Nước lên chiều xuống khơi khơi
Có phù du cũng rối bời tóc bay
Này môi mắt,này chân tay
Này là hư ảo hình hài sắc , không
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.{jcomments on}
Nước lên chiều xuống khơi khơi
Có phù du cũng rối bời tóc bay
Này môi mắt,này chân tay
Này là hư ảo hình hài sắc , không
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.{jcomments on}
Một bài thơ thấm đượm triết lý cao siêu.
“…Này môi mắt,này chân tay
Này là hư ảo hình hài sắc , không”
Mọi vật rồi cũng về với hư không cả em, cả tôi, cả trời, trăng, mây nước, đều không thoát khỏi vòng đời. cho nên :
“…Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.”
Mặc cho mây bay, gió cuốn, nước chảy, hoa trôi, vẫn ung ung tự tại nhìn thế sự xoay vần .
Hay biết bao!
Chị Thu Thủy comment hay wa, KM ké luôn anh VCM ơi
Chúc anh vui
Chị cũng giống KM ! Thu Thủy viết hay quá cho chị ké luôn nhen!
Cho chị ké với Thu Thủy còm hay quá,
Chúc Văn Công Mỹ khỏe, vui nhé.
Đọc những lời chia sẻ của Thu Thủy tự dưng thấy lòng thanh thản, dẫu biết :
Phù vân thì tất mây bay
Riêng tôi cát bụi sao đầy truân chuyên ?
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.
Bẻ kiếm giang hồ để về vẽ lông mày cho phu nhân phải không ?
Trời ơi, sao giống đi trong bụng người ta vậy.
Một mình trong cõi chơi vơi
Bóng phù vân nhẹ thả đời trắng tay
Trầm luân nửa cuộc đó đây
Sắc về cát bụi hồn vầy hư không
Nhân sinh một kiếp long đong
Bên sông bẻ kiếm mở vòng luân xa
Thơ Mưa họa hay quá.
Ô hay, bữa nọ trong quán nhỏ
Bẻ kiếm nghêu ngao hát đỡ buồn…
Ngỡ ngàng trước một bài thơ hay .
Cảm động quá, Kiều Thanh ơi.
Bẻ kiếm vì đại bại trước tình địch hử ?
Chớ hổng phải hầu giờ tui…”giết” nhiều quá sao? 😛 😛 😛
Bài thơ rất minh triết.
Khách Lạ à, thực sự nó từ đây :
Chốn vô minh ấy đã từng
Chân cao chân thấp lạnh lùng bước vô
Gặp u mê phải đội mồ
Sống lây lất để đợi chờ kiếp sau.
Một triết lý Phương Đông về bản thể, chân tâm mà anh VCM chỉ hé mở để người đọc tự tìm thấy.
Không thâm trầm bằng tách trà của Kim Đức đâu!
Một bài thơ mang đậm chất thiền, đọc thấy rất hay mà chẳng biết nói chi chắc là do lòng mình chưa “ngộ” rùi.
Cái “ngộ” là cái không nói chi chi hết á, Quốc Tuyên!
Wao!kì ni anh Dzăn Công Mẽo “bẻ kiếm “rầu!Tậu ghơ! 😛
Hic, tại zì ngừ ta đặt tên cho tui là DÁO NHỌN…rầu, thế cho nên GƯƠM ăn thua gì. 😆 😆 😆
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.VCM
be kiem khg co nghia la het toi dau nghen .
“Bẻ kiếm bên trời” có nghĩa là sẽ không còn “hành hiệp giang hồ nữa, từ nay sẽ “mai danh ẩn tích” và chỉ làm bạn với “trăng, gió nước, mây” thâu! Nhưng… tác gủa có lẽ còn “…yêu quá cuộc đời này” cho nên “bẻ kiếm” rầu mà vẫn “…vời trông luân hồi” để mong được… tái sinh chăng? Để làm một “Sông trăng” bàng bạc đất sài thành??!
Quy ơi, chừng nào nghe ngừ ta kêu là… DÁO CÙN mới sợ! 😛 😛 😛
Hic, nói nhỏ nhỏ thôi, bạn mình.
Hic, nói nhỏ nhỏ thôi, Lộc ơi.
Này môi mắt,này chân tay
Này là hư ảo hình hài sắc , không
Vùi ba tấc đất là chấm hết !
Hơ hơ hơ !
“Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.”
có buổi ta ngồi bên mé sông
mây Sài Gòn trôi mỏng manh sao
hồn ngác ngơ như lần hạnh ngộ
đời ban sơ vẫy ngón tay, chào!
nãy rêu quên ghi bài thơ một chăm phần chăm con cóc mừng chú đã chịu “bẻ kiếm” hè hè.. 😛 .
Ngác ngơ hèn gì bữa đó ngồi im ru hà.
Bài thơ rất dễ thương! Mà em chai bẻ kiếm thiệt không đó? Hay
bẻ rồi lại đi tìm kiếm mới? hihi…
Đừng ! Đừng bẻ kiếm ! tốn tiền mua kiếm mới hu hu.
Ha ha ha, gươm đó cùn rồi. Bữa ni xài…dáo không à. Hổng tin hỏi Tứ Đại Mỹ Nhân Hương Xưa biết liền. 😛 😛 😛
Bên Sông Trăng mà cứ nhớ biển nghen(nước lên chiều xuống..)
Ngắm nhìn mây nước buồn gì mà đòi bẻ kiểm để hóa kiếp.
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.
À! biết rồi
Nghiệp còn nặng lắm Gấu ơi.
bà ơi dìa dới tui nè 😛
Mẹ ơi ! mẹ nói móc ai dẫy hả mẹ .
Con hỏi zị mẹ khó trả lời.
Mẹ móc ai kệ ,dìa dới Bố rầu mẹ dìa sau,nhăn Gấu dõm !
Bố đi trước để con coi bầu cua tôm cá rầu theo mẹ dìa sau .
Bẻ kiếm bên sông để mài kiếm bên bờ biển.
Gần nước biển kiếm dễ bị…rỉ lắm. 🙂 🙂
Thôi thì bẻ kiếm cho xong
Giáo cùn mài lại long đong phận người
Mai kia sáng một góc trời
Trở thành giáo nhọn ngời ngời xông pha .
hihi…dzọt lẹ
Cái bà này, thôi thì cứ để ổng bẻ kiếm cho xong. Còn muốn ổng mài thành dáo nhọn chi nữa zẫy trời.
Nói gì thì nói chớ KM luôn thấy bagiakhoua và onggiakhoua thật dễ thương, đúng là trời sanh một cặp. Hai người luôn nói qua nói lại thật duyên dáng làm cho KM rất thích đọc comment của CẶP ĐÔI HOÀN HÀO này.
Thân mến chào ông bà
KM
Khảo Mai chỉ được cái…nói đúng !
Kiếm cùn tui ném đã lâu
Zẫy mà cũng có ngừ ngầu tiếc thay… 😛 😛 😛