Khi tình yêu là luôn mãi đi tìm
như trăng nước tìm nhau…
Có và không cho tận đến bạc đầu
và nỗi u sầu là điều có thực
trong mênh mông của vô thường
đưa ta về cõi mất
Khi lời đã lên ngôi
con tim nhỏ nhoi chứa đầy bội bạc
và điệu cười băng lạnh
hư ảo sinh sôi…
Khi hạnh phúc luôn trơn tuột
như giọt cát trôi qua kẽ tay
và nỗi đau mang hình hài
những vết chân chim rạn vở…
Khi sự thật nằm trong mộng ảo
nhẩm đếm thật thà
trên những ngón tay gầy guộc
khảy nốt thăng trầm…
Khi lợi danh là cơn khát
khởi nguồn từ tiếng ê a…
và bước chân chập chững
trần truồng lạnh lẽo đông sa
Khi niềm tin là lời rao giảng
như bài học vỡ lòng
trừ, cộng,nhân, chia…
Nụ hồng gai vẫn thinh lặng
bao mùa
………………..
Chiếc lá rơi…
Dòng nước trôi…
Mây đưa ta lên tận đỉnh đồi.
– Q.Nhơn, chiều tháng tư 2012{jcomments on}
Tình yêu muôn vẻ nhưng chân lý của tình yêu chỉ có một.
Và chính cái “muôn màu muôn vẻ” ấy như để nói lên tính nhất thể tuyệt vời của “chân lý tình yêu”! Hay lắm! Xin cảm ơn Kiều Thanh. Chúc vui!
Phạm Công Thiện sống lại rồi!!!
KQ chỉ có thể sánh như là một chiếc lá trong “tàng cây Đại thụ tỏa rợp bóng đời” ấy thôi, Bích Ngâu ơi! Rất cảm ơn! Chúc BN vui, khỏe!
Cái khi nào cũng đắng cay, chua xót quá! Chúc tác giả nhanh chóng tìm được cái khi nào hạnh phúc đong đầy và tình yêu nồng thắm đích thực.Thân ái!
Chắc là cứ mãi tìm hoài đó, Trầm Tưởng ơi!
Cảm ơn sự đồng cảm, chia sẻ của bạn! Thân ái!
Sao tối nay không dự họp cafe Tiếng thời gian? Buổi họp đông vui lắm!
Rùa đi chậm chớ seo hổng có, ở trên ni xem trực típ thấy Rùa ngồi bên nàng Tiên mờ!
anhQuyNhon!
Rùa chiến này chậm hơn Thỏ rầu! Híc!
Do có tiết mục ở một ngôi chùa trên Tuy Phước nên tới hơi trễ>.Có nhìn thấy TT ngồi cùng với Thiên Di và rêu.
Dzẫy mà cứ tưởng TKQ không tới. Khi coi hình mới thấy ngồi bên mấy ngừ đẹp. Khôn thiệt! 😛
bài thơ hay lắm chị Nguyên Hạ ơi! rêu thích bài này…
lời thơ như òa vỡ dâng tràn nỗi đau, hạnh phúc. Đọc mà như khóc, như nảy nở những vết gai châm vào hồn lịm người.
huuhu…
xin lỗi, rêu xin lỗi tác giả bài thơ………. rêu đọc thơ hay quá nên bửng lửng bơ lơ ……………. kính xin anh Trần Kim QUy thứ lỗi ạ.
Bài thơ anh hay lắm – khâm phục sự lặng lẽ tài hoa của anh, người nhạc sỹ, nhà thơ rất có tâm và hồn.
chào anh
Không có gì đâu, rêu ơi!Cũng có những lúc bị phân tâm nên…là dzây đó! Hổng sao đâu!
“Nhận diện”… để mà thoát ra khỏi nó, quả là điều không dễ môt chút nào!
Cảm ơn sự thấu cảm sâu sắc của rêu đối với thơ! Chúc rêu vui nhé!
Chào chị camtucau!
Cảm ơn chị đã dẫn điều mà bài thơ muốn nói!Chuyến rồi do bận công việc nên không thể “du hành” cùng với các kiều nữ HX thăm “gió núi,mưa rừng” Tây nguyên được! Xin hẹn chị một dịp khác, có thể không xa. Chúc chị luôn vui, khỏe!
Khi tình yêu là luôn mãi đi tìm
như trăng nước tìm nhau…
Có và không cho tận đến bạc đầu
và nỗi u sầu là điều có thực
trong mênh mông của vô thường
đưa ta về cõi mất
Lời thơ hay lắm anh,
Cảm ơn Khảo Mai đã đọc và có lời cảm nhận! Chúc vui!
