Em thường có những đêm chờ trời sáng
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
Em thường có những đêm nằm thao thức
ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa
và giả sử kia là ngôi sao ước vọng
lòng hỏi lòng, mình chắc đã quên chưa?
Em thường có những đêm buồn trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt
uổng thời gian chưa dệt kịp câu thơ..
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
04.2012{jcomments on}
Anh xã đọc xong đừng bỏ nhà đi xa tậu Riu !
heheheh
rêu cám ơn Gấu Trúc hén! 🙄
Đọc bài thơ “Thơ Rêu” thấy tội chi lạ!Nhiều đêm chờ sáng…
Em thường có những đêm chờ trời sáng
Muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
Lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
Với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
Ui chao! sẻ chia với Rêu nghe.Anh cũng sợ…khoảng trống
nơi tim lắm nì!
khoảng trống đó có thể là vô hình nhưng nỗi buồn là thật biết làm sao anh nhỉ… Rêu than thở hoài nghe chán quá nhỉ. Rêu cảm ơn đã đọc.Chúc anh vui.
Có chi mô! tâm trạng mà.Như thế mới có sự sẻ chia, đồng cảm chứ em.
Thật an lành nghe Rêu.
Em thường có những đêm buồn trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt
uổng thời gian chưa dệt kịp câu thơ..
Hai chữ ” trêu ngươi” sao mà dễ ghét quá Rêu ơi !
thì sự thiệt là vậy đó Kiều Thanh ơi! cảm ơn đã đọc nhé 🙂
Em thường có những đêm buồn trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
Trăn trở thâu đêm buồn tái tê thấm đẫm…
Thơ Rêu hay lắm, thoát ra rất tự nhiên
Cảm ơn chị có những lời khen tặng và thông cảm cho sự thức phia của rêu 😆
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
Thơ hay lắm RÊU ơi
Chạm đến tận cùng cảm xúc
chinh xác đó KM ui! chi cung co cảm nhận như em dzay!
Thơ hay quá REU ui !
Ok chị Loan
cảm ơn chị Khảo Mai và chị Kim Loan đã hiểu và đã chạm vào cõi riêng tư này… Rêu rất vui được 2 chị chia sẻ dành cho rêu những lời khen.
chào Lệ Ni,
và rất buồn nữa. 🙁
và rất là buồn nữa đó Lệ Ni, thức như vậy hao mòn sức lực, dung nhan lắm… !!! đừng như rêu nha! :zzz
Em thường có những đêm chờ trời sáng
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
Rất hay và rất thực.
sorry LN nha,rêu hồi âm cho LN ngay tại còm này mà ko hiểu sao nó hiện ra trên kia, hx chơi kì quá làm rêu méc công phải gõ nhiều lần, hihihi 🙂 🙂 🙂
Sao buồn và cô đơn qúa vậy Rêu ơi:
“em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.”Rêu.
Gửi anh BXL : rêu cũng không biết sao nữa anh à…. vì đó là thơ …
Đọc bài thơ thấy tội nghiệp cho phụ nữ quá nên tôi ít khi xa nhà để vợ ở một mình .
chào Đặng Danh : bạn chớ tội nghiệp..
vì biết đâu vợ mong chờ & tơ tưởng đến bóng của tình nhân ? ( đó là trường hợp của riêng tôi..)
Chị vẫn thích được nghe em đọc bài thơ này như hôm nào!
Gửi chị Phụng thân iu :
em luôn thích thú được đọc thơ của mình và được chị thích nghe.
bữa nghe chị mè nheo qua đt… liu liu
chào Rong Nhỏ
“Ừ thì hãy cứ chạy đi, hãy “trốn chạy cái riêng mình” để tìm đến cái chung Rêu há..”
