Nụ hôn đầu
Chạm hương thề
Nhớ thương nở rộ
Bốn bề cỏ hoa.
Đưa người vào khúc xuân ca
Tình chưa say mộng
Đã nhòa nhạt đêm.
Tóc mai thuở ấy bồng bềnh
Sông thơ lờ lững
Nỗi niềm chơi vơi.
Tình
Xa thăm thẳm
Cuối trời
Nụ hôn như sóng trùng khơi
Bạc màu.
Sao thương quá nụ hôn đầu
Trăm năm
Để ngỏ tình nhau bên đời .
Sao thương quá một bóng người
Bất ngờ xuất hiện một thời
Rồi tan.{jcomments on}
Sao thương quá nụ hôn đầu
Trăm năm
Để ngỏ tình nhau bên đời
Sao thương quá một bóng người
Bất ngờ xuất hiện một thời
Rồi tan.
Bài thơ dễ thương & hay quá TN ơi!lâu quá nay mới được đọc thơ em…đang nhớ người xưa phải không? Thơ hay lắm…chúc vui nhen!chiều nay chị & chị KC đãi thịt sư phụ ở NH Song Trăng mời em tham dự cho dzui nhe!
Chào chị TRANKIMLOAN,
Mới sáng sớm, được chị khen, vui lắm.
Lâu quá không gặp chị, chiều nay có dịp gặp nhau, em sẽ đến Sông Trăng. DĐ của em: 0909344120, chị cho em thêm thông tin, chị nhé.
Tóc mai thuở ấy bồng bềnh
Sông thơ lờ lững
Nỗi niềm chơi vơi.
Lời thơ thật dễ thương.
Cảm ơn TN cho thưởng thức bài thơ hay
Chào Khảo Mai,
Cảm ơn Khảo Mai đã ghé thăm và để lại cảm nhận.
Sao thương quá nụ hôn đầu
Trăm năm
Để ngỏ tình nhau bên đời .
Sao thương quá một bóng người
Bất ngờ xuất hiện một thời
Rồi tan.
Thục Nguyên
——————————–=
Tặng Thục Nguyên đôi câu thơ…
Sao tôi thương quá
một người
Tình xưa đã lỡ
một thời mộng mơ
Nhớ người tôi viết
bài thơ
Nụ hôn ngày ấy
bây giờ còn đâu?
Nay tôi ôm một
mối sầu
Tình xưa ngày ấy
qua cầu…gió bay.
Chúc Thục Nguyên và các bạn có một buổi tiệc thịt “thầy” ngon miệng. Cho tôi gởi lời thăm 2 em Kim Chi & Kim Loan và các bạn hiện diện. SAC.
Xin chào anh SAC,
Cảm ơn anh đã đồng cảm với bài thơ: Thương quá nụ hôn đầu và tặng thơ cho Thục Nguyên.
Rất bất ngờ và rất vui khi nhận được cú điện thoại từ bên kia đại dương của anh. Lúc đầu, Thục Nguyên cứ tưởng anh đã về tới Sài Gòn, gọi rủ Thục Nguyên đi uống cafe chứ.
Em sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh đến hai chị và các bạn Hương Xưa có mặt trong buổi viếng “thầy” chiều nay.
Lại tưởng tiếc Nụ Hôn Đầu nữa rồi!
Chào Gấu trắng,
Buổi sáng tiếc nụ hôn đầu
Buổi chiều được đãi một chầu “dê”… tơ.
Có tiết canh dê hông dậy!
Thâu, chửng bị diện đồ ăn dê…
Gấu trắng thật là thông minh, biết hết.
Chiều nay đi ăn dê
Quần áo ủi thật láng.
Nhịn ăn từ buổi sáng
Đầu lởn vởn…con dê…
Dê con à con dê
ông thấy là ông mê
hê hê hê!
Chị Gấu Trắng ơi , mấy ngừ rủ nhau ăn dê , dẫy có ăn Gấu hông ? mình lo mình trốn trước chớ để nẫu bắt
cứ lang thang lang thang là mất mạng bi giờ!
