Trời mưa đường trơn ướt
Hẽm quanh co ngại ngùng
Tìm em chiều giá buốt
Tìm em tình mông lung
Mắt xưa ôi vời vợi
Môi xưa nào đắm say
Chuyện tình nào không tới
Mừng vui thành đắng cay
Hai mươi ba năm ấy
Bao nhiêu nước qua cầu
Bao chuyện đời dâu bể
Nào ai quên gì đâu
Nghỉ hè nào năm ấy
Mải học mê bóng chuyền
Thêm thương em mười sáu
Chút tình ngày hoa niên
Đêm lên chùa trăng sáng
Hoa e ấp bên đường
Guốc em mang màu trắng
Dốc sỏi mờ hơi sương
Nay tha hương lận đận
Ta trôi dạt cuối trời
Em chuyện nhà bao nỗi
Gặp nhau đây xứ người
Quê hương ngàn vạn dặm
Mịt mờ khuất nẻo xa
Nhắc làm chi chuyện cũ
Để tháng ngày phôi pha
Sài Gòn chiều mưa lạnh
Bánh xe quay lang thang
Phố đông sao hiu quạnh
Buồn vì đâu mênh mang{jcomments on}
Mắt xưa ôi vời vợi
Môi xưa nào đắm say
Chuyện tình nào không tới
Mừng vui thành đắng cay
Thà rằng không gặp cho rồi…
Thơ năm chữ như điệu nhạc buồn nỉ non. Tái hiện những kỷ niệm thời học trò nơi quê nhà. Hay lắm TTL.
Sài Gòn chiều mưa lạnh
Bánh xe quay lang thang
Phố đông sao hiu quạnh
Bởi vì đâu mênh mang
Tậu nhà thơ ghơ!
Mắt xưa ôi vời vợi
Môi xưa nào đắm say
Chuyện tình nào không tới
Mừng vui thành đắng cay
Gặp lại nhau trên xứ người mừng vui khôn xiết nhưng sao lại biến thành đắng cay ! Có lẻ vì tình yêu xưa giờ đã tắt , chỉ còn lạị sự trống trải mênh mông trong tâm hồn nhau.Nên giữa phố đông người ta vẫn thấy cô đơn.
Sài Gòn chiều mưa lạnh
Bánh xe quay lang thang
Phố đông sao hiu quạnh
Buồn vì đâu mênh mang
Bài thơ buồn man mác nhưng thật dễ thương.
Đêm lên chùa trăng sáng
Hoa e ấp bên đường
Guốc em mang màu trắng
Dốc sỏi mờ hơi sương
Lời thơ dễ thương quá!
Đêm lên chùa trăng sáng
Hoa e ấp bên đường
Guốc em mang màu trắng
Dốc sỏi mờ hơi sương
Không biết bây giờ có còn thiếu nữ mang guốc trắng nữa không ?
Đọc bài thơ năm chữ bỗng lan man buồn.
Đọc bài thơ năm chữ…bỗng nhớ về kỷ niệm một thời xưa cũ…
Guốc em mang màu trắng
Quai nón màu tím than
Sân trường em nghiêng nón
Anh nghiêng đầu…miên man.
Bài thơ gợi nhớ một thời …guốc trắng, nghiêng nón bên sân trường , mắt liếc.
Nhắc chiện cũ bùn lém ngừ ui .
Em của ngày xưa quá dễ thương nên anh tiếc nhớ hoài .
Buồn nhất là khi gặp nhau nơi xứ lạ tóc đã phai màu.
Những người xưa gặp nhau sau bao nhiêu dâu bể của cuộc đời chợt nhớ câu hát của Vũ Thành An:
Mai đời có cho tôi gặp gỡ …