* Hình Trần Trung Đạo ngày còn ở Hội An, Quảng Nam
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng
Mười năm dài mộ mẹ chẳng ai trông
Cỏ có cao hơn nỗi nhớ trong lòng
Ðất có lạnh hơn mùa đông Bắc Mỹ
Hải Vân đứng ngậm ngùi bao thế kỷ
Chảy về đâu lai láng nước Thu Bồn
Thuở học trò tôi hay đứng ven sông
Nghe nước vỗ dưới chân cầu Vĩnh Ðiện
Còn chăng nhỉ những con đường kỷ niệm
Những bạn bè dăm đứa lạc nơi đâu
Tóc chưa xanh mà đã vội hoen màu
Thời ly loạn tìm nhau trong ký ức
Cho tôi ghé thăm trường Trần Quý Cáp
Những màu rêu gạch ngói cũ còn chăng
Bài thơ xưa còn đọng dấu bên thềm
Tôi vẫn viết nhưng thơ buồn hơn trước
Ðường Phố Hội chưa mưa đà ngập nước
Những căn nhà lụp xụp nối vai nhau
Ðình Cẩm Phô, Khu Khổng Miếu, Chùa Cầu
Tên nghe lạ nhưng vô cùng tha thiết
Cho tôi ghé bến xe đò Nam Phước
Lần cuối cùng em đến tiễn tôi đi
Giờ chia tay sao chẳng nói năng gì
Nghìn năm để mây buồn vương trong mắt
Bao giờ nhỉ tôi về thăm Núi Quế
Ðứng bên cầu Chợ Ðụn nước trôi xuôi
Mùa sim lên tím rực cả lưng đồi
Hương ngây ngất tôi mộng thành thi sĩ
Ai đứng đó bên kia bờ Giao Thủy
Khăn lụa vàng còn chít ở ngang vai
Nghiệp tầm tơ khuya sớm vẫn đeo hoài
Nghề canh cửi chắc còn nhiều cực khổ
Trái tim tôi có một dòng máu đỏ
Sẽ một ngày chảy đến tận Câu Lâu
Nước sông Thu dù lụt lội đục ngầu
Nghe vẫn ngọt như bòn bon Ðại Lộc
Bao giờ nhỉ tôi trở về Ðà Nẵng
Nghe ngàn khơi thổi lạnh xuống sông Hàn
Bến Bạch Ðằng còn những chuyến đò ngang
Ngày hai buổi nối cầu qua An Hải
Em Trường Nữ có bao giờ trở lại
Thả tơ tình trêu chọc đám con trai
Ðường Hùng Vương thuở ấy rất là dài
Sao quá ngắn trong những chiều chung bước
Mây có trắng trên đỉnh chùa Non Nước
Mưa có buồn giăng kín núi Tiên Sa
Về chưa em sương phủ xuống Sơn Chà
Còn chăng nhỉ dấu chân tình trên cát
Tôi một dạo hay ôm đàn đứng hát
Bài ca buồn tiếng quốc vọng đêm khuya
Quảng Nam ơi khúc ruột đã chia lìa
Chiều viễn xứ ngậm ngùi cho non nước
Tôi đã bảo thơ tôi buồn hơn trước
Ðời lưu vong chưa hẹn buổi quay về
Câu hỏi nầy chỉ hỏi để tôi nghe
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng.{jcomments on}
Quê hương giờ chỉ còn trong trí nhớ.
Nhìn chân dung thời trẻ của nhà thơ chợt nhớ hai câu thơ của Huy Cận:
Chàng trai gối mộng trên trang sách
Tỉnh thức mùa xuân rụng hết hồng
Ðường Hùng Vương thuở ấy rất là dài
Sao quá ngắn trong những chiều chung bước….
Bài thơ hay gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm thời hoa mộng.
Tôi một dạo hay ôm đàn đứng hát
Bài ca buồn tiếng quốc vọng đêm khuya
Quảng Nam ơi khúc ruột đã chia lìa
Chiều viễn xứ ngậm ngùi cho non nước
Một nỗi nhớ quê nhà đến cháy lòng tác giả và đã len vào lòng người đọc những cảm xúc dạt dào . Bài thơ hay lắm, một tâm hồn lãng tử đau đáu nhớ quê , nhớ người xưa đã một lần đưa tiễn …
Lần cuối cùng em đến tiễn tôi đi
Giờ chia tay sao chẳng nói năng gì
Nghìn năm để mây buồn vương trong mắt
Bao giờ nhỉ anh về thăm Tây Sơn thượng nữa. 😛
Bao giờ nhỉ anh về thăm Tây Sơn hạ nữa
Cứ để em hoài tựa cửa ngóng trông sao? 😛
Tâm sự nhớ quê của Trần Trung Đạo nghe dạt dào quá! bài thơ thật hay.
Trái bòn bon ở Quãng Nam rất đặc biệt bây giờ có bòn bon Thái Lan
trái to nhưng hương vị không bằng bòn bon Đại Lộc
Em Trường Nữ có bao giờ trở lại
Thả tơ tình trêu chọc đám con trai
Ðường Hùng Vương thuở ấy rất là dài
Sao quá ngắn trong những chiều chung bước
Em trường Nữ chắc vẫn đợi ngày trở lại của anh đó, về đi thôi anh TTĐ ơi, về thăm lại chốn xưa.
Em Trường Nữ có bao giờ trở lại
Thả tơ tình trêu chọc đám con trai
Mấy O trường Nữ Ở đâu cũng nghịch hết cỡ ha ha ha .
Ngày trước khi đọc thơ TTĐ. tôi cứ ngỡ chàng phải là một người “già hơn thế hệ tôi”, nay nhìn ảnh ngày xưa và ảnh bây giờ…mới hay người cũng không già như tôi nghĩ…Lâu này già này vẫn ái mộ thơ ông ghơ lắm, bài nào của ông cũng mượt mà và ngọt ngào lắm.bái phục 🙄
Các bạn thân mến
Nhà thơ Trần Trung Đạo còn rất trẻ [sinh năm 1955] nhưng bề dày về văn chương không trẻ. Xin cám ơn tâm hồn khoáng đạt của nhà thơ nhà báo TTĐ vì những bài thơ , bài tâm bút của tác giả khi đăng Hương Xưa đều được cắt xén sửa đổi cho phù hợp hoàn cảnh địa lý đặc biệt tế nhị nầy.HX
Bà wơi! ai cũng trẻ hơn bà cả chỉ có tui đây là dừa dặn di bà thâu.
Thường thì người ta nói : Ra đi là hết rồi nhưng với anh Trần Trung Đạo hình ảnh quê hương và người em học trò luôn chảy mãi trong những vẫn thơ của người xa xứ.
Một bài thơ nhiều trăn trở với quê hương với tình người .
Bài thơ với nỗi niềm thương nhớ quê hương mãi khôn nguôi hay quá.
Em Trường Nữ có bao giờ trở lại
Thả tơ tình trêu chọc đám con trai
Ðường Hùng Vương thuở ấy rất là dài
Sao quá ngắn trong những chiều chung bước
Rất hay và rất thật.
Cám ơn các bạn đã đọc thơ , tấm hình nầy chụp khi TTD 17 tuổi ở Hội An .
Qúy mến .
TTD