Ăn con dê
Thành dê con
Tối khóc nhè
Be he he
Ăn con dê
ê con răng(ê cái răng)
ăn ăn ăn
ê ê ê
dê dê dê!
ề ề!…ợ
Sao thương quá nụ hôn đầu
Trăm năm
Để ngỏ tình nhau bên đời .
Sao thương quá một bóng người
Bất ngờ xuất hiện một thời
Rồi tan.
Có thật tan không hở Thục Nguyên, hay là…?
Người tan tình có tan đâu
Một đời lẩn khuất trong sâu thẳm lòng…
Tóc mai thuở ấy bồng bềnh
Sông thơ lờ lững
Nỗi niềm chơi vơi.
Tình
Xa thăm thẳm
Cuối trời
Nụ hôn như sóng trùng khơi
Bạc màu.
Viết cho em ngày xưa ấy hả Thục Nguyên , thôi để người ta vui với hiện tại cho rồi .
Chào Phương Hạnh,
Chỉ là thơ thôi…Thục Nguyên viết chung chung cho những mối tình đầu, nhớ để mà vui với tình sau, nhân đôi yêu thương cùng tình cuối…Chắc không ai nỡ trách đâu.
Sao thương quá nụ hôn đầu
Trăm năm
Để ngỏ tình nhau bên đời .
Sao thương quá một bóng người
Bất ngờ xuất hiện một thời
Rồi tan.
Đọc bài thơ của Thục Nguyên chắc là ai cũng nhớ và thương cái nụ hôn đầu bỡ ngỡ , vụng về mà rất dễ thương ấy.Lâu quá mới thấy Thục Nguyên xuất hiện ở HX làm cho HX vắng đi những bài thơ tình ngọt ngào tha thiết đó nghen!
Chào cô giáo,
Nụ hôn đầu của Thục Nguyên ngày xưa lạ lắm, chỉ “hửi” một cái thôi, cô giáo ơi…
Lu bu nhiều thứ quá, không vào được Hương Xưa thường xuyên, cũng nhớ chứ…
Đọc thơ..hic..hic…nhớ NỤ HÔN ĐẦU 😛
Sao thương quá một bóng người
Bất ngờ xuất hiện một thời
Rồi tan
Hì hì… dzúng Meocon quóa! 😛
Chào Meocon,
Chắc ngày xưa, Meocon cũng “hửi,hửi” như Thục Nguyên, xong rồi đi…Phải không…
Nụ hôn đầu
Quên lối về
Yêu người một thuở
Não nề tình xa
Ngã mình trên đám cỏ hoa
Thấy lòng chợt động
Nhạt nhòa hương đêm
Hồn thơ một nỗi chênh vênh
Ai đâu hờ hững
bên thềm hoa rơi
Người
Xưa áo thắm
Môi cười
Tình xưa biền biệt cuối trời
Đớn đau
Nụ hôn giờ đã phai màu
Âm thầm
Lặng lẽ giấc sầu chơi vơi
Hoàng hôn tím chợt nhớ người
Kỉ niệm ghi dấu một thời
Hồng hoang .
Chào Mưa,
Thục Nguyên rất ư là ái mộ Mưa, đó nha…
Thơ họa của Mưa hay lằm, làm rất nhanh, đọc rất có hồn…
Hì…hì…chắc ngày xưa, Mưa yêu “tràn cung mây” luôn, phải không…
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương quá Thục Nguyên ơi , Nụ Hôn Đầu cũng nhẹ nhàng mây khói nhưng nụ hôn đầu lại không tan ,cứ mang mang một đời…
Ở đâu đấy bagiakhoua!DỪA hay BIỂN
Gió ơi…Gió hỏi giùm mây
Nụ hôn ngày ấy giờ này ở đâu…
Xứ Dừa ở sáng tới chiều
Chờ ngày đi hết hiu hiu gió nồm
Châu Me như thể tay ôm
Giữa hai dãy núi lạc tìm bến mơ
thâu dzìa xứ Biển làm thơ
Ngó qua ngó lại ngầu chờ trăng lên .
hehe…trả lời rầu đó , còn théc méc nữa không hả Gió ?