Những cái KHI của TKQ hay quá! nhưng chị thích nhất là :
khi tinh yeu luon mai đ tim nhu trang nuoc tim nhau…..
Co va khong cho tan đen bac đau
va noi u sau la đieu co thuc
trong menh mong va vo thuong đua ta ve coi mat….
Rất sâu sắt đầy chất triết trong tinh yeu!rat hay!
Chào chị TRANKIMLOAN!
Cảm ơn những chia sẻ của chị khi đọc bài thơ. Dịp 30/4 này chị có về thăm Quy Nhơn không vậy? Rất mong cuộc hội ngộ giữa chị và nhà HX tại QN. Chúc chị luôn vui và sức khỏe!
nguyentiet ơi! thơ này cũng có cọng trừ nhân chia giúng bài hát của ai đó đó!Nhớ hông???
Nhớ chứ, bài hát hay quá phải không?
Cho tôi được hỏi thăm Ai là người emtaysonthuong vậy?-Người mộng của HX. vui.
Bạch Xuân Lộc vẫn đang chờ…”đáp án”!
Hãy.. trả lời đi , trả lời đi …emtaysonthuong ơi!
Chiếc lá rơi…
Dòng nước trôi…
Mây đưa ta lên tận đỉnh đồi.
Và trên đồi hoang ấy hãy ngồi ngắm mây trôi với bao hình thù biến đổi. Ta sẽ mỉm cười khi thấy đám mây như chú nai ngơ ngác, như một chiếc du thuyền đang ra khơi tìm về những bến mộng mà một thời ta đã qua…để lòng bớt xót xa nỗi sầu nhân thế! Trong cuộc đời dâu bể có còn bao lâu nữa đâu hỡi người !?
Cảm ơn lời bình rất nên thơ của nguentiet! Chúc luôn vui, khỏe!
Chào anh KQ,
Khi:” tình yêu là luôn mãi đi tìm…
lời đã lên ngôi…
con tim nhỏ nhoi chứa đầy bội bạc…
hạnh phúc luôn trơn tuột….
sự thật nằm trong mộng ảo…
lợi danh là cơn khát…
niềm tin là lời rao giảng…”
“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” . Những cái “khi” của anh như vậy thì chắc phải theo “chiếc lá” và dòng nước trôi” của anh KQ để tĩnh tại. Bài thơ hay quá anh KQ, một triết lý nhân sinh của Phật Giáo. Chúc anh an nhiên.
“Chiếc lá rơi…Dòng nước trôi..” là “tự tính”, là sự chuyển động vốn nó! Và vượt lên trên tự tính là sự tĩnh tại, cũng không nằm ngoài cái lẽ vô thường, ví như áng mây thoát có, thoắt không, tan biến…
Xin cảm ơn cảm nhận sâu sắc của KĐ! Chúc vui, hạnh phúc!
Chiếc lá rơi
dòng nước trôi
mây đưa ta lên tận đỉnh đồi
nỡ bỏ emtaysonha buồn hiu ủ rủ 😛
Vì emtaysonha đâu có chịu để “mây” đưa lên đồi, nên dzậy đó! Chúc vui!
Ui cha, ngẫm nghĩ gì mà bỗng dưng…triết lý zậy, huynh ? Sao tui nghi quá ! 🙁 🙁 🙁
Đừng có nghi kiểu…”Tào Tháo” nghen, Văn Công Mỹ! Chỉ thuần túy là cảm nhận theo chất…thi, dzăn thâu!
Cảm ơn VCM đã ghé thăm! Hẹn..”tái nạm”! He, he!
“Chiếc lá rơi…
Dòng nước trôi…
Mây đưa ta lên tận đỉnh đồi.”TKQ.
Anh Quy đã nói hết cả rồi…tôi khg còn gì để nói…vui
Sợ là không hết đâu, bạn của tui ơi! “Vô ngôn! Vô ngôn”! Chúc vui!
Lá rơi , nước trôi và mây bay chính là kiểu cổ điển trong thể thơ hiện đại kim cổ giao duyên rất phê.
Cảm ơn cảm nhận của Thanh Nga! Chúc vui nhé!
Bài thơ rất hay! QT rất thích khổ thơ ni
Khi tình yêu là luôn mãi đi tìm
như trăng nước tìm nhau…
Có và không cho tận đến bạc đầu
và nỗi u sầu là điều có thực
trong mênh mông của vô thường
đưa ta về cõi mất
Là vì QT vẫn còn đang đi tìm…”như trăng nước tìm nhau”!
Cảm ơn sự đồng cảm của QT! Vui và khỏe nhé!
