Trong anh là ở trong em
Trong ta là ở trong miền phù du…
Phù du đâu hỡi phù du?
Nhện giăng còn đó, bụi mù còn đây!
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Lay lay cành lá, bay bay lòng nào?
Thật thà là giấc chiêm bao
Dối gian là ở tiếng chào thinh không!
Cá lòng tong ngược xuôi dòng
Con chim vỗ cánh, con còng chui hang.
“Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai đem công chúa lên hang mà về?”
Tội tình chi hỡi con đê?
Vô thường đâu cõi bốn bề quạnh hiu
Nào đâu bọt biển, mây chiều…
Sấm gầm, gió rít mất vèo…hư vô…
Ô hô! Ô hô! Ô hô!
Khóc cười chi lắm? Gà cồ gáy vang!
Hai hàng! Hai hàng! Hai hàng!
Hai hàng là để chia đàng mà đi.
Thôi thì tìm gã tình si
Cùng cô thôn nữ xuân thì một đôi.
Một đôi là để chia phôi
Một đôi là để đơn côi như là…
Như là…Như là…Như là…
Như là ấy bởi…như là…vậy thôi!{jcomments on}
Trong anh là ở trong em
Trong ta là ở trong miền phù du…
Tưởng rằng ta ở trong nhau nhưng…ngờ đâu cái hạnh phúc có nhau ấy chỉ ở trong “miền phù du”.
Tội tình chi hỡi con đê?
Vô thường đâu cõi bốn bề quạnh hiu
Nào đâu bọt biển, mây chiều…
Sấm gầm, gió rít mất vèo…hư vô…
Một điều gì đó như là…như là gió, là mây, là tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá,là bọt biển mong manh,là nổi cô đơn hiu quạnh của con đê giữa trời chiều…như là thân phận của một kiếp người mãi hoài đi tìm hạnh phúc trên từng bước lãng du trong một cõi đi về.
Con người đến bé nhỏ như là hạt bụi trong bao la của đất trời. Nhưng tình yêu mà con người mang đến lại mênh mông,mênh mông đến thế!…Rồi một ngày gió mang hạt bụi đời người bay đi vào vô tận mà sao tình yêu vẫn còn mãi trong hư không , réo rắt như tiếng nhạc làm cho trái tim con người mãi mãi lắng nghe…trong ray rứt, trong khắc khoải và cả trong hạnh phúc ngọt ngào!
nguyentiet bình thơ TKQ hay quá!Em đã nói hết những gì anh muốn nói rồi nên cho anh ké với nghen! TT xin nói thêm là dạo này sao thấy thơ bạn nhiều đắng cay, chua xót quá dzẫy? Hay là muốn quay về tĩnh tại, ngộ thiền như nàng khoua? Chúc TKQ hãy vui lên, đời còn đẹp chán!
Bạn và mình dang đi trên chặng đường về, nên nếu có tìm đến sự tĩnh tại (e rằng không được)và “tham thiền” thì cũng là một “nhu cầu” cần thiết cho đời sống tâm linh!Bài thơ chỉ là sự cảm nhận, cá pha chút trào lộng cho…dzui thâu, Trầm Tưởng ơi!
Cảm ơn một chia sẻ cảm nhận rất thân tình! chúc khỏe!
NT bình thơ KQ hay quá cho chị CTC ké dzới nhé chị biết hay mà nghĩ không ra lời
..Rồi một ngày gió mang hạt bụi đời người bay đi vào vô tận mà sao tình yêu vẫn còn mãi trong hư không
Gió vẫn để lại tình yêu cho mọi ngừ đó nhen! nguyentiet giỏi quá!
Gió phải khao nguyentiet một chầu…cà phơ vì đã được NT vinh danh đó nghen!
Thay mặt cho …ai cũng được, cám ơn Gió nghen! 😉 😆
Níu được mọi ngừ quan hô ai lại không bỏ một chầu hè!Chẳng hạn nguyentiet được khen bao 1 chầu càphê cho HX … rùi tới Gió 1 chầu cho nguyentiet được không hè!
Ăn gian quá Gió quơi! Này nhé,TKQ nói “nguyentiet bình sâu và hay lắm, khiến cho bài thơ thêm phần thi vị!” nên TKQ phải thưởng cho NT.Rồi Gió được vinh danh nên cũng đãi cho NT.Dzậy là NT trúng mánh đậm ! Nghe không TKQ ui! hì hì….
He,he! Níu dzậy thì ngù trúng mánh là KQ chớ hổng phải NT! Theo “lô rít” của Gió thì ngừ được khen phải…khao! NT được khen nên phải khao…KQ! Còn Gió nhờ có NT bình thơ nên được “vinh danh”. Do dzậy nên Gió phải khao luôn cả ngừ làm thơ lẫn ngù bình thơ là hợp lẽ! Quá đã! He,he!
Hai ngừ này khôn dữ ta.
Nói qua nói lại rùi ai khao ai dzậy hè?
là NT dzí Gió khao…KQ đó, QT ui! Quá đã! He,he!