Nghe bagiakhoua nhắc đến xứ Dừa…sao thấy nhớ…mấy trái dừa, wá hè…
[quote name=”Thục Nguyên”]Nghe bagiakhoua nhắc đến xứ Dừa…sao thấy nhớ…mấy trái dừa, wá hè…[/quote]
Mấy cái chỗ chấm ba chấm đó sao ghi quá hè…( nói có sai thì vzọt ) 😛 😛
Tại vì vừa nhớ, vừa sợ…
Chào bagiakhoưa,
Cảm nhận của bagiakhoua thật là tuyệt vời…Đọc xong, sao thấy lòng chơi vơi, chơi vơi…
Cho Thục Nguyên gửi lời thăm onggiakhoua nhé…
OGKU đâu rồi , có TN gởi lời thăm nè …
OGKU đi hái dừa rầu…
Cái nụ hôn đầu định vị sai nên nhớ mãi mãi !
Chiều nghiêng tỏa bóng hoàng hôn
Ta nghiêng ta xuống thả hồn vào nhau.
Tay run
Mắt nhắm
Thở mau
Bờ môi định vị tình đầu là đây…
Mai xin ướp nụ hôn này
Vào hoa giăng khắp những ngày không nhau.
Đời nghiêng chạm xuống xưa sau
Tình còn tọa độ nơi đâu cũng tìm.
(Thục Nguyên tặng Bích Ngâu)
Nụ hôn đầu vụng dại
Mắt huyền bỗng long lanh
Má hồng bừng cơn sốt
Tim bỗng nhịp thật nhanh.
Thẹn thùa môi tê cứng
Ngoảnh mặt chẳng nhìn anh
Nụ hôn đầu sâu khắc
Dù tình quá mong manh.
Chào TSN.Ngọc Diệp,
Xin cảm ơn rất nhiều, lời thơ thật tuyệt…
Nụ hôn đầu
Chạm hương thề
Nhớ thương nở rộ
Bốn bề cỏ hoa.
Cam giac cua nu hon dau nghe rat tu nhien. Cam on tac gia da lam minh cung nho lai nu hon dau.
Xin chào anh Le Khanh Luan,
Lâu quá anh em mình không gặp nhau…
Bữa nay, mình cùng nhớ lại Nụ hôn đầu, coi như đang cùng ngồi uống cafe, anh hỉ.
Mối tình đầu không thể nào quên
Nụ hôn đầu lại càng nhớ mãi.
Xin cảm ơn đồng cảm của Bích Vân…Một tổng kết rất chính xác…Ai đó, nghe cũng ấm lòng…
Nụ hôn đầu
Chạm hương thề
Nhớ thương nở rộ
Bốn bề cỏ hoa.
Đưa người vào khúc xuân ca
Tình chưa say mộng
Đã nhòa nhạt đêm.
Nụ hôn đầu trong sáng, thánh thiện nhẹ nhàng mà khó quên ghê Thục Nguyên nhỉ ?
Cảm ơn Thục Nguyên bài thơ hay, chúc em vui, khỏe.
Chào chị HOANGKIMCHI,
Mãi đến hôm vừa qua, em mới có dịp gặp chị…
Cảm ơn sự chia sẻ và đồng cảm của chị về nụ hôn của tình yêu đầu đời…Đó chính là nụ hôn thiên thần…sáng mãi trong những trái tim yêu thương…
Chào Thục Nguyên : nụ hôn đâu nhớ mãi vẫn chưa quên phải không ?
Cảm ơn Thu Thủy đã ghé thăm và có một cảm nhận rất dễ thương.
Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
Hợp và tan của tình đầu là chuỗi ngọc để tình cuối đeo vào, lóng lánh mãi yêu thương.
Chời, lâu ghê mới thấy Thục Nguyên xuất hiện đó nha!
Bài thơ dễ thương quá!
Nụ hôn đầu
Chạm hương thề
Nhớ thương nở rộ
Bốn bề cỏ hoa.
Chào Hoa Tím,
Lâu lắm, mới có dịp gặp lại Hoa Tím.
Cảm ơn Hoa Tím đã đồng cảm với Thục Nguyên.
Chúc vui vẻ hỉ.