Em chưa từng nghe bản Sonat dưới trăng
Của Beethovent một thời xa khuất cũ
Em chưa từng một lần được anh ru ngủ
Bằng bài thơ tình ướt sũng trong đêm
Nhưng em biết chuyện tình chân thật dịu êm
Khao khát cuốn nhanh như triều thác lũ
Đừng kết thúc dòng thơ trong một đêm ru ngủ
Thương nhớ thành dòng chảy suốt trăm năm
Em sẽ vào trong mộng mị bên anh
Khe khẽ ngâm với muôn ngàn tiết tấu
Vỡ òa niềm vui sáng lòa như bắc đẩu
Khẽ khàng dăm chiếc lá rụng bên hiên
Dòng sông trăng và nhạc rất ưu huyền
Cũng thấm đẫm tự tình trên giấy mỏng
Một mai kia giữa đôi bờ cuộc sống
Cứ chiếm hữu riêng mình một khoảng trời mơ
Một độc âm một dạ khúc bất ngờ
Sẽ ủ kín hương thơ dào dạt tỏa
Bản Sonat dưới trăng vút cao trong gió
Giao hưởng cuối cùng thấm đẫm cơn mơ
Nguyễn Kim
*THƠ VÀ CHÂN TÂM
Tặng: Nữ sĩ Nguyễn Kim
Một thoáng buồn, tâm hồn trống vắng. Tôi tìm đến thơ để thưởng thức,
chợt nhận ra có một bài thơ đủ sức làm tôi rung cảm.
Dòng chảy sáng tác văn học trong thời gian gần đây là vô cùng ồ ạt,
nếu không muốn nói là vồ vập khi trào lưu trăm hoa đua nở đã lên đến
đỉnh cao của tư duy. Nhưng chắc chắn phải có một cái gì chững lại đó,
phải có những tâm hồn sáng tạo đầy tính tự nhiên, của ý niệm, và trực
giác với cảm quan ngoại cảnh tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô tư
trong tâm thức, không bị áp lực bởi trào lưu thời đại hoặc cấu trúc xã
hội, và nghệ thuật đó đã thực sự nói lên được tính cách cảm hứng tự do
trong sáng tác. Cái chân tâm ấy tôi nhìn thấy được ở Nguyễn Kim một Nữ
sĩ miền sông nước Cửu Long trong bài thơ “ Bản giao hưởng cuối cùng “
của Tác giả.
Tôi chỉ muốn đứng về phương diện nghệ thuật nhưng không, tôi còn muốn
thu hẹp hơn nữa: Tôi muốn đứng về phương diện kỹ thuật, muốn tiến vào
trong sự mật nhiệm của công trình của thượng tầng kiến trúc.
Bài thơ là một cuộc nổi dậy do ái tình phiến động khuynh đảo tâm hồn
đang yên tĩnh êm đềm của cõi nhân sinh. Tác giả thể hiện chưa hẳn là
lối “ Bồi thấn “ nhưng có thể gần được như thế để tả hai cái hiện
tượng tương tiếp nhau của một cảm xúc duy nhất, càng biểu lộ những nét
tế vi của nó ra.
Cảm nhận âm thanh để quán chiếu ái tình là điều có phải dễ dàng đâu.
Cái khéo ở đây là Tác giả đã thụ cảm âm nhạc cụ thể đem nó ra để dẫn
dụ, làm cho người đọc dễ dàng giao động.
Em chưa từng nghe bản Sonat dưới trăng
Của Beethovent một thời xa khuất cũ
Để rồi áp thấp hoài niệm lôi kéo mặt hồ tình ái nổi sóng trong hồn, mà
tỏ ra được một cách thản nhiên bằng một phong cách khác, bằng một chủ
chỉ khác, một sự thú nhận đáng yêu.
