Hội Ngộ Song Kim

Mời Click vào đây để xem video do Thành Văn –

chủ nhân Bãi Dại  thực hiện :

1.Cô Chủ nhiệm Hương Xưa phát biểu


Lẽ ra, nếu không vì một “sự cố” nho nhỏ, bài viết này đã kịp thời
“xuất hiện” vào thời khắc  cùng với hình ảnh của những chiếc bánh ngọt
ngào  hương vị của tình nghĩa “HƯƠNG XƯA”; những chiếc bánh được mang
đến từ cách đây hơn nữa vòng trái đất; những chiếc bánh mà trên đó,
những đóa hồng kiêu sa cùng với những “họa tiết” chúc mừng sự hội ngộ
của “SONG KIM” được trình bày rất “bắt mắt” và cũng không kém phần
trang trọng Thôi thì…nếu không  mang “tính thời sự” thì chí ít cũng
mang tính…”tụ sự” vậy!

13giờ 54 phút, ngày… đang nằm lơ mơ nghĩ về cuộc hội ngộ sắp tới thì
chuông điện thoại bất chợt đổ vang…”Thần giao cách cảm” chăng”? Vội
vàng bật dậy::
-A lô! Xin lỗi…
Một giọng nữ vang lên: Chị Kim Loan đây…
Y như thì mà là rằng, rốt cuộc rồi “Song Kim”  cũng đã “Hành Quy
Nhơn”y như lời ước hẹn,

Và, một buổi tôi mừng hội ngộ  “SONG KIM:: TRẦN KIM LOAN & HOÀNG KIM
CHI” đã diễn ra tại coffe Gia Nguyễn, với sự  có mặt của hầu hết các
bạn bè, thân hữu của Hương Xưa – Kể cả “Nhị kiều” của đất võ Tây Sơn (
Meocon và Thỏ con) đã không quản ngại “đường xá xa xui”, ham dzui góp
mặt! Ngoài ra, không thể không nói đến một khuôn mặt hết sức thân
thương, là người mà mà hầu như không hề thiếu vắng trong các cuộc họp
mặt  của bè bạn Hương xưa- người ấy chính là anh Khổng Xuân Hiền, một
admin rất năngđộng của Cường Để.org.

Một không gian êm đềm ,một khung cảnh thơ mộng, một bầu không khí xúc
động, thấm đẩm và chan chứa tình người…
Trước khi chính thức khai mạc“nghi lễ” mừng cuộc hội ngộ, các thành
viên nhà Hương xưa tranh thủ chụp hình cùng với “Song Kim”,  như thể
muốn nắm bát lấy những phút giây, những khoảnh khắc, những hình ảnh
đáng nhớ của tình người nồng đượm! Ôm bó hoa trên tay do Xuân Phong
trao tặng, nụ cười rạng rỡ của “Song Kim” như toát lên niềm hạnh phúc
ngập tràn bởi sự đón tiếp trọng thị và hết sức  thân tình của bạn bè,
thân hữu của “gia đình Hương xua”  trên đất Quy Nhơn.…
Sau một hồi chuyện vãn, “Chủ bút” Quốc Tuyên khai mạc tiệc mừng bằng
lời chúc mừng “Song Kim “ quy cố hương , và cũng không quên chúc mừng
sinh nhật của “Meo con”, là một trong những người đầu tiên  được vinh
dự nhận quà tặng sinh nhật của Lê Trọng Minh Kha!

“Có những năm tháng qua đi không kết thành nỗi nhớ” ( Xuân Diệu),
nhưng cũng “Có những khoảnh khắc ngọt ngào bởi hạnh phúc xôn xao” (
lời người viết)…
Khi ngôn từ chỉ là phương tiện thì hành động thay cho lời nói lại là
một biểu thị tột cùng…Còn biết nói gì đây khi niềm xúc động, nghẹn
ngào đã ngăn chặn những thanh âm đồng điệu?!. Thôi thì hãy lắng nghe
tiếng thì thầm khe khẽ, như là tiếng reo vui của nhac điệu hoan ca
được hợp thành bởi tấu khúc giũa lưỡi dao tinh khôi đi nhẹ vào lòng
chiếc bánh kem đầy ứ nghĩa tình bằng hữu, để rồi , cao trào của tấu
khúc ấy bùng vỡ lên theo tiếng vỗ tay tán thưởng, hân hoan. của bè bạn
Hương xưa”!

