Hạ đã về đây trong chiều nay,
Nắng không vàng, rơi chẳng đầy tay.
Ta bỗng nhớ mùa hè năm ấy,
Lòng chợt buồn như trời đầy mây.
*
Mùa hạ đó, em cười trong gió,
Nắng hanh vàng rực rỡ trời mơ.
Soi mắt em, ánh lên màu nhớ ,
Thương vô ngần môi đỏ ngây thơ.
*
Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở,
Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
Ta ngu ngơ giống như thằng ngố,
Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu!
*
Cũng vì thế mà ta xa nhau,
Tình đang thắm bỗng vội phai mầu.
Tình vỡ tan vì ta khờ dại.
Chỉ biết yêu, chẳng thấy điều sai,
. *
Hạ lại về, nhắc ta thêm thương nhớ,
Bóng hình ai vương vấn mãi trong tim.
Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.
…
Giọt nắng ơi! Mi cứ trốn im lìm!{jcomments on}
Buổi sáng sớm anh đi trong vườn trên tóc đầy sương. Những kỷ niệm xa xăm đang xâm lấn đầy hồn. Vào nhà uống chén trà ngồi bên máy tính bâng khuâng với bài thơ giản dị nhưng nhập hồn và nhập vai để cùng khiêu vũ. Em đau và lòng anh giông bão của trời tình áp thấp một lần của đời ta.
Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở,
Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
Ta ngu ngơ giống như thằng ngố,
Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu!
*Chúc em nhiều niềm vui trong cuôc sống. Bài thơ hay và đầy hấp lực.
Cảm ơn anh nguyencantu đã trích dẫn thơ TT, bình và khen.Lời bình của anh lãng mạn quá chừng đó nghen!
Đúng đó TT lời bình của anh NCT thật là lãng mạn….Đọc thơ Em & đọc tiếp lời bình của anh ấy chị thấy thơ em càng bay bổng hơn!
Nắng có về rơi ngang bên nớ
Nhắn gởi cho em :ta vẫn mãi tìm
Giọt nắng ơi ta cứ mại tìm….
Rất hay!
Cảm ơn chị TKL đã trích dẫn thơ TT và cảm nhận. Song Kim sắp về thăm quê phải không chị Loan? Hẹn gặp Song Kim ở QNhơn!
Năm 1974 trong tập thơ văn kỷ niệm”Một năm ngày thành lập Bút Đoàn Cuối Trời” ông đã viết bài ” Giọt Nắng” một bài văn xuôi mà tôi rất thích. Bây giờ sau ngần ấy năm ông viết “Giọt nắng tinh khôn!” theo tôi thì “tinh khôi” nó tuyệt hơn ông Sói ạ.
Cũng những ý đó ông viết khôn hơn chăng? Đùa thôi chứ bài thơ làm tôi nhớ Đậu Đen, Hải Cẩu…năm xa xưa yêu đấu ông và tôi.
TD hiểu sai ý TT rồi,giọt nắng tinh khôn là cái khôn quái quỷ, tinh nghịch.Nếu sửa lại là tinh khôi thì lại sai ý nghĩa của bài thơ, vì tinh khôi nghĩa là rất mới, mới rợi, mới tinh khôi!Bài văn “Giọt nắng” năm nào, tui liệng đâu mất tiêu rồi, để tìm lại xem thử sao. Nếu còn, sẽ gửi đăng. Mà ý nghĩa của bài văn đó, tui cũng quên mất, không biết có trùng với bài thơ này không nữa?
Hẹn gặp nhau chiều nay với LEMOI
Giọt nắng nào cho anh, giọt nắng nào cho em?
Hay chỉ có giọt nắng của ang Nguyễn Công Minh đang tinh khôn!
Nó tinh khôn quá nên anh cứ đi tìm hoài mà không thấy!
Tìm đến gần hết tóc luôn hả TT 😛
Nắng ơi!Mi trốn ở đâu?
Tìm mi mãi đến sói đầu chưa ra! 😛
Tôi đang ngồi với ông Tòng và đọc thơ ông đây.
Bài này ông viết kín kẻ lắm,dễ đọc len lén vào lòng….
Đi len lén chớ không đi rầm rầm na? Hẹn gặp chiều nay với lão rụng rặng nghen!
Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.
Dễ thương vô cùng .
Khi xa nhau rồi mà vẫn còn khờ quá phải không Dạ Lan?
Đọc thơ TT Meocon thấy mình như trở về “một thời để nhớ để thương”! :zzz Rất đáng iu đó nha! 😛 (bữa nào bắt đền à nghen hôm nọ xí xi nữa cháy nhà Meocon í! hic..hic..)
Meocon cũng cảm nhận được cái đáng iu hé. Cổm ơn Meocon nha!
Đền thì đền chớ sợ gì?
Ta còn mấy cộng tóc nì lấy hông? He he! 😛
Xí !ai xèm 😛
Hồng xèm thì thâu! Đền rầu đó nghen. Hổng nhận, mất quyền lợi ráng chịu. He he !!! 😛 😛
Trời đã vào hạ nhưng nắng không đầy tay đó là cái không gian tâm lý cái nhìn của tác giả xuyên qua nỗi nhớ nhung…
Là bài thơ hoài cảm nên tất cả hồn thơ lắng đọng vào khổ thơ cuối
Một bài thơ nhẹ nhàng và tải được cảm giác lâng lâng vào lòng độc giả xin chúc mừng bạn TRẦM TƯỞNG
Cảm ơn anh NXĐ đã chúc mừng và bình thơ rất hay , sâu sắc lắm!
