Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Thả khói bay lên trời
Nghe lòng mình chơi vơi.
*
Con chim bay biền biệt
Sao mãi hoài tha thiết
Mang từng chuỗi dấu yêu
Vào lòng mây xa ngái
*
Dấu nào cho tĩnh lặng
Dấu nào giữa hư không
Giọt nào cho môi mặn
Giọt nào giữa mênh mông
*
Nếu đêm là bờ mộng
Thì ngày cũng bến mê
Chân mỏi rã đi về
Giữa cuộc đời u mê
*
Xin đất đá trổ hoa
Ta hạt bụi bám vào
Nâng niu đời hư ảo
Dạt dào với cỏ cây{jcomments on}
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Thả khói bay lên trời
Nghe lòng mình chơi vơi.
Nhỏ ơi! chỉ nhìn chiếc lá rơi và quét lá là đã ngộ chân lý rồi phải không ?
Chân lý ở cuối chân trời , mình chỉ nhìn được chút ánh sáng le lói bạn hiền ơi !
Xin đất đá trổ hoa
Ta hạt bụi bám vào
Nâng niu đời hư ảo
Dạt dào với cỏ cây
Thơ hay đượm tố chất Thiền.
Cám ơn Dạ Lan đã đọc VẬY THÔI .
Bạn hiền ơi! Sao mà thanh thóat quá. Ngôn từ đúng là thơ của bạn hiền mình rồi.
“Nếu đêm là bờ mộng
Thì ngày cũng bến mơ
Chân mỏi rã đi về
Giữa cuộc đời u mê”…
Chúc thật vui khỏe nha.
Làm như Thu Trang ” Tóc Thề “, đưa hình người khác lên làm gì bằng hình của TT , còn thơ của người khác mà mình dám nhận của mình hả ? con nhỏ này nói nghe ưa . Chúc vui .
Hihi…Làm gì mà la dzữ dzậy hé? “Hổng ưa” tui là tui khóc đó nha hic…hic….Là tui nghe ngừ ta nói bạn hiền của tui hay ngồi thiền, rồi tui đọc thơ tui thấy dzẫy nên tui mới nói dzẫy hihi… 😛 Mỗi lần đi ngang qua Gia Nguyễn tui “nguýt” à nha.
Xin đất đá trổ hoa
Ta hạt bụi bám vào
Nâng niu đời hư ảo
Dạt dào với cỏ cây
“Sỏi đá cũng thành cơm” mới lạ chớ đất đá ra hoa cũng dễ, hãy gieo mầm vào lòng đất đá đi nhé!
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn Gió
Hic…gieo hoài ở xa mạc đâu có nước mà ra hoa nên mới xin đó hihi…Gió đi ĐC dzui hé !
Bài thơ này đọc ngược từ dười lên trên cũng được ta ơi! 😮
Hic…được WHWH đọc một câu cũng thấy dui rồi huống chi đòi đọc ngược ! 😛
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Thả khói bay lên trời
Cháy nhà mình như chơi.
😀 😆 🙂
Thân này chỉ có mình ên
Nhà đâu mà cháy lo xa lo gần
Chiều chiều mây khói bâng khuâng
Lơ ngơ lại nhớ người này người kia…
Hehe…
😀 😆 🙂
Nhớ ai em nhớ một người
Em nhớ nhiều người ….trớt quớt em quơi!
Nói dẫy khỏi lo cháy nhà hehe…
Nếu đêm là bờ mộng
Thì ngày cũng bến mê
Chân mỏi rã đi về
Giữa cuộc đời u mê
Sao buồn quá dzậy hè?
Đi quài nó mỏi chân chớ có buồn chi đâu chị , Vậy Thôi !
Vậy thôi sao em ? Còn ” nhả ngọc phun châu” nữa mờ?Chúc Ái vui nha!
Em mà nhả được như anh em cũng mừng anh trai ạ ! Chúc anh phong độ quài nghen .
Đọc bài thơ cho ta một cảm giác buồn buồn đi sâu vào tâm tưởng
Ui ! em đã làm chị buồn , cười lên đi chị ơi ,hihi…có anh đang đứng bên cạnh cù léc chị kìa 😆 😆
Nếu có phép màu mình sẽ biến chiếc lá vàng kia thành vàng lá cho Cẩm Ái, he…
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều thành vàng lá!…
Sao mà chị ” ác ” thế , nếu biến thành vàng chỗ đâu em cất , tối ngủ không được vì sợ trộm , ngày chẳng dám đi đâu vì sợ mất rồi em sẽ chết dần mòn dưới đống vàng ấy á !còn chị thì đi đây đi kia trải lòng gió gió núi mây ngàn … thôi cho em một lá hai chị em mình đi du lịch , dẫy được chưa chị ?
Đừng chắt chiu ngôn tù nhiều thế.
TD cũng dậy , nói thì triển khai ra …cụt lủn dẫy tui cũng đâu có hiểu…hic…dẫy là thơ tui bị cụt lủn…?
Tui cụt thì tui cụt tui có nói tui dài đâu!
Tự ông khai đó nghen hehe… 😛
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Đêm đêm đếm lá rơi
…………….
Rồi bà có biết :
Anh xin làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em…
không, hở bà?
Ông ơi ông có biết tui đếm thời gian trôi như dầy nè :
Nàng tay cầm chiếc lá
Một chiếc lá vừa rơi
Phải chăng mùa thu tới
Trên đôi tay ngập ngừng…
😐 😐
Ngập ngừng rầu sao nữa
Giữ lại hay…đốt đi ?