Sau “nghi thức” cắt bánh của “Tam Kim: Kim Loan + Kim Chi + Kim
Thanh”, một cuộc chuyện trò rôm rả đã nổ ra giữa người từ phương xa và
người nơi cố quận! Và những khúc hát sâu đậm tình người đã được cất
lên qua giọng ca của các “ca sĩ”: Hoàng Kim Chi, Thu Thủy, “Thỏ con”,
Nguyentiet, Trần Kim quy… Và điều đặc biệt trong đêm hội ngộ “Song
Kim” là có tiếng hát của Giám đốc Bãi Dại: Thành Văn ( chiến hữu của
Kim Quy):, qua bài hát “ Một đời người- một rừng cây” của nhạc sĩ Trần
Long  Ẩn….

Tranh thủ lúc các bè bạn Hương xưa đang say chuyện, Kim Quy chớp
nhoáng hội ý với cô chủ bút Quốc Tuyên về “thiết kế” chương trình cho
chuyến “picnic” ngày mai. để thể hiện tấm tình của “người xứ nẫu” đối
với “Song Kim”.Và địa diểm lý tưởng cho chuyến “picnic” là “Bãi Dại”
của “nghệ sĩ”- Giám đốc Thành Văn.! Còn nơi nào hơn khi mà trong tiết
trời nắng nóng và oi bức, lại được trở về với thiên nhiên, cây cỏ, với
“sơn thủy hữu tình”, với tiếng sóng biển  muôn thuở rì  rào cùng với
những làn gió mát của trời đất mênh mang…Ôi ! Tuyệt vời đến thế!

Sáng hôm sau, tại 11-Nguyễn Văn Bẻ ( cơ ngơi của nguyentiet), cả nhóm
tập trung đông dủ  và “nạp nhiên liêu” bằng một chầu bún  riêu-cá để
sẳn sàng tư thế ào ạt “hành binh” về “miền đất hứa” của “ngợ sỹ” Thành
Văn!
Rất nồng hậu và nhiệt tình, Giám đốc Thành Văn đã đánh “con ngựa sắt”
bốn chổ ngồi để tiếp thêm phương tiện cho “đôi quân” hăm hỡ, hừng hực
khí thế “chinh phạt biển trời” của nhà Hương xưa  đất Quy Nhơn…

8 giờ 30 phút, cả nhóm đã tập kết đông đủ tai Bãi Dại và “ganh tị”
nhìn chị Kim Loan ( nhanh chân đi trước) đang tung tăng bên sóng biển
cùng với chiếc máy ảnh nhấp nháy liên tục, trên tay của “nhiếp ảnh
gia” Khổng Xuân Hiền! Híc!

Trong không gian biệt lập, mát mẻ, thơ mộng và yên tỉnh, cả nhóm thích
thú tận hưởng hương vị của ly cà phê buổi sáng, do “chiến hữu” Thành
Văn cung cấp! Đây chính là thời điểm “giao hòa” giữa một bên là chủ,
một bên là khách, và  tuy là sơ ngộ nhưng tưởng chừng như tiền kiếp đã
hợp cùng! Ôi tuyệt vời thay!

Không khí của buổi giao lưu bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên khi chủ nhà
Thành Văn đặt camera với “ý đồ đạo diễn” ghi nhận toàn bộ những khoảnh
khắc, những hình ảnh, những thể hiện sống động, ,thắm đượm tình người,
tình bằng hữu của “gia đình Hương xưa trong khung cảnh bao la của sóng
nước rạt rào…Và, lời “phi lộ” của cô chủ bút Quốc Tuyên nói về giá trị
và ý nghĩa của cuộc hôi ngộ “Song Kim” cùng với “đáp từ” của Khổng
Xuân Hiền như nhân lên niềm vui và niềm  hạnh phúc chan hòa của tình
người vô hạn!
“ Ta đi tìm hạnh phúc
Như tìm áng mây xa
Có ngờ đâu hạnh  phúc
Là ngọt bùi trong ta
Ta đi tìm hạnh phúc
Nơi bờ bến mơ hồ
Có ngờ đâu hạnh phúc
Đến với ta từng giờ