Này nhé KQ được khen phải khao. Nguyentiet được khen khao.Gió có công được khâo. Hà hà!
NT quơi! Gió sao…ăn gian dzữ??!
Chừng mô được khao nhớ kiu QT ké dzí nhen.
QT hỏi Gió dzí NT cho chắc! He,he!
Tranh luận dzữ wá, chắc kiểu ni chờ ăn ké dài cổ rùi!!!
Ăn ké thì dài cổ nhưng uống ké là chắc ăn đó!
Cảm ơn chị Camtucau! 30/4 này chị có về thăm Quy Nhơn không vậy! Giá như được gặp chị tại cà phơ GN dịp này thì vui biết mấy! Chúc chị luôn vui và sức khỏe!
nguyentiet bình sâu và hay lắm, khiến cho bài thơ thêm phần thi vị!cảm ơn nguyetiet nhiều! chúc vui!
nguyentiet bình sâu và hay lắm, khiến cho bài thơ thêm phần thi vị!
Cảm ơn nguyentiet nhiều! Chúc vui!
“Lòm còm” nhà nguyentiet, sao bỗng dưng lại nhảy lộn xà bần rầu! Híc!
Ô hô! Ô hô! Ô hô!
Khóc cười chi lắm? Gà cồ gáy vang!
Gà cồ.. hihi
rêu! suýt ttt….:cry:
anh vơ đúp-hát có chiện gì mà bí mật dzậy , làm hết hồn !!! :zzz
tại whwh là con gà cỒ đó ….. 😛
Là vì Kép hát ” có tật giật minmhf” đó, rêu quơi!
Làm gì mà …bạt mí dzữ,Kép hát?! Lại còn giành cừ nữa chớ! Híc!
Coi rêu cười chọc “quơ” kìa! Liu…liu… 😳 😳 😳
Coi rêu cười chọ “quơ” kìa! liu…liu…
sẻ liếc liếc thấy chị rêu cũng chọc wê chú Quy nữa đó! vì thơ chú có gÀ cỒ …. hahaha
ngừ chọc quơ và người bị chọc quơ bị phạt một chầu đó!
sẻ nâu! Su.u.y.y.t! Đừng có la lớn, nói nhỏ thâu!Híc!
Hơ hơ sợ bị phạt, giờ mới đúng là … ăn gian
Sao tui nghe giọng thơ ghen quá ghen chừng dzậy Kim Quy, bị cắm sừng sao?
Thôi thì tìm gã tình si
Cùng cô thôn nữ xuân thì một đôi.
Em đường em, tui đường tui
Thâu đừng nói nữa làm tui nhức đầu :-* 😳
Níu ghen như một…lưỡi dao. càng mài càng sắc thì cũng nên…chút chút cho tình yêu thêm thi dzị, Đồ thơ quơi!
“Trong anh là ở trong em
Trong ta là ở trong miền phù du…
Phù du đâu hỡi phù du?
Nhện giăng còn đó, bụi mù còn đây!
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Lay lay cành lá, bay bay lòng nào?”
Thật là: “Mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây”
Đúng là như cố thi sĩ Xuân Diệu đã nói, PQT ơi!
Cảm ơn PQT đã ghé thăm! Chúc vui!
Sao dạo nầy thơ thẩn dzữ ta
Trái tim ..yên ắng cõi ta bà?
Trái tim run rẩy trong miền nhớ?:zzz
….
Hãy thả dòng trôi… hát rồi ca… la..la..la..ha..ha..ha…nha…nha…nha..! 😛
Cừ lên đi Rùa dzàng! Chúc dzui!
“Cừ lên đi cho răng dzàng sáng chói”! Ủa, mà mình hổng có thì cừ…nàm thao,Meocon? He,he!
sao có Gà cồ mà hông có Gà mái….. sn kiện nhà thơ à nhe.!
Là vì “Gà mái” hổng… biết gáy! Híc! thông cởm nghen, SN!
Cảm ơn SN ghé thăm! Vui!
Ô hô! Ô hô! Ô hô!
Khóc cười chi lắm? Gà cồ gáy vang!
Hai hàng! Hai hàng! Hai hàng!
Hai hàng là để chia đàng mà đi.
Ố la la thơ viết kiểu nầy thì quá bức phá.
KQ hổng dám làm VĐV chạy maratông đâu, Lẹ Ni ui!
Cảm ơn đã ghé thăm. Chúc LN vui, sức khỏe!
Như là…Như là…Như là…
Như là ấy bởi…như là…vậy thôi!
Bí và nghẹt ý rồi phải không?
Như là…ở đây là…”vốn như vậy”, không thể khác được, như chim sinh ra để bay, như cá thì phải ở trong nước…
Là vậy đó, Phượng ơi! Cảm ơn Phượng đã ghé qua! Chúc luôn vui, khỏe nhé!
Ô la la, a lô lô dô coi dúng như là…thơ thẩn.
Thí là thơ thẩn như là…mà, cún con! Cún mẹ đâu mà lang thang một mình dzậy, Cún con? Vui nhé!
Sao cứ như là hoài dậy còn ấp úng chiện gì nữa đây .