Hic…rầu thả cho gió cuốn đi
“Gió cuốn cho mây qua đầu non
Chiều dần lên cho đêm tối mênh mông…”
Vậy Thôi !
Zẫy thâu na! 😛 😛 😛 😛
Rầu, rầu, chít onggiakhoua rầu! 😛
Wõa tự nhiên chạy dzô trỏng… rầu quét.. rầu thành bụi …rầu bám dzào cỏ cây…kì dzẫy 😛 bộ ở quài này ngém biển hổng thít à Nhỏ khó ưa? 😉
Thơ hay và thanh thản đấy chứ! thâu cứ dzẫy mờ típ típ luôn nhen! 😆
Bi giờ không lo nấu cơm cho nẫu ăn , xí nói nhỏ , người ta đi có chút chiện … dô đây chỉ thành bụi thâu chớ đâu có lá quét , thơ thì thanh thản người thì bẹp cân … 😛 😛
Nếu đêm là bờ mộng
Thì ngày cũng bến mê
Chân mỏi rã đi về
Giữa cuộc đời u mê
Vậy thì thức tỉnh buổi xế xế được không?
Kiều Thanh ơi, xế là tốt nhất bánh bèo nóng hết ý
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Thả khói bay lên trời
Nghe lòng mình chơi vơi.
Và ta lại mỉm cười
Nhìn mây trôi mây trôi
Đời qua như vạt nắng
Sáng, trưa, chiều…đầy vơi!
Bạn hiền ơi , 4 câu thơ hoạ đầy sắc màu của nắng…và cứ thế ta cười vang trong chiều …nào hai đứa mình cùng soi gương rồi cười hihi…đời đẹp chưa 🙂 😆
Thanh Nga ước làm chiếc lá rụng trong sân nhà Lâm Cẩm Ái ha ha .
Gì mà cười khoái chí dậy Thanh Nga ,hay là đang mơ chị Phụng biến thành vàng lá như vậy thì biến thành Hoàng Nga .
Cũng đành thở dài khi lá rụng trong vườn .
” Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn
Lá rơi , lá rơi …”
Hic…rầu thở dài ( quét mệt quá …)
Xin đất đá trổ hoa
Ta hạt bụi bám vào
Nâng niu đời hư ảo
Dạt dào với cỏ cây
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi …
…Để một mai tôi về làm cát bụi …Hát tiếp đi Tuệ Minh
Tấu nay tui dzô xin một chiếc lá dzàng để làm…He he!! 😛
Bài thơ nghe nhẹ nhàng, thanh thoát như đang ở cõi Thiền dzậy!
Tui cho ông một bao luôn , để làm bằng chứng đim …dzui không có tui . hic…
Hèn gì hầu hôm điểm diện thấy thiếu mất chủ vườn. TT xin lá hổng ai dám cho hết!He he!!! 😛
Tôi thích mấy câu hỏi này lắm lắm,Cảm ơn LC.Ái
“Dấu nào cho tĩnh lặng
Dấu nào giữa hư không
Giọt nào cho môi mặn
Giọt nào giữa mênh mông”LCA
Cám ơn anh BXL đã đọc và đồng cảm 4 câ trên .Chúc vui .
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Thả khói bay lên trời
Nghe lòng mình chơi vơi.
Tuyệt tác.
Tuyệt tác : 2 từ này có cánh đó Thục Nguyên ơi…con nè : Ái đang bay là đà như chiếc lá . Cám ơn TN .
LCA làm thơ rất khác người!
“Rằng hay thì thật là hay
Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào”
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Thả khói bay lên trời
Nghe lòng mình chơi vơi.
chị quét lá mà cũng nghĩ ra thơ, lãng mạn thiệt , 🙄 vậy chớ có ngừ xin làm chiếc lá rụng vào bàn tay chị kìa!!!!!!, chị quét cho khéo nhé kẻo lá buồn lá khóc trên tay , lá khóc trên mi cho môi ươm sầu …chiều lên đỉnh núi ngang đầu… nhặt thương cho gót dâng sầu.. giận hờn xin ngập lối đi á chị …….. wã ,, sao nói lạc qua bài dấu tình sầu rầu 😆 😉 .
hi…chung quanh mình có gì thì mình nghỉ ra cái ấy chứ nghĩ cái khác viết tùm lum nẫu cười sao :sigh:
Còn ai xin gì thì không có chớ xin lá thì vô tư , dẫn chứng dấu tình sầu hay quá ha !Chúc đáng yêu mãi nghen .
Anh Tín thuộc thơ tiền bối ghê , đọc xong hai câu này cũng thấy cay cay…hic…
Cám ơn anh với cái nhìn tinh tế
Sáng sáng quét lá rơi
Chiều chiều đốt lá rơi
Thả khói bay lên trời
Chị LCA ơi coi chừng ô nhiễm môi trường đó nha!
Chào Hoa Tím
Làm thơ nó dẫy á ! chớ không có đốt đâu , đừng báo môi trường đô thị nha !
Sáng quét sân Gia Nguyễn mà cũng “thiền” hả chị? Bài thơ hay lắm chị, em thích mấy câu này ghê:
“Dấu nào cho tĩnh lặng
Dấu nào giữa hư không
Giọt nào cho môi mặn
Giọt nào giữa mênh mông”
Cám ơn chị cho thưởng thức bài thơ, em cũng có cảm nhận như WHWH, đọc ngược lại cũng rất hay đó chị. Chúc chị vui