Ta nhìn nhau…bóng chiều xao động
Hồn rung trong biển gió âm thầm
Giọt sương nào long lanh vừa khẽ… rơi xuống nỗi niềm
Vương mãi tháng năm…
Em vẫn đó
Ta nghe niềm hoài cảm
Của một thời đi đã xa khơi…
Một dòng sông chảy xiết giữa hai người
Bên nớ bên ni
Câu thơ buồn vời vợi
Em vẫn đó
Mơ hồ bao tiếng sóng giữa long ta
Mênh mông đôi bờ xa
Như sông rộng chẳng bắc cầu
Thôi nhé em về vui nắng ấm
Giữ khung trời đừng gợn bóng ưu tư
Để riêng ta ngồi lại với mùa thu
Với lời tình không nhắn gởi
Và dòng thơ không viết trọn bao giờ.{jcomments on}
Ta nhìn nhau …bóng chiều xao động
Hồn rung trong biển gió âm thầm
Giọt sương nào long lanh vừa khẽ…rơi xuống nỗi niềm
Vương mãi tháng năm.
Thơ quá nhiều cảm xúc !với bốn câu thơ mà như nghe được tác giả đang thả hồn trong nỗi niềm riêng rẽ, rung trong biển gió mênh mang ! thật sâu lắng & rất hay!
Thôi nhé em về vui nắng ấm
Giữ khung trời đừng gợn bóng ưu tư
Để riêng ta ngồi lại với mùa thu
Với lời tình không nhắn gởi
Và dòng thơ không viết trọn bao giờ.
Lời thơ nhẹ nhàng thiết tha hay quá anh NXĐ ơi, mà đừng viết trọn nha anh cứ như vậy tụi em mới được đọc những bài thơ hay của anh nè.
Cám ơn sư tinh tế của TRANKIMLOAN với một câu nói ngắn gọn mà như đã nắm bắt được nỗi niềm của tác giả
Anh sẽ không viết trọn đâu em,mà cả đời anh cũng chưa bao giờ viết trọn bởi vì giữa hai người vẫn tồn tại một dòng sông menh mông mà không một nhịp cầu .Chuc em vẫn vui như thế !
Để riêng ta ngồi lại với mùa thu
Với lời tình không nhắn gởi
Và dòng thơ không viết trọn bao giờ.
Đừng bao giờ trọn vẹn nghe anh , cứ dang dỡ để còn mãi nhớ nhung nhớ tiếc .
Cảm ơn em đã góp ý .Qủa là như vậy chỉ có tình dang dở mới nhiều cảm xúc để viết nếu trọn vẹn thì hầu như là hết chuyện ,tình chỉ đẹp khi còn dang dở phải không nào
Vẫn là câu chuyện tình không trọn của những nhà thơ .
Thanh Nga à anh cũng nói với em y như nói với Dạ Lan vậy ,những mối tinh dang dở thường là nguồn cảm hứng cho người làm thơ hay viết nhạc đó em
“Bên nớ bên ni
Câu thơ buồn vời vợi”
Thơ buồn vời vợi thật đó, vì “mênh mông đôi bờ xa”…nên cứ nhớ hoài 🙁 để “dòng thơ không viết trọn bao giờ” hichic…Đọc thơ thấy buồn lắm tác giả ơi!
Chào nhà thơ nguyethutrang
Em đọc thơ thấy buồn lắm thế mà lại cười hichic mới là lạ hihi!
Đời người vui ít buồn nhiều ,niềm vui thì qua nhanh nỗi buồn cứ đọng lại và hóa thành cảm ciác thơ .Có lần anh hỏi T.S Nguyên Lương sao lâu rồi không thấy viết gì ,NL đáp bây giờ hết quằn quoại nên không viết được nữa . anh cũng vậy đó
Hic…hic…Anh NXĐ ơi! là TT buồn nên hic…hic…mà (là đang thút thít đó) TT có hihi đâu. Dzậy là “hic hic…” sai há anh?
Anh đừng gọi TT là nhà thơ nghe, TT không dám nhận đâu 😳
Đừng thút thít nữa nghe em
Anh gọi em là nhà thơ là rất thật đấy nhưng làm nhà thơ thì khổ chứ có sung sướng gì đâu em .
Chúc em vui và sáng tác nhiều nhé
Thôi nhé em về vui nắng ấm
Giữ khung trời đừng gợn bóng ưu tư
Để riêng ta ngồi lại với mùa thu
Với lời tình không nhắn gởi
Và dòng thơ không viết trọn bao giờ.
Một nỗi niềm, một tình yêu chưa trọn. Mà có lẻ vì chưa trọn nên mới nhớ nhau hoài phải không anh NXĐ?