Cũng giống như là lời tỏ tình vậy. Cứ ngại ngùng,ấp úng,sợ nói ra rồi sẽ bị…khước từ!
Cảm ơn Thanh Nga! Chúc vui!
Một chút Thiền một chút tếu và bâng khuâng không lối thoát .
Hay lắm Kiều Thanh ơi! Và lối thoát chỉ là tự mình thắp đuốc lên mà tìm thôi!
Xin cảm ơn! Chúc vui, khỏe!
Trong vô cùng con người bé nhỏ lắm so với vạn vật.
Đúng vậy! Chỉ là một “phù du” trong bao la của “tam thiên, đại thiên” thế giới! Xin cảm ơn Phương Hạnh! Chúc vui!
TKQ hay thiệt tuần trước bơi lội trong khắc khoải Tây Phương.
Tuần nầy lại miên man trong triết lý Đông Phương
Cảm ơn lời nhận xét rất là… “Tuệ Minh”! Điểm chung nhất giữa tư tưởng Đông và Tây là đều tìm đến “sự cứu rôi” và, “giải thoát! Phải không, TM?
Xin cảm ơn! Chúc vui, khỏe!
Thơ thẩn như là tui với bagiakhoua.
bagiakhoua ra mà nghe onggiakhoua nói kìa!Tậu!
Như là….như là….như là….
Như là ấy bỡi…như là….vậy thôi!
Như là gì dzậy hả TKQ bài thơ dễ thương & hay lắm nhe!
Chào chị TRANKIMLOAN!
“Như là;như thị;như như…” là ngôn ngữ rất sâu xa trong triết học Phật giáo. Để mà giải thích cho rốt ráo thì quả là “lực bất tòng tâm”, KQ không thể và cũng không dám lạm bàn! Chỉ là trong phạm vi “Thơ thẩn như là…” (như là gì???), KQ muốn dùng cụm từ “như là…” trong một nghĩa hẹp, để có thể tạm chỉ “tính tất yếu”, “vốn phải vậyƯ, “không thể khác được” của “sự, vật” trong dòng thức của vô thường…Tỉ như: “… Một đôi là để chia phôi; Một đôi là để đơn côi như là”- như là nhân duyên giả hợp; là bèo mây thoàng chốc, là không thể tồn tại vĩnh cửu trong cõi tạm, trong sự chi phối, biến đổi của luật vô thường…
Và chỉ là như vậy, chị ạ!
Cảm ơn chị đã chia sẻ cảm nhận đối với “Thơ thẩn như là…” (nghe thơ thẩn quá phải không chị)? Chúc chị CHĂM CHỒNG” tốt để hạnh phúc tìm về! Chào chị!
Oh! TKQ giải thích …NHƯ LÀ rất hay & trọn ý rồi không còn gì phải thắc măc nữa cả , bài thơ rất thơ….
Nay chị hết chăm chồng ở BV rồi,vì anh mới xuất viện về hôm qua….& sau khi chăm chồng tốt được chồng thưởng cho một chuyến về QN thăm bạn bè HX, & chắc chắn một điều là sẽ được hướng dẫn viên TKQ dẫn đi chơi đó nhen!có cả chị HKC nữa đó!
Bravo! Quá tuyệt! Hân hoan chào đón hai bà chị về thăm phố biển Quy Nhơn! Những gì có thể, KQ sẽ sẳn sàng! Rất mong!
Thôi thì tìm gã tình si
Cùng cô thôn nữ xuân thì một đôi.
Một đôi là để chia phôi
Một đôi là để đơn côi như là…
Được một đôi rồi lại chia phôi sao vậy hở Kim Quy?
Là bởi vì có đôi nào mà cứ “lột da sống đời” mãi đâu?! Rầu cũng tới lúc “một người thiếu vắng một người” thâu, phải hông Quốc Tuyên? Chúc luôn vui!
[quote name=”Trần Kim Quy”]NT quơi! Gió sao…ăn gian dzữ??![/quote]
Gió không ăn mà chỉ uống thâu.
“Một đôi là để chia phôi
Một đôi là để đơn côi như là…
Như là…Như là…Như là…
Như là ấy bởi…như là…vậy thôi!”
Cảm ơn Trần Kim Quy bài thơ hay quá mà chị rất thích những câu thơ trên, dù lời thơ xót xa dang dở, ngậm ngùi nhưng tình yêu nào cũng không thể vĩnh cửu trong cõi tạm được vì luật vô thường TKQ nhỉ .
Chúc em trai của chị an lành, may mắn, hạnh phúc nhe Kim Quy.
Chào chị HOANGKIMCHI!
Cảm ơn lời chúc của chị! Hạnh phúc và tình yêu, đó là điều mà chúng ta luôn mãi cầu tìm trên “con đường vạn dặm”, phải không chị?
Rất vui khi được biết chị và chị TRANKIMLOAN sẽ về thăm Quy Nhơn dịp 30/4! Rất mong gặp hai chị tại phố biển hiền hòa! Chúc chị luôn vui!
Như là…như là…triết lý vô biên trong cõi đời hạn hữu nầy.