Em chưa một lần được anh ru ngủ
Bằng bài thơ tình ướt sũng trong đêm
Ru người bằng nhạc bằng thơ là cái tài của Nhạc sĩ và Thi nhân, sự dụ
dẫn trong thơ của Nguyễn Kim nó khẩn thiết mà kín đáo, nó không dành
cho một đối tượng cụ thể, mà chỉ là sự khát khao và nhận diện “ Chính
mình “. Một sự thật đang nằm im chờ đợi, cứ mơ, cứ tưởng, cứ hướng về
cái uyên nguyên ái tình đã miên viễn tựu thành. Êm ả như giọt nhạc,
giọt sương phản chiếu cái âu yếm dịu hiền, hoa lệ mà đột nhiên nữ tính
tương phùng khởi phát.
Nhưng em biết chuyện tình chân thật dịu êm
Khao khát cuốn nhanh như triều thác lũ
Đừng kết thúc trong một đêm ru ngủ
Thương nhớ thành dòng chảy suốt trăm năm
Một lời hứa trong trạng thái cô đơn bất cẩn hay một sự thật đang dằn
vặt của âm thanh, của nội tại bay bổng trong chính lòng mình. Hạnh
phúc thay khi tiết tấu âm nhạc làm chủ không gian trống vắng đã xô đẩy
cái tình cảm đi vào hiện thực mà vẽ lên tất cả những nét họa hồn uẩn
khúc sâu kín, thầm lặng đã tưởng là hư vô, và những khát khao dường
như khô cằn nơi trái tim của một con người. Dù là mộng, ta vẫn giật
mình vì tình yêu là muôn thưở, là quên mình để cho và nhận, chính vì
thế mới có điều phát sinh của sự tự nguyện êm đềm.
Em sẽ vào trong mộng mị bên anh
Khe khẽ ngâm với muôn ngàn tiết tấu
Vỡ òa niềm vui sáng lòa như bắc đẩu
Khẽ khàng dăm chiếc lá rụng bên hiên
Tình cảm đang trôi là tâm hồn dã thẩm thấu một cảnh mà tình hai. Tác
giả biểu xuất được rất nhiều thần tình là nhờ cái tâm hồn mỹ học cảm
thụ lẫn nhau. Khác ở ý nghĩa, khác ở chỗ đổi thay. Nhưng thời người
cùng cảnh hòa quyện mà chợt dậy, lấy cái dòng sông trăng để biểu đạt
cái tâm hồn khao khát như con thuyền tìm bến đối cảnh của ái tình, mà
kỳ thực tình của chính mình đang tha thiết diêu động. Đó là cái chỗ
xuất sắc trong kỹ thuật tác giả. Cái lòng trong trẻo chợt thấy mình bị
thôi miên trong siêu thực nhưng sao vẫn tồn tại những hình ảnh linh
hoạt của đời thường.
Dòng sông trăng và nhạc rất ưu huyền
Cũng thấm đẫm tự tình trên giấy mỏng
Một mai kia giữa đôi bờ cuộc sống
Cứ chiếm hữu riêng mình một khoảng trời mơ
Thời gian vô hình. Nó đi trong thầm lặng, chỉ cảm giác mà nghe nó trôi
xuôi, để lại trong ký ức cái nhớ bùi ngùi nhưng háo hức. Hoặc nữa, nó
để lại nơi vạn vật những mối u hoài làm cho Thi sĩ cảm thán ra lời và
xếp thành vần điệu.
Một độc âm một dạ khúc bất ngờ
Sẽ ủ kín hươg thơ dào dạt tỏa
Đều là những ngấn tích của thời gian mọi người đều có thể trực giác mà
nhận ra. Duy nói ra thời không phải mọi người đều nói được.
Bản Sonat dưới trăng vút cao trong gió
Giao hưởng cuối cùng thấm đẫm cơn mơ
Bài thơ văn từ đẹp, cấu trúc chặt chẽ, nội dung phóng khoáng để dẫn tả
được cái tâm trạng phiêu bồng những kết nối hoàn chỉnh hai hình trạng
âm thanh và khát vọng thành một tâm điệu. Cái chân thật ấy xuất phát
tự đáy lòng ấp ủ từ lâu mà chưa có một hình thù hay trạng thái nào
khơi gợi vào cảm xúc một cách chủ động. Bất chợt thính giác ta xúc tác
tình cảm phơi bày hình ảnh và những điều trở trăn đã tưởng như niêm
kín không bao giờ hé mở.