Bài thơ dễ thương lắm.
Cảm ơn em đã đồng cảm. Thường những mối tình không trọn để lại trong lòng người vết thương, cứ ngỡ đã phai mờ, nhưng không “trái gió trở trời ” mới tháy được nó vẫn còn lưu lại.
Bài thơ “Chiều qua lối cũ” cũng là nỗi niềm ấy phải không em?
Bài thơ đọc xong để lại một nỗi buồn man mác.
Chào Đặng Danh cám ơn bạn nhiều lắm .” Bài thơ đọc xong để lại một nỗi buồn man mác.” bạn có ngờ không câu nói nầy là một niềm khích lệ lớn với người cầm bút.nếu một bái thơ không để lại gì mới là một …thất bại
Chúc bạn vui khỏe nhé
Bên nớ , bên ni
Câu thơ buồn vời vợi
Bên nớ , bên ni là khoảng cách thời gian hay không gian là khoảng cách giữa lòng ta hay lòng người mà :
” Ta nhìn nhau …bóng chiều xao động
Hồn rung trong biển gió âm thầm …”
Tất cả ngỡ ngàng rung động đến nao lòng
“Giọt sương nào long lanh vừa khẽ…rơi xuống nỗi niềm
Vương vãi tháng năm “
Chỉ một giọt sương thôi mà động cả muôn trùng rơi xuống nỗi niềm vương vãi cả tháng năm .
Những điệp khúc em vẫn đó , em vẫn đó mà ta nghe hoài cảm xa khơi , em vẫn đó mà mơ hồ bao tiếng sóng , giữa đôi bờ xa khơi và cuối cùng
” Với lời tình không nhắn gởi
Và dòng thơ không viết trọn bao giờ “
Từ Bên Nớ đến Bên Ni mà miên mang sầu lắng với lời tình không gởi
và dòng thơ không viết trọn bao giờ …
Chào em lau không gặp em vẫn khỏe và “khó ưa” đấy chứ
Hai người tình cũ gặp nhau, đối diện, lòng cùng rung động nhưng dấu kín xúc dộng của mình,cùng im lậng mà cùng hiểu lòng nhau,
Hoàn cảnh bây giờ đã khác ,hai lối đi về …khoảng cách chính là hoàn cảnh thực tại, tình ye5u vẫn còn trong nhau nhưng không bao giờ đén được với nhau,tuy đối diện mà như ở đôi bờ xa cách mênh mông ,Một cảm giác không tên như goit5 sương lạnh rơi vào tim một khoảnh khắc mà vương mãi tháng năm
Cùng nhìn nhau cùng im lặng như lắng nghe tiếng sóng trong lòng mình
“Anh ở bên ni bờ gọi em bên kia bờ
Thăm thẳm lời thơ”
ANH RẤT CÁM ƠN LỜI BÌNH CỦA EM
Lời bình như một bài thơ Nhỏ Khoua ơi!
Thôi nhé em về vui nắng ấm
Giữ khung trời đừng gợn bóng ưu tư
Để riêng ta ngồi lại với mùa thu
Với lời tình không nhắn gởi
Và dòng thơ không viết trọn bao giờ.
Tình yêu của tác giả với nàng thơ mãi bền lâu, sâu lắng, dù không trọn vẹn, buồn xa vắng mà rất hay.
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Đóa, em rất thích bài thơ Bên Nớ Bên Ni của anh, nhất là đọan trên,
Chúc anh vui, khỏe, sáng tác nhiều.
Anh cám ơn KIM CHI nhiều lắm ,một bài thơ mà dược người yêu thơ thích là một niềm hạnh phúc vô cùng ,anh cũng sẽ viết thêm miễn là em đón nhận, chúc em luôn vui khỏe nhé
Em vẫn đó
Mơ hồ bao tiếng sóng giữa lòng ta
Mênh mông đôi bờ xa
Như sông rộng chẳng bắc cầu
Em vẫn đó mà xa cách vô cùng .Hay lắm.
Chào Khách Lạ ,Cám ơn em đã cảm nhận Trong tình yêu vẫn thường có những tình huống bi kịch như thế mà chính điều này lại là nguồn cảm hứng để viêt đó em
CHÚC EM VUI KHỎE NHÉ
Chúc mừng NXĐ có bài thơ hay .
Chào Bạn Xưa NXĐ rất vui dược gặp bạn môt niềm hạnh phúc cho người làm thơ gặp người yêu thơ. Cám ơn bạn nhiều nhé
Chúc bạn vui khỏe
Chị Loan ui ! hình như anh NXĐ làm bài thơ dùm cho chị đây , em thấy dúng cái cảnh chị dà ngừ ấy xa cách một bờ đại dương hu hu hu tậu thiệt .