Vâng! Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng nhưng lại vô cùng cụ
thể.Không thể nắm bắt nó , không thể nhìn thấy như là nắm bắt và nhìn
thấy những vật thể hữu hình, nhưng, nó lại luôn tồn tại và hiện diện
quanh ta trong từng “sát na” sinh-diệt; trong từng khoảnh khắc giao
hòa của niềm vui phát khởi…
Tiếp sau những tiếng hát giao lưu là một bản nhạc sôi động và tràn đầy
ý nghĩa của cuộc hội ngộ cuộc đời : “Chín mươi năm cuộc đời” ( Xin vô
cùng cáo lỗi với cố nhạc sĩ Y Vân vì sự cải biên về thời lượng nhân
sinh do bởi những tâm hồn tràn trề nhựa sống) do chị Kim Chi phát
động.  Toàn thể mọi người đứng sau micro để cùng hòa theo giọng hát và
điệu “tuýt” tưng bừng, rộn rực nỗi hân  hoan! Chao ui! Dzui thiệt là
dzui đóa nha! He, he!

Sau khi ca hát chán chê, cả nhóm lục tục kéo xuống những  “nhà chòi”
sát bờ biển nghỉ ngơi, lấy sức để chuẩn bị “tư thớ” thưởng thức một
buổi “chay tịnh “ do đích thân “Hoàng Phố”- phu nhân của Thành Văn trổ
tài phục vụ…( Sướng ơi là sướng!). Và một món quà  bất ngờ trước bũa
cơm là cả nhóm được thưởng thức những múi mít vàng óng, thơm lựng,
ngọt thanh, ngon đến lạ lùng vừa được “Trại chủ” Xuân Phong tốt bụng (
khen để lần rầu này còn lần khác nữa chớ! He,he!) hái từ vườn nhà nhờ
Thành Văn chiêu đãi! À quên! Có một phát hiện thú vị ( nói nhỏ cho bà
con nghe thâu! Nghe rầu nhớ đừng “mét” lại dzí các bạn Hương xưa ở
phương xa nghen? Hứa đi! Ừh!) chung quanh trái mít ngon đặc biệt của
Xuân Phong! Ấy là khi lui cui xuống bếp phụ dọn cơm trưa, bỗng phát
hiện có “một ngừ” còn thòm thèm nên đã… nhón nhén “thưởng thức “ thêm
những múi mít ngọt ngào…( Đố bà con biết là ai hông? Có thưởng đóa
nha! He, he! Dzui chút! Đừng giận nha……).

Bữa cơm trưa tuy với những món ăn dân dã: rau muống xào, canh bí đỏ
nước cốt dừa, mít non kho với xá xị , đậu phụ chiên vàng….lại thêm mùi
thơm phưng phức và giòn rụm của những miếng cơm cháy được cạy lên từ
đáy nồi sao mà ngon và đậm đà làm vậy! (Quá đã! Quá đã!)
No nê rồi  thì là…phải nghỉ trưa thôi, phải đánh một giấc nồng trong
những cơn gió lộng của biển, của trời, của thiên nhiên tươi mát…(Chí
phải! Chí phải)
Vậy là nhóm chia thành bốn, “hùng cứ” mỗi “nhà chòi”: Kim Loan, Kim
Chi, cùng với Quốc Tuyên, nguyentiet-một “chòi”; Khổng Xuân Hiền  “độc
chiếm” một “chòi”; Hoàng Phố và Meocon một “chòi”; Thành Văn với Kim
Quy một “chòi”! Tiếng là nghỉ trưa cho hồi lực, nhưng chỉ có ba “chòi”
nằm trong trạng thái “im lìm” ( hổng biết là có say giấc điệp hông),
còn “chòi” của “Tứ đại cô nương” thì chặp chặp, lâu lâu lại vang lên
những tràng cười khúc khích , “ khoái chá”, như thể đang thích thú
lắng nghe những câu chuyện tiếu lâm…”giao chỉ“! Híc! (Hổng cho tui
nghe dzí).