Riêng khổ 3 câu 4 ý tưởng cuốn vào cơn lốc của trực giác định hướng
thuần nhất đang trôi xuôi theo dòng tâm thức. Tác giả thay cảm nghĩ từ
nội tại sang ngoại cảnh với mục đích như một dòng nhạc đổi tông bất
ngờ và trầm xuống , ngân lên thật lâu để nghe trong lòng mình cái hạnh
phúc êm đềm của bước chân hay lời yêu thương của ai đó đang đến nhẹ
nhàng như vài chiếc lá đang rơi ngoài hiên cùng vọng động nơi trái
tim mình. Hai hình ảnh nhập một mà lại chia hai là thật tài tình ở chỗ
đó. Một sự đồng lõa tuyệt vời.
Khẽ khàng dăm chiếc lá rụng bên hiên
Thời đại nào cũng đều có cái “ Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân
“. Nhưng tôi tin rằng Nguyễn Kim sẽ không rơi vào những cảm thức chủ
quan theo phong trào thời đại, mà việc sáng tác đang xu thời, mẫn thế
trên đà định hình của toàn xã hội.
Nguyễn Càn Tử.{jcomments on}
Vỡ òa niềm vui sáng lòa như bắc đẩu
Khẽ khàng dăm chiếc lá rụng bên hiên
Hai câu thơ thật sâu sắc và tế nhị .
Thơ hay và lời bình càng hay .
“Bài thơ văn từ đẹp, cấu trúc chặt chẽ, nội dung phóng khoáng để dẫn tả được cái tâm trạng phiêu bồng những kết nối hoàn chỉnh hai hình trạng âm thanh và khát vọng thành một tâm điệu.”
Rât đúng , không thể nói gì hơn.
Thơ và lời bình như hòa quyện với nhau, hay lắm.
Bài thơ rất hay ! nhưng lời bình của anh NCT còn hay hơn,như đã hiểu hết nỗi lòng của tác giả nên có những nhận xét thật sâu sắc từng ý ,lời…& cả kết cấu bài thơ , giúp cho người đọc dễ cảm nhận hơn TKL rất thích đoạn thơ này;
em chưa từng một lần anh ru ngủ
Bằng bài thơ tình ước sũng trong đêm
Nhưng em biết chuyện tình chân thật dịu êm
Khao khát cuốn nhanh như triều thác lũ
Đừng kết thúc dòng thơ trong một đêm ru ngủ
Thuong nhớ thành dòng chảy suốt trăm năm….
Thơ lãng mạn & tha thiết vô cùng….Cám ơn NK cho thưởng thức một bài thơ hay,& cám ơn anh NCT đã dẫn dắt người đọc thấu hiểu thêm về nét độc dáo của bài thơ ….
Kim Loan viết lời bình hay quá cho ké với nhen,nhưng QT thích khổ ni hơn
Em sẽ vào trong mộng mị bên anh
Khe khẽ ngâm với muôn ngàn tiết tấu
Vỡ òa niềm vui sáng lòa như bắc đẩu
Khẽ khàng dăm chiếc lá rụng bên hiên
Bài thơ rất hay ! lời bình của anh NCT quá hay .
Đọc bài thơ hay, đọc lời bình của anh Nguyễn Càn Tử càng thấy bài thơ hay hơn nữa.
Em sẽ vào trong mộng mị bên anh
Khe khẽ ngâm với muôn ngàn tiết tấu
Vỡ òa niềm vui sáng lòa như bắc đẩu
Khẽ khàng dăm chiếc lá rụng bên hiên
Lơi thơ hay quá!
Tho hay va loi binh cung rat hay.
Thơ Nguyễn Kim đã hay mà còn được anh NCT bình nữa thì càng hay hơn, hết ý luôn! Chúc mừng nữ sĩ NK!
Thơ đã hay mà lời bình của thi sĩ NCT sâu sắc, tinh tế càng làm cho người đọc thấy giá trị đích thực của bài thơ.