Thôi em đừng khóc ưu phiền,
Sầu chia trăm nhánh xuôi miền hoang vu.
Thoát thân từ cõi sa mù,
Rền vang tiếng hát phù du ơi hời.
Vàng hanh nắng đổ bên trời,
Ta ôm giấc ngủ rã rời mộng du.
Nhớ người áo trắng chiều thu,
Đã như chiếc lá bay vù vào không.{jcomments on}
Ông viết bài này tôi nhớ bài thơ từ 1974 của tôi:
“Em con Sóc nhỏ đi rồi
Rừng âm u khóc đứng ngồi không yên
Lá vàng từng chiếc rơi nghiêng
Gọi em Sóc nhỏ về miền hoang vu”
Cám ơn TT đã cho 8câu lục bát thành thơ tuyệt vời.
Thơ mà ông TD! Đôi khi có sự trùng hợp ý, từ, ngoài ý muốn đó thôi!
Thôi em đừng khóc ưu phiền,
Sầu chia trăm nhánh xuôi miền hoang vu.
khóc ưu phiền, sầu chia trăm nhánh .. là những hình ảnh làm đẹp cho thơ…
bài lục bát hay mà rêu ko thích từ ” Rền”.
Ừ, tui cũng giống ý của Riu. Nhưng thơ mà, khi cảm xúc đến ta viết ra tức thì với những ngôn từ đang có ( không chọn lựa). Chứ níu mà suy nghĩ kỷ, chắc ông anh của tui đã thay thế chữ Rền Vang bằng chữ, chẳng hạn, Quạnh Hiu rầu phải không? Nhưng trên hết vẫn là cảm xúc anh ạ. Chủ Nhật vui nhiều nghen.
Cám ơn chú Mỹ có ý nhỏ giống rêu. chắc chú và anh Trầm tưởng cũng hiễu ý rêu thôi,
rêu không có ý sửa thơ anh TT đâu , chỉ là góp ý nhỏ.. vì rêu đọc rêu thấy 2 từ Rền Vang nó làm bài thơ giảm đi cái hay.. rêu thấy vậy. Mong anh Trầm Tưởng đừng giận.!
Ai dám giận rêu hè? 😛 😛 😛
😆 😆 hihihi.
giận chi cho mau gìa , rụng tóc hen anh
Cảm ơn Văn Công Mỹ và rêu đã góp ý cho bài thơ. Sở dĩ TT dùng từ rền vang là để tượng thanh mạnh mẽ cho từ tiếng hát(hát thì phải có âm thanh chớ).Nếu thay bằng từ quạnh hiu, TT thấy nó không bổ nghĩa cho từ tiếng hát được, câu thơ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nếu dùng từ “du dương” hoặc “êm nghe” thì cường độ âm thanh lại yếu đi. Chào thân ái!
Dzẫy na, rêu?
là dẫy đóa anh quơi,,,,,, 😥 😥 😥
Nhẹ nhàng trong ý tứ nghệ sỉ trong câu thơ.
Thưởng ông 10 chai.
Nhớ đó nghen, ông 10!
Muon mong du mot lan qua .
Nga Mi thử mộng du một lần xem sao? Hay lắm đó nghen!
Đã như chiếc lá bay vù vào không.
Em hông tin đâu Nguyễn Công Minh.
Bay vù vào phòng Karaoke thì có!
Hổng tin thì thôi! Bạn Xưa vào phòng Karaoke coi thử có chiếc lá nào hông? 😛
Bài thơ hay quá , hay từ ý đến lời.Câu thơ nào cũng hay, nhẹ nhàng và lãng mạn lắm. Em thấy càng ngày thơ anh NCM càng hay đó. Chúc mừng anh. Em thích bài thơ này lắm.
Đúng đó nguyentiet chị cũng có cảm nhận như em dzậy! bài thơ hay vô cùng ….
Thoát thân từ cõi xa mú
Rền vang tiếng hát phù du ơi hời…..
Chị TKL sửa lại thơ của TT rầu:”xa mú” chớ hổng phải”sa mù”!Hu hu !!! 🙁 🙁
Hi..hi….sorry TT nhe ! già cả rùi mắt kèm nhèm bấm lộn đó em ui!
