秋 思
空 山 寂 寞 葉 紛 紛,
客 地 茫 茫 望 故 人.
閒 思 悲 秋 楓 樹 鳥,
獨 看 早 嶺 白 頭 雲.
心 存 鄉 里 常 中 夢,
身 在 秦 關 掩 淚 痕.
曉 飮 茶 齋 誰 莫 到
黄 花 煖 酒少 知 音!
藍 源
Phiên âm:
Thu Tứ
Không sơn tịch mịch diệp phân phân,
Khách địa mang mang vọng cố nhân.
Nhàn tứ bi thu phong thụ điểu,
Độc khan tảo lãnh bạch đầu vân.
Tâm tồn hương lý thường trung mộng,
Thân tại Tần-quan yểm lệ ngân.
Hiểu ẩm trà trai thùy mạc đáo,
Hoàng hoa noãn tửu thiểu tri âm!
Lam Nguyên
Ngọc Tân dịch thơ :
Ý Thu
Núi lặng êm đềm lá nhẹ rơi,
Tha hương nhớ quá! Cố nhân ơi!
Rừng phong chim hót thu vàng úa,
Đỉnh bạc ai nhìn mây trắng phơi.
Hương lý lòng mang đêm mộng sự,
Tần-quan thân chịu cảnh lưu đời.
Chung trà buổi sớm người thân vắng,
Rượu quý hoàng hoa thiếu một người!
Ngọc Tân dịch
Bài họa1
QUÊ NHỚ
Đêm cúi trăng mềm sương cứ rơi
Quê nhà cô quả! Biệt tình ơi!
Phân lòng thiếu vắng chừng xanh úa
Tấc dạ hân hoan tưởng thắm phơi
Quan tái dặm trường hồn thế sự
Biên cương cận cảnh ý xuôi đời
Không gian vẫn trống ai đâu tá
Trà ấm hương đưa với bóng người
Nguyễn Càn Tử.
Bài họa2:
KIẾP HOA
Tinh mơ ướt đẩm lá sương rơi
Cành đẹp mê hồn quá khách ơi
Thông réo bên đồi nghe tự tại
Mây vờn trong gió thấy phơi phơi
Ong ve vản uốn trao tình tự
Bướm lả lơi cong trả nợ đời
Lặng lẽ một mình mình đối ẩm
Bẻ bàng chiếc bóng trách chi người
Sg, 29/04/2012
Khảo Mai
{jcomments on}
Lam-Nguyên bạn tôi. Ngọc-Tân em tôi ơi ! Bài thơ Đường Luật này Nguyễn Càn Tử xin được in ra treo trên đầu giường, để luôn nhớ hai hình bóng xa xôi nơi xứ người nhưng đau đáu tình bạn bè và Quê Hương. Nhớ lắm. KHÓC.
Xin họa cùng Bạn hiền để góp vui trên Thi đàn cũng gọi là tiêu khiển một vài trống canh.
BÀI XƯỚNG:
Ý THU
Núi lặng êm đềm lá nhẹ rơi
Tha hương nhớ quá! Cố nhân ơi!
Rừng phong chim hót thu vàng úa
Đỉnh bạc ai nhìn mây trắng phơi
Hương lý lòng mang đêm mộng sự
Tần quan thân chịu cảnh lưu đời
Chung trà buổi sáng người thân vắng
Rượu quý hoàng hoa thiếu một người
Thơ Lam Nguyên- Ngọc Tân dịch.
Bài họa.
QUÊ NHỚ
Đêm cúi trăng mềm sương cứ rơi
Quê nhà cô quả! Biệt tình ơi!
Phân lòng thiếu vắng chừng xanh úa
Tấc dạ hân hoan tưởng thắm phơi
Quan tái dặm trường hồn thế sự
Biên cương cận cảnh ý xuôi đời
Không gian vẫn trống ai đâu tá
Trà ấm hương đưa với bóng người
Nguyễn Càn Tử.
Chung trà buổi sáng người thân vắng
Rượu quý hoàng hoa thiếu một người
Hay quá tác giả ơi !
Một bức tranh sơn thủy hữu tình .
Đọc bài thơ mà lòng cứ rung rinh mãi không thôi,rung rinh vì nhớ bạn hòa vào cái rung rinh với bài thơ trác tuyệt.”bạn ta đâu phải người thường”
Vừa rồi mình có gởi mail cho anh khuê và chú Tân mà chưa nhận hồi đáp .Anh Khuê thì mình “rõ” rồi còn chú quá bận không lên mạng phải không.Bà cụ sắc mặt vẫn tươi tắn, khỏe. Sang năm cố gắng về thăm kẻo bạn bè hóa đá
Bài Thu Tứ của anh Khuê quá hay , quá rung cảm, có nhiều bản dịch bài này nhưng bản dịch thơ của Ngọc Tân mới tải được mới tuyêt vời XIN CHÚC MỪNG HAI ÔNG BẠN RUỘT
Bản dịch hay thật! Xin chia vui và chúc mừng bạn đã uyên thâm về Hán văn.
Chung trà buổi sáng người thân vắng
Rượu quý hoàng hoa thiếu một người
Rất tâm đắc. Hai câu thơ quá hay .
Tuyệt vời!Bài họa của anh NCT cũng quá hay!
Chị cũng thấy dzậy đó em ! bài họa anh NCT quá hay!
Bài thơ anh Lam Nguyên, bài dịch của anh Ngọc Tân, bài họa của anh Càn Tử đều rất hay. Tình bạn của các anh quá tuyệt vời!
