anh.
Bài thơ là hoài niệm của tuổi học trò thật dễ mến, thật thân thương vô cùng
Chị có nhớ lại thuở này không, cái tuổi dễ thương chi lạ hả chị?Chúc anh chị hạnh phúc, vui vẻ.
Nhớ khoảnh khắc bước vào trường Cường Để
Chút âu lo, sợ sệt lẫn hồn nhiên
Một góc sân ta tìm chút bình yên
Tán phượng vĩ không che hồn ta kín
Giống hình ảnh lớp sáu của mình sợ quá xá quà xa .
Hồi nào đến giờ mình chỉ học trường Nữ, lần đầu tiên học ở trường có nam, ở lứa tuổi đó vừa sợ, vừa biết làm duyên nên mới lớp 10 biết đọc vội thư tình học trò. Cám ơn Tú Nhân đã chia sẻ với KĐ
Bên thính đường bâng khuâng ta đứng đợi
Anh vô tình không đến một chiều mưa
Lòng nôn nao nỗi nhớ viết thành thơ
Và khờ khạo ta vò nhầu tà áo
Ôi ! cái thuở ban đầu quá dễ thương làm sao tìm lại được.
Cám ơn Phượng đã đồng cảm và chia sẻ với KĐ. Chúc Phượng vui nhiều để nhớ về một thuở áo trắng sân trường.
Nhớ khoảnh khắc bước vào trường Cường Để
Chút âu lo, sợ sệt lẫn hồn nhiên
đó cũng là cảm giác của tôi khi lần đầu vô trường CĐ
Lần đầu tiên vô trường có nam nên mới sợ đó anh! Cám ơn anh đã chia sẻ với chút âu lo này.
Nhớ buổi sáng nắng len vào lớp học
Phút đầu giờ chờ lớp trưởng điểm danh
Hồn lửng lơ theo làn gió mong manh
Mãi mê đọc dòng thơ ai viết vội
Cô học trò rất lãng mạn đó nghe răng giống …
Răng giống Tôn Nữ yên Khê phải không? Hồi đó chắc ai cũng dzậy quá! Một thời khó quên, chúc vui
Bên thính đường bâng khuâng ta đứng đợi
Anh vô tình không đến một chiều mưa
Lòng nôn nao nỗi nhớ viết thành thơ
Và khờ khạo ta vò nhầu tà áo
Thuở đẹp nhất của đời người là thời cắp sách đi học, áo trắng thơ ngây, quá dễ thương & đẹp lạ lùng nên không bao giờ quên được Kim Đức nhỉ .
Cảm ơn Kim Đức bài thơ Hoài Niệm rất hay, giàu cảm xúc mà chị thích nhất khổ thơ trên.
Chúc em vui, khỏe, hạnh phúc nhen.
Chào chị Hoàng Kim Chi,
Chị nói rất đúng, “thuở đẹp nhất của đời người là thời cắp sách đi học, áo trắng…”.Em cám ơn chị đã chia sẻ nỗi nhớ nhung, lưu luyến này với em. Chúc chị thật nhiều hạnh phúc.
Thơ Kim Đức lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn nhẹ rất hay .
Đặng Danh ghé qua đây là một khích lệ lớn cho KĐ có dịp trải lòng mình nhiều hơn. Cám ơn Đặng Danh và chúc luôn vui vẻ
Một bài thơ tựa đề bình thường, nhưng đọc rồi thấy rất hay, hay mãi .
Có lẽ vì đó là một thời để nhớ để thương phải không Gấu Đơn Sơ, cho dù trong hoàn cảnh nào, bất chợt nhớ về ký ức, tuổi học trò vẫn là nỗi nhớ ….Cám ơn gấu Đơn Sơ đã chia sẻ.