Cám ơn Ôỉ Sẻ nghen em đã bật mí.Hèn chi KLoan nắm bắt ý thơ thật tinh tế. Vậy thì anh em mình cứ nhất trí là bài này viết tặng K.Loan ,nhé chúc em vui đừng hu hu nũa nghen
Trời ơi!tự nhiên em lại chạy qua nhà của anh NXĐ kêu réo chị nữa !tậu chị Wá…em ui… Thơ anh NXĐ là viết cho người yêu của ảnh ,hai người đang xa cách đó…chứ mắc mớ gì làm dùm cho chị !
Có phải tại vì em đọc :
Một dòng sông chảy xiết giữa hai người
Bên nớ bên ni
Câu thơ buồn vời vợi
Em vẫn đó
Mơ hồ bao tiếng sóng giữa lòng ta
Mênh mông đôi bờ xa….
Thế là tự nhiên em liên tưởng đến chị ha ! khổ cho em ghê đó em quan tâm đến chị quá mà trật lất mất rồi! chị có người nào đâu em ! em nói dzậy là chít …chị đó nhe ! hic…hic…
Anh NXĐ ui! em nắm bắt ý thơ anh là vì thơ anh rất hay & nhiều cảm xúc… mà cái tật của em là khi đọc một bài thơ hay là cảm xúc của em dâng trào lên tưởng mình là người trong cuộc liền,& tâm hồn mình có thể rung lên bỡi những vần thơ vừa đọc ( đó là khuyết điểm của em )& anh đừng nghĩ điều Ổi Sẻ nói là đúng !OS chỉ suy ra & tưởng như thế thôi!
Còn anh nhất trí với OS tặng bài này cho em ,thì em xin nhận & cám ơn anh rất nhiều & cám ơn OS nữa nhé!
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”
Thôi cứ mãi bên nớ, bên ni cho tình thêm nồng, thêm đẹp há anh NXĐóa.Bài thơ sao mà ngậm ngùi, ray rứt quá! Hay lắm nghen anh!
Em bảo là ngậm ngùi mà lại xúi anh cứ mãi bên nớ bên ni thì tậu anh lắm đó hihi
Cám ơn em đã đồng cảm chúc em đừng bên nớ bên ni như anh mà ốm nhom đấy
“Với lời tình không nhắn gởi
Và dòng thơ không viết trọn bao giờ.”NXĐ.
Xuân Đóa ơi,dù khg nhắn gởi,nhưng đã viết ra thì coi như đã nhắn rồi…vui.
BachXanLỌC ơi bạn nói tôi mới giật mình hóa ra mình dấu đầu lòi đuôi mất rồi còn gì thôi đành chịu vậy ,Chúc Lộc vui và viết đều tay nghen
Em vẫn đó
Ta nghe niềm hoài cảm
Của một thời đi đã xa khơi…
Một dòng sông chảy xiết giữa hai người
Bên nớ bên ni
Câu thơ buồn vời vợi
Em vẫn đó mà sao vẫn xa cách muôn trùng, vẫn như sao hôm sao mai không bao giờ gặp gỡ, vẫn như Ngưu Lang Chức Nữ mà không có mưa Ngâu, vẫn như
“Một dòng sông chảy xiết giữa hai người”
Cứ mãi” Bên nớ bên ni”
Nên “Câu thơ buồn vời vợi”
Hay quá anh NXĐ ơi!
Thu Thủy mà bình thì hết sẩy đó nghe !
Cám ơn em đã đồng cảm .Chúc em cứ vui và thơ em cứ như tên em vậy
Thời gian: “Một dòng sông chảy xiết giữa hai người”
Không gian: “Bên nớ bên ni”
Cuối cùng: “Để riêng ta ngồi lại với mùa thu”
Ngần ấy thôi cũng đủ làm cho: “Câu thơ buồn vời vợi”
Chúc mừng tác giả NXĐ đã rung cảm được người đọc.
PtCUONG mến.Bạn có cách nói khúc chiết của toán học và một tâm hồn nhạy cảm của nhà thơ ,hai trong một ,quý thay. thơ của bạn vừa mạnh mẽ vừa có chút bùi ngùi ,một phong cách thơ rất riêng .chúc bạn vui và sáng tác nhiều nhé
Anh NXĐ là người Huế hay có người yêu là người Huế hè !thấy tựa đề bài thơ Huế rặc.
Chào Tôn NỮ yên Khê tên em đẹp lắm
NXĐ là người Việt gốc ngoài nớ,tuy nhiên rời ngoài nớ từ nhỏ hiện chừ ở vùng người miền Bắc nên ngôn ngữ cũng có chút Bắc Kỳ nên cũng kỳ kỳ