Đã ba tháng qua chị không được người thân thăm viếng chị buồn lắm,
đêm đêm chị thao thức lo lắng không biết chồng mình có xảy ra điều gì
không? Con mình có xảy ra điều gì không? Chị là giám đốc một công ty
nhưng vì thâm lạm công quỹ nên phải đi tù ba năm, căn nhà ba tầng cũng
đã cấn nợ, chị có hai con, gái đầu học lớp mười một, trai sau học lớp
chín, chồng chị làm bên công ty vận tải hàng hóa. Cuộc sống êm đềm
hạnh phúc, cũng vì chị quá tham lam muốn giàu có hơn lên nên mới ra
nông nỗi này.
Bây giờ có tên gọi chị được thăm nuôi, chị háo hức vui mừng, một
niềm hân hoan chạy râm ran khắp cơ thể. Những lần thăm trước chị
thường xách giỏ không ra và đổi giỏ có đồ về như vậy thời gian bên
nhau được nhiều hơn và không bị gián đoạn. Lần này chị nôn nao gặp
được anh để biết tin tức gia đình. Mẹ chị qua đời đã lâu, còn cha già
với đồng lương hưu ít ỏi đủ sống qua ngày, còn cha mẹ bên chồng cũng
đủ sống. Chị xách giỏ ra với bao nỗi mừng vui cháy bỏng, không những
chị vui mà chị em trong trại cũng vui lây vì chị thường chia sớt phần
mình cho những chị em không có gia đình thăm viếng.
Từ xa chị đã nhìn thấy anh, anh không mỉm cười vồn vã, đôi mắt
không nhìn chị âu yếm như mọi lần mà nét mặt anh nghiêm nghị đăm
chiêu….Đến nơi anh ngại ngùng ấp úng mở lời:
– Em! Chúng ta chia tay nhau đi.
Như một tiếng sét giữa trời quang Chị nghẹn ngào chết lặng Anh bồi thêm
– Anh có đánh máy sẵn đơn rồi em ký đi.
Bổng chị ráo hoảnh hỏi:
– Còn con thì sao?
– Anh đã đưa chúng nó về ở với ông ngoại rồi.
Chị đau đớn hỏi:
– Chúng nó còn đi học không?
– Vẫn đi học bình thường.
– Chúng nó sẽ sống ra sao đây? Sao anh không ráng chín tháng nữa em
về rồi sẽ tính.
Anh dửng dưng bảo:
– Con do em sinh ra mà.
Thôi thôi phải rồi lúc ở nhà chị thường nói đùa ‘ Vợ mình là con
người ta, con mình do vợ sinh ra suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi’ Anh
đã thực hiện đúng lời nói của chị rồi.
Ba bốn bạn trong lán xúm lại nhìn thấy nét mặt chị buồn héo hắt tay
xách giỏ không, tay cầm tờ giấy vội hỏi:
– Sao vậy ‘nàng’
Chị đau khổ trả lời:
-Ly dị rồi!
Bao nhiêu đôi mắt trố lên ngơ ngát như không tin đó là sự thật Chị
vội đưa tờ đơn chị đã ký cho các bạn cùng xem và kết luận:
– Chồng thì mình không cần, chỉ tội hai đứa nhỏ không biết rồi đây
sẽ ra sao?
Càng nghĩ chị càng thấy chua chát xót xa trong lòng, chị oán hận
người chồng tệ bạc sắt đá đã đưa đẩy chị đến hoàn cảnh này.
Ngày chị ra tù là một sáng nắng đẹp, bầu trời tươi sáng từ bến xe
chị đi xe ôm về nhà cha già.
Hai con chị đi học chưa về,đến khi chúng về chị mới hởi ơi! Con bé
lớp mười hai không còn vẻ ngây thơ trong trắng nữa mà chị mường tượng
nó đã trở thành đàn bà mất rồi, trở thành đàn bà qua những buổi tối đi
làm thêm, còn con trai chị đang tập tò hút thuốc. Chị ngước mặt lên
trời than:
– Trời ơi! Ai cứu con tôi! Nó mới mười bảy tuổi rưỡi.
Chị đau đớn, tâm can vò xé một nỗi đau tột cùng chưa từng có trong
cuộc đời,còn gì đau khổ hơn chính mình dương mắt nhìn con gái yêu quý
của mình đang dần dần đi vào vực thẳm của cuộc đời,mắt chị nhìn xa
vắng mênh mông tâm tư đắng chát quặn lòng, rồi tự nhủ ta phải bắt đầu
từ đâu đây? Làm sao tìm lại những ngày tháng rạng ngời ấm áp trong
trái tim mình.{jcomments on}