Vừa bước chân vào lớp mười anh đã làm quen với cô bé có đôi mắt
đen lấp lánh, làn da trắng mịn gương mặt tròn tròn và đôi môi đỏ
thắm. Đôi bạn nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng chở nhau đi học
trên chiếc xe đạp cũ kỷ mà ấm áp biết bao, cùng nhau làm bài tập chung
và những chuyện vui buồn đều chia sẻ cho nhau nghe. Lớn lên năm 12 họ
đã trở thành đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Anh học ngành công
nghệ thông tin còn nàng theo ngành sư phạm. Qua ba năm sư phạm họ trở
thành vợ chồng, đôi trai tài gái sắc ấy yêu nhau bằng tình yêu nồng
nàn thắm thiết. Tuy anh làm ở thành phố còn nàng dạy ở Huyện nhưng họ
sống cùng nhau vô vàn hạnh phúc.
Bây giờ sự chờ đợi của hai người chỉ là tiếng khóc của trẻ thơ,
nhưng chờ mãi đợi mãi một năm hai năm rồi ba năm vẫn bằng bặt, hai
người sống trong hồi hộp mong chờ
Đêm đêm nàng chắp tay nguyện cầu đấng cao xanh cho nàng được làm mẹ,
ước mong được làm cha mẹ nung nấu cháy bỏng trong lòng hai người. Nàng
tưởng tượng đến một đứa con mà nàng được ôm nó vào lòng. Ôi! Kỳ diệu
hạnh phúc biết bao, rồi khi nó bập bẹ biết nói, nó sẽ gọi nàng hai
tiếng ‘Mẹ ơi!’ Quá tuyệt vời! Nàng đê mê trong tâm tưởng. Hình ảnh đứa
bé chập chửng lẩm đẩm cứ ám ảnh nàng, nàng mơ hồ dơ hai tay ôm nó.
Hình như đấng linh thiêng đã nghe thấu nỗi ước mơ, lời cầu khẩn tha
thiết của nàng
Rồi tin mừng cũng đến, nàng đã nang thai Ôi! nói sao hết nỗi mừng
vui đầy ắp trong lòng hai người, tính từng ngày, từng tháng mong đến
ngày khai hoa nở nhụy
Nhưng đau đớn thay! Nàng bị sinh khó! Bệnh viện Huyện phải chuyển
về Bệnh viện Tỉnh, đứa bé cũng không còn và vì sự sống của nàng, các
Bác sĩ đã phải cắt bỏ dạ con. Còn nỗi nào đau đớn hơn, nàng đã khóc
ngất, khóc mấy ngày liền, nàng tự hỏi tại sao tạo hóa lại tước đi cái
quyền làm mẹ thiêng liêng của nàng . Rồi nỗi buồn cũng chìm lắng nhưng
nó thấm vào da thịt vào xương tủy, nó âm ỉ ẩn sâu trong lòng nàng.
. Gia đình bên anh là con một thúc hối anh chia tay cùng nàng, nhưng
anh yêu nàng vô ngần.Tình yêu ấy nó thấm đậm trong trái tim, trong da
thịt, anh cứ chần chờ, chần chờ mãi vì anh quá yêu nàng.
Nhưng cuối cùng việc gì đến cũng phải đến Nàng đành lòng hy sinh
tình yêu của mình, nàng chủ động chia tay cùng anh để anh cưới vợ kiếm
con trả hiếu thảo cho cha mẹ ông bà.
Buổi chia ly não lòng làm sao Anh cầm tay nàng nghẹn ngào:
– Em ơi! Mình chia tay trong sự ép buộc nhưng trong lòng anh chẳng
muốn xa em giây phút nào.
Nàng xúc động nói trong nước mắt:
– Thôi thì anh cứ chia tay cùng em để kiếm chút con nối dõi tông
đường, chúng ta hãy vì cha mẹ mà hy sinh mối tình thơ mộng đằm thắm
của chúng mình anh nhé.
Nàng cầm tờ giấy ly hôn trong tay mà nàng chết lặng thẩn thờ trong
tuyệt vọng tâm hồn nặng trỉu đau buốt con tim. Nàng trở về sống cô đơn
buồn tủi trong căn nhà tróng vắng, mỗi bước chân mỗi tiếng thở nàng
đều nhớ đến anh quay quắc, nàng ấp ủ những vụn vặt, những kí ức của
nhau mà lòng tái tê , Cơn sóng lòng dào dạt,nỗi yêu, nỗi khát vọng xô
nhau cồn cào. Nàng cố xua tan mớ kí ức trong đầu.
Giờ đây nàng sống trong tình yêu của quá khứ, Lòng nàng dội lên một
cảm giác xao xuyến khát khao về quá khứ Đôi khi nàng hoài niệm về một
thời xa lắc, những suy nghĩ cứ gieo rắc vào lòng nàng những trăn trở
ám ảnh đâu đây hình bóng những ngày tháng hạnh phúc xa xưa. Nàng nhìn
trăng và nghĩ đến nỗi buồn đang gánh chịu trong lòng, thôi thì những
tháng ngày hạnh phúc xa xưa ấy nàng gom lại thành chùm kỉ niệm để rồi
một ngày nào đó nàng mang theo vào cõi vĩnh hằng.{jcomments on}
Chuyện Tình
Leave a reply