Em cũng có cảm nhận như chị Tuyên. Tình thơ và tình bạn thật tuyệt vời!
Bài thơ anh Lam Nguyên, bài dịch của anh Ngọc Tân, bài họa của anh Càn Tử tuyệt hay, KM mạn phép họa góp vui cùng thi đàn, có gì mong các anh chỉ dạy:
BÀI XƯỚNG:
Ý THU
Núi lặng êm đềm lá nhẹ rơi
Tha hương nhớ quá! Cố nhân ơi!
Rừng phong chim hót thu vàng úa
Đỉnh bạc ai nhìn mây trắng phơi
Hương lý lòng mang đêm mộng sự
Tần quan thân chịu cảnh lưu đời
Chung trà buổi sáng người thân vắng
Rượu quý hoàng hoa thiếu một người
Thơ Lam Nguyên- Ngọc Tân dịch.
Bài họa.
QUÊ NHỚ
Đêm cúi trăng mềm sương cứ rơi
Quê nhà cô quả! Biệt tình ơi!
Phân lòng thiếu vắng chừng xanh úa
Tấc dạ hân hoan tưởng thắm phơi
Quan tái dặm trường hồn thế sự
Biên cương cận cảnh ý xuôi đời
Không gian vẫn trống ai đâu tá
Trà ấm hương đưa với bóng người
Nguyễn Càn Tử.
Bài họa: KIẾP HOA
Tinh mơ ướt đẩm lá sương rơi
Cành đẹp mê hồn quá khách ơi
Thông réo bên đồi nghe tự tại
Mây vờn trong gió thấy phơi phơi
Ong ve vản uốn trao tình tự
Bướm lả lơi cong trả nợ đời
Lặng lẽ một mình mình đối ẩm
Bẻ bàng lẻ bóng trách chi người
Sg, 29/04/2012
Khảo Mai
KM viết nhầm chữ chiếc thành lẽ nên câu 8 chính xác là: Bẻ bàng chiếc bóng trách chi người
Xin cáo lỗi
Câu 2 là cảnh đẹp chớ không phải là cành đẹp, xin đính chính. KM
Khảo Mai mến. Những bài thơ đường luật bây giờ đã bay hương thơm trên thi đàn Hương Xưa, trong đó có phần say mê của em. Những bài họa công sức và chắt chiu ngôn từ làm cho thi phẩm lẫn người đọc bay bổng trong cái thời độc giả đang quay lưng lại với thơ nhất là thơ đường luật vì nó cổ kính. Nhưng hai câu thơ KHÓC CUNG PHI của Vua Tự Đức có thể vẫn còn giá trị trong thời đại ngày nay:
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
Chúc mừng em có bài họa hay và chí tình với bạn bè Hương xưa. Trong đó có bạn của anh. Qúy mến nhiều.
Kính anh Nguyễn Cản Tử!
Em cảm ơn anh đã đọc bài họa và comment cho em.
Em vui lắm.
Chúc anh một đêm ngon giấc và an bình.
KM
KIẾP HOA
Tinh mơ ướt đẩm lá sương rơi
Cành đẹp mê hồn quá khách ơi
Thông réo bên đồi nghe tự tại
Mây vờn trong gió thấy phơi phơi
Ong ve vản uốn trao tình tự
Bướm lả lơi cong trả nợ đời
Lặng lẽ một mình mình đối ẩm
Đêm tàn chiếc bóng trách chi người
Sg, 29/04/2012
Khảo Mai
Wao! bài họa của anh NCT đã hay ! giờ thêm bài họa của KM cũng quá tuyệt vời! hay lắm KM ơi…..
Ong ve vản uốn trao tình tự
Bướm lả lơi cong trả nợ đời….
Đúng là một KIẾP HOA rất hay!
Cám ơn những nhà thơ đã cho bạn bè HX thưởng thức những bài thơ Đường thật tuyệt !
Chị Loan ui!
Em cảm ơn chị đã đọc bài họa KIẾP HOA và comment iu ái cho em.
Chúc chị luôn trẻ đẹp và yêu đời
KM
Hương Xưa có những nhà thơ Đường Luật thật tuyệt .
Chính xác đó bagiakhoua chị cũng thấy dzậy đó !!! hy dzọng mình cứ được thưởng thức dài…dài….
Qúa tuyệt vời, cả ba bài thơ của các anh Lam Nguyên, anh Ngọc Tân, anh Nguyễn Càn Tử, và Khảo Mai đều xuất sắc.
Thân chào các bạn,
Thật là vui và cảm động khi bài thơ Thu Tứ của Lam Nguyên (bản dịch của Ngọc Tân) được các bạn ưu ái lại còn chịu khó họa lại ,thú vị làm sao! Cứ ngỡ thơ cổ không còn mấy cảm xúc ở lòng người, hóa ra hương xưa vẫn thơm ngát tự bao giờ, lành thay!
Xin ngưỡng mộ các bài họa của anh Nguyễn Càn Tử, của Khảo Mai và bài thơ cảm hứng của anh Nguyễn Xuân Đóa. Hóa ra người xa mà hồn cứ gần, người chưa từng gặp mà cứ chung lòng tâm sự. Thơ vẫn mãi là tiếng nói của con tim đến con tim.
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã thốt lên lời cảm xúc và hẹn gặp nhau ở những vần thơ sau.
Lam Nguyên & Ngọc Tân
Anh Lam Nguyên làm thơ hay quá , bản dịch sát sao của anh Tân còn thể hiện kiến thức tuyệt vời của dịch giả.
Hai bài họa của anh nguyencantu và Khảo Mai đúng là tuyệt bút .