Có về thăm lại vườn thơ
Cành xoan tim tím bên bờ tháng ba
Cuối xuân màu áo hoa cà
Một thời đã mặc mặn mà còn đây
Gió đùa sợi nắng lắt lay
Rơi trong đôi mắt tháng ngày mỏi mong
Có về thăm lại vườn hồng
Nâng niu hương sắc ấm nồng hôm mai
Hay là xa lắc đường dài
Bể sông chắn lối gởi lời mây đưa
Thu đông tầm tã dây dưa
Làm sao đếm hết hạt mưa cuối trời
Có về thăm lại vườn đời
Chông chênh bằng phẳng gương soi nhân tình
Khóc cười mặc cả linh tinh
Bán mua thật giả chùng chình bao lâu?
Vườn đời mưa nắng dãi dầu
Ví bằng hoán đổi sắc màu rủi may
Cùng tôi thăm lại xưa nay
Ấp iu trăm lối tỉnh say có về?!…{jcomments on}
Bài lục bát dễ thương gơ Phụng ơi! Anh sẽ về…Hihi
He… nhớ giữ lời hứa đó nghen,em muốn ganh tị với bài thơ quá rồi nè!
Thì ra chị Phụng hỏi anh Trần Dạ Lữ 😛
Phụng nào chỉ riêng cho anh Trần Dzạ Lữ đâu, Mình nói trổng không đó mà! He…
Có về thăm lại vườn thơ
Cành xoan tim tím bên bờ tháng ba
Cuối xuân màu áo hoa cà
Một thời đã mặc mặn mà còn đây
Gió đùa sợi nắng lắt lay
Rơi trong đôi mắt tháng ngày mỏi mong
Em dễ thương quá! Các anh HX đâu rồi nhớ về thăm…nhớ nhen!
Gió đùa sợi nắng lắt lay
Rơi trong đôi mắt tháng ngày mỏi mong
Nắng đã về rộn rã, những sợi nắng vô tình đã làm cho tâm hồn nữ sĩ lại nao nao nhớ người.Nỗi mong chờ làm sâu đôi mắt ướt, lay lắt trái tim yêu thương dào dạt ân tình .Có lẻ vì thế mà nàng thơ đã giận hờn, trách nhẹ vu vơ:
Có về thăm lại vườn hồng
Nâng niu hương sắc ấm nồng hôm mai
Hay là xa lắc đường dài
Bể sông chắn lối gởi lời mây đưa
Nhưng “giận thì giận mà thương thì thương” làm sao quên được những kỷ niệm , những vấn vương đã đến trong đời.
Gập ghềnh, dông bão, tỉnh say
Dù làn áo ấy đổi thay sắc màu
Cho nên nàng thơ đã nhắn gởi cùng ai rằng:
Có về thăm lại vườn đời
Chông chênh bằng phẳng gương soi nhân tình
Khóc cười mặc cả linh tinh
Bán mua thật giả chùng chình bao lâu?
Vườn đời mưa nắng dãi dầu
Ví bằng hoán đổi sắc màu rủi may
Ai đó có hiểu cho rằng : Có còn yêu thương mặn nồng người ta mới thường hờn trách nhau nhưng sâu thẳm trong tâm hồn người ta vẫn mãi mong ngóng nhau và vẫn âm thầm đợi chờ nhau không biết mỏi.Ôi! Hồn ta xao xuyến biết bao khi ta bắt gặp một nỗi nhớ dai dẳng như những giọt mưa nơi cuối trời mà nữ sĩ đã gieo bằng hai câu thơ tha thiết:
Thu đông tầm tã dây dưa
Làm sao đếm hết hạt mưa cuối trời
Vậy đó!Có yêu thương ta mới thấu hiểu được nỗi đợi chờ . Để rồi dù có cố nén lòng vì hờn giận nhưng nàng thơ cũng không thể dấu được nỗi khát khao được người về thăm, để được bên người , để được ấp iu trong vòng tay cho tròn nỗi nhớ.
Cùng tôi thăm lại xưa nay
Ấp iu trăm lối tỉnh say có về?!…
Cám ơn nữ sĩ đã cho tôi một cảm xúc dạt dào yêu thương vào một buổi sớm đầu ngày…!!!
Hình như bài thơ đã làm cho nguyentiet bộc bạch hết nỗi niemf rồi đó nghen!hi
Wao ! nguyentiet bình hay quá ! chị chẳng còn có ý nào hay hơn nữa hết mất rầu ! thâu cho chị ké với nhe! chỉ biết nói bài thơ rất hay & chị cũng rất thích! mong đượcc đọc những bài tiếp nhé Phụng!
Wao ! ( em cũng nói wao hihi…)khoua cũng giống như chị Loan , tâm đầu ý hợp như thế nào mà bình bài thơ Có Về Thăm Lại Cùng Tôi của chị Phụng hết ý đến vậy , cho ké với Nguyentiet ơi .
Về đây nghe anh .
“Hay là xa lắc đường dài
Bể sông chắn lối gởi lời mây đưa
Thu đông tầm tã dây dưa
Làm sao đếm hết hạt mưa cuối trời”
____________________________________________
anh hứa, rồi anh sẽ về
vững tin Phụng nhé! đời lê thê buồn…
em đừng nhìn hạt mưa tuôn
đếm sao cho hết yêu thương chúng mình.
anh sẽ về lại vườn tình..
vầng trăng còn có lung linh ngoài thềm?
nhìn em vuốt lọn tóc mềm
và làm nhân chứng chúng mình yêu nhau
heheh chị tui nghe anh nói gì chưa, anh sẽ về lại thăm chị đó,,,,, 😛
Có về thăm lại vườn hồng
Nâng niu hương sắc ấm nồng hôm mai
Hay là xa lắc đường dài
Bể sông chắn lối gởi lời mây đưa
Thu đông tầm tã dây dưa
Làm sao đếm hết hạt mưa cuối trời
Quê hương dù xa cách mấy cũng phải về thôi Phụng ui .
Cùng tôi thăm lại xưa nay
Ấp iu trăm lối tỉnh say có về?!…
Đọc hai câu nầy là phải về thôi .
Nếu bài thơ này mà nhắn gởi cho TT thì TT cũng phải lóp ngóp mò dzìa thâu! He he!!! 😛
Công Minh khôn quá trời mà thơ gọi người da diết quá NTP ơi ha ha .
He…làm thơ lừa tình cũng vui vui, đừng nghe những gì “con gái nói”. Cảm ơn các bạn đã sẻ chia, chúc vui nhen
Chị Phụng lừa tình ai rứa hè ? nói cho Thủy biết để Thủy chừa người nớ ra he he
Phụng lừa tình …anh đó Thủy.Mai mốt về anh khỏ trốt Phụng cho rụng…tóc lun!hihi
Có về thăm lại vườn thơ
Cành xoan tim tím bên bờ tháng ba
Cuối xuân màu áo hoa cà
Một thời đã mặc mặn mà còn đây
Gió đùa sợi nắng lắt lay
Rơi trong đôi mắt tháng ngày mỏi mong
Lời thơ thơ mộng quá….thật hay chị Phụng ơi
cảm ơn chị cho thưởng thức