😛 😛 😛
Cảm ơn Tiết đã cảm nhận thơ anh và chúc mừng! Thơ của Tiết cũng dzậy mờ, phải hông? 😛
Thơ em tịt ngóp rầu! Hu hu…
Hổng dám tịt ngòi đâu nghen! 😛
Vàng hanh nắng đổ bên trời,
Ta ôm giấc ngủ rã rời mộng du.
Nhớ người áo trắng chiều thu,
Đã như chiếc lá bay vù vào không
Thơ từ thật lãng mạn đưa KM vào một chiều thu lãng đãng….
Cảm ơn anh cho thưởng thức bài thơ hay
Thơ TT lãng mạn dữ vậy na Khảo Mai? Dám đưa KM đi từ hè sang thu luôn! 😛 .Cảm KM đã cảm nhận nghen!
Thơ lục bát đáng yêu quá .
Kiều Thanh cũng làm thơ lục bát đi! Thơ TT là thơ lục chén mờ 😛
Gởi Trầm Tưởng bài thơ góp ý.
Thôi em đừng có ưu phiền
Để anh gọi nắng về miền lãng du
Cùng Mây hòa huyện sương mù
Nghe xa tiếng hát phù du cõi đời
Phải người thiếu phụ bên trời
Nhớ người lính trận chưa rời biên khu
Đêm về trở giấc mộng du
Sầu lên chất ngất chinh phu…chưa về
SAC
Cảm ơn anh Songanchau đã họa bài thơ của TT rất hay! Chúc anh vui!
“Nhớ người áo trắng chiều thu,
Đã như chiếc lá bay vù vào không.”TT NCM
Đúng là anh TT của mình bị MD. hahaha. vui.
TT bị bịnh quài hà! Hết thất tình rồi tương tư, bi giờ lại bị mộng du nữa. BXL có thuốc gì chữa được hông? 😛
Tại anh TT iu nhiều và iu quá sức mình đó! :zzz 😆
Dzẫy na? He he!!! 😛
Thôi nghe từ giã lụy phiền,
Con sông rẻ nhánh về miền hoang vu
Trời xanh từ đó âm u,
Thương ai phận mỏng phù du cuối trời
Ca dao một khúc ơi hời
Là tôi lận đận một đời phiêu du
Người xưa về cõi thiên thu
Gối tình lên mộng mịt mù khói sương
Thật tuyệt vời!Cảm ơn Mưa đã họa lại bài thơ quá hay luôn!Chúc Mưa cứ hoạ thơ hay mãi nghen.Thân ái!
Thơ bềnh bồng phù du đúng là mộng du
Cảm ơn Thanh Nga đã cảm nhận.Thân ái!
Trầm Tưởng mến. Những bài thơ hay là những bài gây cho độc giả những thắc mắc mà những độc giả đó không đủ sức lý giải nổi ý tác giả. Chữ RỀN VANG rất hay trong bài thơ này, không sáo ngữ ,không rỗng tuếch vượt trên cả những ngôn ngữ thường tình. Tưởng nó mộc mạc nhưng không mộc mạc tí nào, nó bao trùm được toàn bộ VŨ TRỤ đấy tất cả không thời gian và tất cả, tất cả đều nằm trong nó. Một tiếng động ghê gớm không có gì sánh nổi. Chúc mừng bài thơ hay và Trần Kim Loan đã trích đúng câu hay nhất này.
Cảm ơn anh nguyencantu đã hiểu được ý nghĩa của câu thơ và đồng cảm với TT. Chúc anh luôn vui, khỏe. Kính mến!
“Những bài thơ hay là những bài gây cho độc giả những thắc mắc mà những độc giả đó không đủ sức lý giải nổi ý tác giả.”
Hơ hơ hơ, shock thiệt !
“nó bao trùm được toàn bộ VŨ TRỤ đấy tất cả không thời gian và tất cả, tất cả đều nằm trong nó.”
Giải thích tiếng hát như zầy thiệt…hết ý.
Đó là ý của anh nguyencantu. Riêng TT không có ý kiến gì!
