Khách Lạ ơi, Cũng nhờ giông bão hãi hùng, ngủ không được nên mới có hứng thơ! Vui vì vẫn được bán bưởi, và luôn luôn hạnhphúc vì được chung vui với các bạn HX.
Chỉ giận giông bão đang đêm làm giật mình, tỉnh giấc từ một giấc ngủ ngon! Làm TSN phải nằm ôm gối đến gần sáng mới ngủ lại được! Chứ đâu có ai mà giận?
Wao GIÔNG BÃO kiểu này TKL sợ quá Đặng Danh ơi! Bão lòng đấy…. Giông bão rít khóc than Như dao chém tâm can Tim thẫn thờ lịm chết Bên vũng nước bùn vàng…. TKL chưa gặp những cơn bão dzữ dzội như thế bao giờ ĐD ui! mà phải công nhận TSN thật tuyệt vời cho bạn bè thưởng thức một cơn BÃO GIÔNG thật xuất thần ,rất hay! ngưỡng mộ vô cùng…..
Trong giông bão vẫn dạt dào ý thơ .Cô bán bưởi đang hạnh phúc ?
Ý của khách lạ hay lắm! Chị TSN vừa xinh đẹp lại vừa tài hoa.Em rất ngưỡng mộ.
Cám ơn chị Tiết nhưng hổng dám nhận lời khen của chị đâu.Thân,
Khách Lạ ơi,
Cũng nhờ giông bão hãi hùng, ngủ không được nên mới có hứng thơ!
Vui vì vẫn được bán bưởi, và luôn luôn hạnhphúc vì được chung vui với các bạn HX.
Không biết Nhà thơ giận dữ ai mà gửi gấm tâm tình qua Thi ảnh như những lời trách móc ?
Một bài thơ hay!
Chỉ giận giông bão đang đêm làm giật mình, tỉnh giấc từ một giấc ngủ ngon! Làm TSN phải nằm ôm gối đến gần sáng mới ngủ lại được!
Chứ đâu có ai mà giận?
Trời ơi ! mưa bão thế này ăn bưởi coi chừng đau bụng đó !
Bưởi này ngọt nên ấm bụng lắm, GH à!
Đúng là giống bão chữ nghĩa cũng tối thui .
Kiều Thanh ui,
Muốn xem thi ảnh cho rõ hơn, hình lớn hơn, xin bấm Ctrl + nhé.Càng bấm nhiều lần, thi ảnh càng lớn hơn, khỏi cần mang kiếng! 🙂
Trời ơi ! thơ kiểu nầy không bão trong hồi cũng bão ở đôi mắt.
TRANKIMLOAN có đọc được không? tui chịu .
Wao GIÔNG BÃO kiểu này TKL sợ quá Đặng Danh ơi! Bão lòng đấy….
Giông bão rít khóc than
Như dao chém tâm can
Tim thẫn thờ lịm chết
Bên vũng nước bùn vàng….
TKL chưa gặp những cơn bão dzữ dzội như thế bao giờ ĐD ui! mà phải công nhận TSN thật tuyệt vời cho bạn bè thưởng thức một cơn BÃO GIÔNG thật xuất thần ,rất hay! ngưỡng mộ vô cùng…..
Đặng Danh ơi,
Xin đọc thư TSN trả lời cho Kiều Thanh nhé.
Mong Đặng Danh đọc được thi ảnh , không phải nheo mắt nữa nhé.
Thân,
Ảnh đẹp độc đáo TSN chuyến sang nghề phó nháy cho rồi. Thơ trong giông bão cũng ảm đạm như ở ngoài trời.
Thiêm thiếp chim hoang mang
Ánh dương le lói vàng
Ta lười, ôm gối mộng
Thương giấc ngủ muộn màng.
Thì cũng đang tập tành học nghề phó nháy đấy!
Giông bão lo sập nhà quá không ngủ được nên ngồi làm thơ. Đến sáng ra bão tan mới ngủ nướng. Tậu! Thơ giông bão hay lắm nghen, cô bán bưởi! 😛
Cảm ơn TT!
Thấy thi ảnh là một trời giông bão
Cũng may là chỉ giông bão ngoài trời còn TSN vẫn được nằm trong chăn ấm! 🙂
Giông bão rít khóc than
Như dao chém tâm can
Tim thẫn thờ lịm chết
Bên vũng nước bùn vàng….
Lời thơ thật mãnh liệt..
Hôm đó sấm sét liên hồi, ngay đến mấy con chó nhà TSN cũng sợ, khều cửa để xin ngủ gần TSN nữa đó.
Trời giông bão lòng cũng bão giông hả TSN?
Thi ảnh đẹp quá!
Không, bão ngoài trời thôi chứ lòng TSN lúc nào cũng bình yên! 😆
Giông bão rít khóc than
Như dao chém tâm can
Tim thẫn thờ lịm chết
Bên vũng nước bùn vàng…
Không còn lời diễn tả giông bão nào chính xác hơn.
Đêm hôm đó cũng sợ lỡ bão làm bay mái ngói thì nhà sẽ dột ngập nước mất! Nhưng cũng may, tới gần sáng là bớt mưa rồi. Và có thơ gửi HX đấy!
Kiểu nầy lo ngủ muộn chắc bưởi bị ế quá cô ơi !
Dạ, hôm sau nghỉ nhà, không đi bán bưởi! 😛
Sợ giông bão quá TSN ui .
Lâu lâu giông bão một lần để mình thưong những ngày nắng ấm, BVân nhỉ?
Giông bão ngoài trời không sợ , chỉ sợ giông bão trong hồn mà thôi. .
Chí lý!!!! Chí Lý !!!! 😀
Giông bão ngoài trời hay giông bão trong lòng đây, thơ hay – thi ảnh đẹp, thật tuyệt !!!
Cảm ơn TSN.
Cũng may là chỉ giông bão ngoài trời thôi, chứ giông bão trong lòng thì tim đã bị gió quất tời bời, tan thành từng mảnh rồi!
Làm sao mà “iu” được nữa?
Trận bão thật kinh khủng, TSN xót thương những sinh linh bé nhỏ tuyệt vọng trong giông bão.
Đúng đấy, WHWH ạ! Nhiều nơi bị ngập lụt ngày hôm đó lắm. Không hiểu trời gieo gió bão làm chi nhỉ????