Hạ lại về, nhắc ta thêm thương nhớ,
Bóng hình ai vương vấn mãi trong tim.
Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.
….
Giọt nắng ơi! Mi cứ trốn im lìm!
Bài thơ có giai điệu ngọt ngào, ý tình tha thiết,hay lắm .Một nỗi nhớ mênh mông nhẹ nhàng đi vào tim tác giả như những sợi nắng hạ rơi nhẹ vào lòng người đọc bằng một cảm giác bâng khuâng…
nguyentiet ui! Em trích dẫn và bình thơ anh hay quá trời luôn!Cảm ơn Tiết đã đồng cảm và chia sẻ với anh nghen. Chúc vui nhiều!
Mới đọc tựa tưởng là giọt nắng tinh khôi ai đâu ngờ giọt nắng của TT là giọt nắng tinh khôn. Hèn chi làm anh chạy tìm mãi,mà kiếm làm chi khi hè về nắng đỏ rực kia nè lượm cất đi nghen
Giọt nắng này khôn quỷ lắm! Cứ nhảy múa hoài lượm hổng được. 😛
Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở,
Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
Ta ngu ngơ giống như thằng ngố,
Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu!
Anh Trầm Tưởng!
KM rất thích khổ thơ này, không biết bài thơ này anh làm vào giai đoạn nào mà lời thơ nghe trẻ lắm, thật học trò và thật dễ thương.
Thơ học trò mà khiến cho người đọc thấy như có mình trong đó là bài thơ anh thành công lắm rồi..
Em chúc mừng anh
Cảm ơn Khảo Mai đã trích dẫn và chúc mừng.Bài thơ này anh mới làm trước hôm Vũ Thanh ra mắt tập trường thi”Hòn Vọng Phu” ở QNhơn có vài ngày thôi.Gìa rồi, muốn quay về thời trai trẻ một chút ấy mà! 😛
Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở,
Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
Ta ngu ngơ giống như thằng ngố,
Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu!
Đồng ý với Khảo Mai, đoạn thơ nầy quá dễ thương.
Cảm ơn chị Quốc Tuyên đã trích dẫn thơ TT và chia sẻ cảm nhận. Chúc vui! 😛
Tình vỡ tan vì ta khờ dại.
Chỉ biết yêu, chẳng thấy điều sai,
Tình đầu bao giờ cũng mau tàn vì có ai chịu khôn đâu ?
Phượng nói rất chí lý! Tình đầu thường đến lúc tuổi nhỏ còn khờ khạo nên mau tan vỡ 🙁
Nắng của Công Minh láu cá lém.
Đúng đó, Linh quơi!Nó láu lỉnh lém, cứ chơi trốn tìm dzứ TT quài hà!
“Hạ đã về đây trong chiều nay,
Nắng không vàng, rơi chẳng đầy tay”
Bắt đầu vào bài thơ đã thấy anh NCM với nỗi buồn nhớ nhung về một kỷ niệm đẹp trong ký ức. Giọt nắng tinh khôn quá mà anh thì khờ khạo…nên anh cứ mãi tìm và cuối cùng “Giọt nắng ơi! Mi cứ trốn im lìm!” như trút bỏ nỗi lòng của tác giả. Cám ơn NCM với bài thơ dễ thương
Cảm ơn Kim Đức đã cảm nhận và chia sẻ nỗi buồn với anh. Gởi lời thăm anh xã Ngọc Châu nghen!
Nắng sao mà đáng yêu tinh nghịch quá.
Nắng tinh nghịch quá làm TT cũng khốn khổ với nó luôn! 😛
Trầm Tưởng -NCM ơi! Tội chi lạ! Tìm nắng đến”sói đầu” lun!Nắng
này là Nàng đó nhỉ?
Cảm ơn anh trandzalu đã thấy tậu cho TT.
Nắng ơi! Mi hãy ra thâu,
Tìm mi, tìm mãi sói đầu ta luôn! 😛
Mùa hạ là mùa học trò chia tay .
Rất đúng Đang Danh ơi! Đó cũng là mùa mà những mối tình học trò thường tan vỡ như của TT.
Đọc bài thơ của TT-NCM , Thủy nhớ những mùa nắng của thời thiếu nữ :hồn nhiên tinh nghịch dễ thương vô cùng .
Thời hoc trò của Thu Thủy có dễ thương như dzẫy hông? 😛
Hạ đã về đây trong chiều nay,
Nắng không vàng, rơi chẳng đầy tay.
Hạ mà thiếu nắng. Một mùa hạ bất thường, ấy mới là thơ. Một bài thơ thật hay.
Thế đấy anh LKLuận.Mùa hạ này là của tâm hồn,có phải hạ của đất trời đâu.Cảm ơn anh đã cảm nhận.
“…Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm”
TT dạo này hồn thơ lai láng, viết thơ tình da diết và sướt mướt gơ!
TT là nhà thơ lãng mạn mờ. Đó là lời bình của ai TT kg biế đó nghen.Tình thân!
Trầm Tưởng làm bài thơ ni thấy dễ thương ghê , đọc bài thơ tưởng tượng ra anh trai trẻ có sói chi mô hi…
TT là chuyên gia thơ học trò mờ(ai nói hổng biết đó nhen).Làm thơ học trò để nhớ lại và tự an ủi thời trai trẻ tóc mình dày và đen thui chớ hổng như bi giờ.Hu hu!! 🙁 🙁