Nhã nguyên mến. Một hạt sương chứa đựng được toàn bộ vũ trụ. Hãy hiểu xa câu rền vang của tiếng hát cũng thế. Ý thâm sâu mà hiểu thiển cận thì thưởng thức thơ sao được ?
Bái phục cao kiến thâm sâu của lão huynh.
Hứ ! cứ mộng du dẫy rầu côm áo ai lo đây ?
Nhờ em xã lo chớ ai!He he!!! 😆
Vàng hanh nắng đổ bên trời,
Ta ôm giấc ngủ rã rời mộng du.
Nhớ người áo trắng chiều thu,
Đã như chiếc lá bay vù vào không.
Bài thơ hay quá! Chúc TT cứ mãi mộng du nhen.
Cảm ơn chị Quốc Tuyên đã quá khen!Mộng du mãi chắc TT tiêu luôn quá! 😛
Nhớ người áo trắng chiều thu
Đã như chiếc lá bay vù vào không
Eo ui ….mộng du…hic..hic…
Meocon sợ mộng du chưa? 😛
Đã như chiếc lá bay vù vào không.
Lá bay sao giống tên lửa vật hè?
Nói như nguyencantu thì chắc nó bay trong VŨ TRỤ nên mới…tốc hành như zẫy ! 😛 😛 😛
Ý TT nói hình ảnh người yêu biến mất quá nhanh, TT chụp lại hổng kịp đó mờ! 😛 😛 😛
Tui vẫn hay mộng du về bagiakhoua và luôn thấy bà cười.
Dzẫy na? Hông biết bagiakhoua có mộng du về onggiakhoua hông ta? 😛
Tình mộng du rất tuyệt vì không bao giờ đỗ vỡ.
Đặng Danh nói rất chí lí. Tình mộng du là tình trong mơ mà!
Mộng du làm nhớ đến câu thơ xưa :
Duy còn hồn mộng được gần…
Chỉ trong mộng tưởng, ta mới được gần người yêu thôi.Vì thực tế, nàng đã xa ta mất rồi, còn đâu?
À, mà MỘNG DU là gì zậy ? Tui hông hiểu.
Nhã Nguyên hông hiểu thì tra tự điển thâu.He he!! 😛
Tra từ điển rầu MỘNG DU là :Nằm mơ thấy đi chơi. Mộng du nơi tiên cảnh.Phải zẫy không huynh ?
😛 😛 😛
“…Vàng hanh nắng đổ bên trời,
Ta ôm giấc ngủ rã rời mộng du”.
Lời thơ hay; ý thơ, tình thơ sâu lắng…
Dạo này TT-NCM “mần” thơ tình hay ghơ!
Chào Trần Kim Quy! Cảm ơn bạn đã cảm nhận và quá khen. Thân ái!
Đúng đó dạo này Trầm Tưởng-NCM mần thơ tình hết ý.
Hổng dám đâu nghen, Thu Thủy quơi! 😛
Trầm Tưởng NCM ơi! Rêu..nhỏ nhít nhưng “rất lớn lao” khi kêu
không thích chữ Rền trong bài thơ.Bài lục bát rất dễ thương
mà bị chữ rền vang choáng chỗ.Tiếng hát phù du không thể rền vang
mà là mang mang.Bỏ hai chữ đó thay hai chữ khác thì bài thơ trở nên nhẹ nhàng và đẹp lắm.Nói những ý như thế là rất chân thành.
Mong Trầm Tưởng-NCM đừng phật lòng.
Đọc còm này rêu mừng lắm anh Dạ Lữ ơi!.
Nó như xua tan , đánh sập bầu không khí u ám nặng trĩu chất chứa trong đầu rêu kể từ khi rêu đặt tay gõ cái còm góp ý cho thơ…
Rêu thật hồ đồ khi góp ý như vậy, nhưng mà rêu không có ác tâm hay lòng tà, chỉ vì nghĩa đơn sơ là đọc thơ bằng hữu, chỗ thân tình và rêu xem anh TT như là người anh thân thuộc nên rêu mới dám ……
nhưng mà thơ thật khó lý giải và định nghĩa, mỗi một người có cách lý giải riêng cho ngôn ngữ của mình, thơ hay hay dở thì bản thân nó đã tự nói lên rồi, người đọc chỉ là người xem hoa, thưởng lãm thôi anh nhỉ và có khi muốn chạm vào bông hoa đó….