Anh TKQ. thân mến, lâu nay mình vẫn nghĩ là anh chỉ chơi đàn giỏi thâu, bây giờ biết bạn cũng lắm tài, thật là “bái phục”
Lần này được diện kiến anh và TD. Phạm Văn Tòng, Kim Đức, Rêu…là những bạn mới mà già chưa biết và cả những bạn cũ chỉ quen biết qua thi văn như : VCM. X. phong, Cẩm ái, Q. Tuyên,T. Thủy, Tiết, Thỏ con, Mèo con, Kim Đức và Rêu…
.Nhưng khi gặp gỡ già có cảm giác như đã quen nhau từ kiếp nào…Bây giờ già vẫn nhớ KQ, với cây đàn ghita và những âm thanh trầm buồn mãi đến lúc chia tay …
Không ngại thời gian và không gian cho bè bạn.
Xin cám ơn TKQ. cho già một nỗi nhớ của một lần về thăm Qui nhơn.
Hẹn tất cả các bạn lần sau…có khi già sẽ ở lại QN. mấy tháng. 😛
giờ rêu mới biết chị Nguyên Hạ là bà già lọt zen hihihi
😆 😆
rêu tới bi giờ mới biết na?? Hic! Mình…cũng dzậy!
“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Núi bao nhiêu tuổi mới là…núi non?”
Cảm ơn Bagialotzen đã “tạo mối nhân duyên” cho cuộc gặp gỡ của nhà HX tại cà phơ GN! Bởi chính đó là sự gắn kết của tình người và, của niềm vui mà ta đã chọn cho mỗi một ngày, như cố Ns TCS đã nói!
Cảm ơn bagialotzen đã không quản ngại “đường xá xa xôi, quá bước ghé thăm! “…trái đất vẫn…tròn”- mong ngày gặp lại! Chúc bagialotzen luôn là “kẻ nô lệ hạnh phúc”! Chào thân ái!
Trần Kim Quy nè:Bốn câu rất thích:
Khi hạnh phúc luôn trơn tuột
Như giọt cát trôi qua kẽ tay
Và nỗi đau mang hình hài
nhưng vết chân chim rạn vỡ…
Càng nắm càng tuột, phải không ?
Sẻ chia tâm trạng đó nhé.
Đứng là dzậy đó, anh Lữ ui!
Anh và KQ cùng tâm trạng hỉ?!
Cảm ơn anh đã ghé thăm! Chúc anh luôn vui, khỏe và…sáng tác dồi dào!
Tình yêu của TKQ sao giống cuộc tình của Docteur Zhivago quá .
Là giống ở chỗ chia ly và đau đớn ,thu Thủy ơi!
Chúc tình yêu của TT đừng giống như của…KQ nghen! Vui!
Khi tình yêu là luôn mãi đi tìm
như trăng nước tìm nhau…
Có và không cho tận đến bạc đầu
và nỗi u sầu là điều có thực
trong mênh mông của vô thường
đưa ta về cõi mất
Cảm ơn Trần Kim Quy bài thơ KHI mang đậm tính triết lý nhân sinh của đức Phật quá hay :
Chiếc lá rơi…
Dòng nước trôi…
Mây đưa ta lên tận đỉnh đồi.
Chúc TKQ vui, khỏe nhé.
Chào chị HOANGKIMCHI!
Cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ cảm nhận! Chúc chị luôn vui, khỏe và hạnh phúc!
Thơ tự Do là thể thơ khó viết và khó hay mà Trần Kim QUY viết được như thế là quá đạt
Bài thơ nhắc mình nhớ đến 2 câu thơ bất hủ của thi sĩ Phạm Thiên Thư
Ta về rủ áo mậy trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Cảm ơn lời nhận xét của NXĐ! Hai câu thơ dẫn của thi sĩ Phạm Thiên Thư như là sự rủ bõ, phiêu diêu và, tĩnh tại…
Xin cảm ơn!
Khi cà phê Gia Nguyễn
Rùa dzàng thấy hương qua
Khi âm thanh trầm bổng
Thiên đường anh nở hoa!hè..hè..
Khi cà phơ Gia Nguyễn
Meo duyên dáng, thướt tha
Khi về Tây Sơn hạ
Meo hổng thấy…nhớ nhà! He,he!
Chiếc lá rơi …
Dòng nước trôi…
Mây đưa ta lên tận đỉnh đồi.
———
Mặt hồ tâm tĩnh lặng
Chiếc lá rơi là tình
Xoay xoay dòng nước động
Sóng một đời lăn tăn
Ví tình như chiếc lá
Theo dòng nước trôi đi
Ví tâm như mặt nước
Xao động sóng sầu bi