Vào khoảng 2 giờ 30 chiều, nắng trời hơi dịu, cả nhóm lục tục thức dậy
và “súc miệng” bằng những những múi bưởi mọng nước; những trái táo dòn
thơm; những lát dưa hấu ( do nhóm mang theo), ngọt mát, đem lại sảng
khoái sau một giấc ngủ trưa…Và giờ là đến màn “tạo dáng” và “hội thi
ảnh hậu” của “Ngũ đại giai nhân” của Hương. Xưa. Nghệ sĩ camera Thành
Văn cùng với  “phó nhòm” Xuân Hiền –kẻ quay phim, người bấm máy- “tác
nghiệp” trông rất điệu nghệ và chuyên nghiệp, nhiệt tình  phục vụ cho
nhu cầu “ ảnh đẹp” của ngũ vị cô nương thân yêu!

Ngộ nghĩnh nhất là bức ảnh chụp chung, trong khi ai cũng cô gắng
“trình diện” nụ cười duyên đẹp đẽ thì nguyentiet nhà ta lại “ganh tị”
níu áo “Rùa Dzàng”, hổng cho đứng kề  bà chị xinh đẹp Kim Loan! (
Thiệt tức ghơ á!). Nói vui thôi, do đứng chổ tảng đá lối lõm nên
nguyentiet “trụ ngựa” không vững, phải níu áo Rùa Dzàng để…khỏi sợ té!
Híc!

“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”! Mới vậy mà đã sắp hết một ngày vui. Cả
bọn kéo nhau trở lại vị trí tập kết đầu tiên để chuẩn bị cuộc thi
karaoke “Giọng hát… dai” giữa khách và chủ do chính chủ nhân tổ chức!
Thế là cả chủ và khách thi nhau mà hát, ra sức mà gào đến khan cả…
cuống họng!  Và người thắng cuộc thi “Giọng hát…dai” được “khan giả
bình chọn lại là…chủ nhân Thành Văn- người đã từng đạt “kỷ lục” hát
liến tù tì một lúc tới…ba mươi bài hát karaoke! (Đáng nể chưa, bà
con?!)

Trời chiều đã chập choạng… Một bữa cơm tối lại được nữ chủ nhân
“Hoàng Phố” tận tình dọn ra để mời cả nhóm trước khi chia tay với Bão
Dại hiến hòa và thơ mộng! Chủ khách vừa thưởng thức những món ăn đặc
sản, vừa trò chuyện tâm tình, xen vào đó là những mẫu chuyện tiếu lâm
do hai “cây tiếu lâm” Kim Chi và Thành Văn thi nhau cống hiến, khiến
cho ai nấy cũng đều ôm bụng cười ngoặc nghẽo… (Dzui ơi là dzui)!

Vậy là đã hết một ngày “picnic” tại Bãi Dại . “Tứ dại mỹ nhân” được
chủ nhân đánh xe chở về địa điểm xuất phát.
Thật là một ngày tuyệt vời với những niềm vui bè bạn!
Xin cảm ơn Hương xưa đã tạo một sân chơi nồng ấm, gắn kết tình người
ở  khắp mọi nơi, khắp trời Âu, Á ; vượt qua những dị biệt để thắt chặt
bàn tay thân ái, thẩm thấu mối tương đồng nhằm để cho tình người ngày
càng được thăng hoa
Xin cảm ơn ngày trở về của “Song Kim”, để có được ngày vui của tình
người hội tụ!
Xin cảm ơn sự nồng hậu, nhiệt tình của chủ nhân Bãi Dại: Thành
Văn-“Hoàng Phố” dã ân cần, chu đáo đón tiếp trọng thị anh chị em nhà
Hương xua trong chuyến “Picnic” nghĩa tình!
Và, xin:
“Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Quy Nhơn, chiều 19/5/2012

Trần Kim Quy


{jcomments on}


Leave a Reply

Your email address will not be published.