Rêu cảm ơn anh Lữ, cảm ơn anh Văn Công Mỹ, và cảm ơn tác giả bài thơ TT, anh TT đã không giận rêu…
🙂
Anh mà giận rêu là chít liền đó! He he!!! 😆 😆 😆
để bửa nào riu xuống mời chú Di và anh TT ly cà phê 🙂 🙂
Trần dzạ Lữ mến. Một hạt sương ta thấy được toàn bộ vũ trụ trong đó Bạn nghĩ sao ?
Anh Nguyễn Càn Tử ạ,tôi không nói gì đến nội dung của bài thơ.Tôi chỉ tiếc là TT dùng chữ Rền Vang không hay thôi.Bài thơ hay thường
là cảm xúc đi trước sau đó là lối dụng ngữ rất quan trọng.Còn triết lý cao siêu về nhân sinh quan,vũ trụ quan thì tôi không dám bàn anh ạ.Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh TDL đã góp ý cho bài thơ. TT thấy rêu nói có lý đó anh: “thơ thật khó lý giải và định nghĩa, mỗi một người có cách lý giải riêng cho ngôn ngữ của mình”, nhưng đôi khi TT cũng thấy có trường hợp người đọc bình luận thơ của ai đó, lại phát hiện ra những ý hay trong câu thơ, bài thơ mà ngay chính tác giả cũng chưa hề nghĩ tới. Thật là cao kiến, phải không anh?
Riêng câu thơ” Rền vang tiếng hát phù du ơi hời”, ý đồ của TT chỉ là muốn phóng đại thân phận của phù du mà thôi. Phù du là những sinh vật bé nhỏ,cuộc đời của chúng lại quá ngắn,chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn. Chúng chưa bao giờ thấy được ánh bình minh, thế nên khi vừa xuất hiện, chúng đã hát vang lên để góp mặt với đời, cho mọi người biết rằng trên đời này vẫn
có sự hiện diện của chúng, dù là thân phận chúng quá mỏng manh!
Thế thôi, anh Lữ ạ! Thơ mà anh, mỗi người mỗi ý mà. TT không dám phật lòng đâu,tội chết anh ơi! Chúc anh vui, khỏe,sáng tác đều nha.Kính mến!
Trầm Tưởng ạ.Muốn bài thơ trọn vẹn hơn nên góp vậy thôi.Thuật dụng ngữ thì chữ Rền vang nó không hay, không thể là từ đắt trong trường hợp này.Tôi chẳng nói về nội dung đâu.Vũ Hữu Định cũng nhờ
sự góp ý của tôi mà sau này thơ hay hơn.Bể học mênh mông.Văn chương
bát ngát.Không ai có thể cho mình là thầy thiên hạ.nhưng bạn bè
nhiều khi lại học hỏi và thúc đẩy nhau lúc sáng tác vậy thôi.
anh Trần Dzạ Lữ nói đúng và chân tình đó anh Trầm Tưởng ơi, có thể 1 mình rêu nói thì anh ko chịu nghe, chứ có chú Mỹ, anh TDL .. cũng có ý kiến giống rêu thì… nên xem lại nhe anh, để thơ mình ngày càng hay hơn đó mà 🙄
qua sự việc , Rêu đánh gí cao về người cũng như thơ của anh TDL. Rêu nể và quý mến anh hơn.
thân chào các bậc đàn anh
Không sao đâu, rêu ơi! Sao rêu cứ áy náy quài dzẫy! 😛
TT xin lĩnh hội lời chỉ giáo của anh Lữ. Rất mong được nghe những lời góp ý của anh trong những bài sau của TT.Kính mến!
Thật buồn cười. Tác giả đã giải thích tiếng hát của loài phù du RỀN VANG để cho VŨ TRỤ này biết là có sự hiện diện của chúng dù cho cuộc sống ngắn ngủi Giông như những con ve sầu kêu râm ran hay rền vang cả mùa hè. Tất cả đã hiểu là tiếng hát của con người nên NGOAN CỐ. kHÔNG THỂ CÓ TỪ THAY THẾ ĐỂ HAY HƠN.