—————
ước chi có ai đó rủ, rêu sẽ trốn trốn chạy vậy 😛
mà chạy đi đâu nhỉ ……. hay là:
chạy lên đồi cao
dung dăng
chạy lên đồi cao
dắt nhau lên đồi
cỏ lan một bờ lau
cỏ lăn tăn
rượu thơm
môi thơm..
bờ vai em mọc đầy những kí tự ngụm hôn
hình như muốn dừng chân
nhớ có lần ai đã đi qua
tay hái vội màu trăng chưa kịp chín..
🙂 🙂 🙂
Trước nhà Rong nhỏ là núi đó, Rêu muốn Rong nhỏ dắt lên đồi không? Để nhìn “cỏ lan một bờ lau, cỏ lăn tăn”, để có “rượu thơm môi thơm”…để “hái vội màu trăng chưa kịp chín…”. Tại sao Rêu lại có thể nghĩ ra được như vậy há? Thật là hay!
Ý thơ- lời thơ ==> tràn đầy cảm xúc . Hay lắm Rêu ơi !
Sao lại phải ” muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình” dzậy Rêu ? !
chào anh Từ Thức
đọc thôi anh đừng thắc mắc chi …… đôi lúc chính người viết cũng không hiểu nổi mình đã viết ra như vậy….. . Sự trốn chạy này như để giải thoát mình, muốn được hóa thân thành chính mình.
cám ơn anh đã đọc thơ nhé.
Thơ Rêu sao mà buồn da diết, khắc khoải chờ mong và ngậm ngùi nỗi cô đơn quá! Hay lắm nghen Rêu! Thôi, rêu ráng ngủ một chút đi cho khỏe. Đêm nào cũng trằn trọc, thao thức nó ốm người lắm nghen. Tậu riu quá! 🙁
chào anh TT :
thì mỗi người có cái tạng riêng mà anh, mỗi người mỗi kiểu, tùy nỗi niềm, xúc cảm và tùy từng thời điểm không gian …..kiểu như ADN ông bố như thế nào thì đứa con đó sẽ tương tự như vậy .
Cảm ơn anh TT đã nói tậu, hic.
Thơ Riu dziết nhẹ nhàng rất tự nhiên Hay lắm Riu ui!
Em thường có những đêm chờ trời sáng
Muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
Lại sợ ngày mai hoang mang đối diện
Với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim
“khoảng trống nơi tim” eo ui Meocon sợ lắm! 😛
Gửi chị Mèo :
đúng là ai cũng sợ cái khoảng tấu đen này hen 🙂
chị hông muốn viết thôi, chứ chị cứ viết đi khi có nỗi niềm để trút bầu tâm sự cho riu đọc ké nha.
Em thường có những đêm nằm thao thức
ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa
và giả sử kia là ngôi sao ước vọng
lòng hỏi lòng, mình chắc đã quên chưa?
Bài thơ với nỗi lòng nhớ nhung da diết, hay lắm RÊU ơi.
rêu cảm ơn chị lắm.
chúc chị HKC luôn tươi vui như vậy.
…
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
…
ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa
…
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
…
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
Bài thơ hay,Riêng câu thứ 2 của 4 khổ thơ tuyệt vời quá.PT Cương đọc đến 4 lần và sẽ đọc nữa. Chúc mừng RÊU.
chào PTCuong :
rất vui vì bạn đọc tới 4 lần…
rêu cũng ấn tượng khi lần đầu đọc Vĩ Tuyến của bạn và hy vọng được đọc những kế tiếp..
Đây là một bài thơ hay của Rêu, rất thật và rất riêng.
Hình như Rêu viết để xả stress ?
chào đại huynh,
cảm ơn đại huynh đã ghé đọc – viết để xả stress nhưng xem ra càng stress hơn đó huynh à. Lâu nay huynh có gì mới không?. Chúc sức khỏe nhé! . Tiểu muội có đọc thơ ai tặng huynh đó, vui lắm nha!
Chào tiểu muội,
Huynh thường gửi bài cho trang nthqn.org.Người tặng thơ là Nguyễn Thu Trang, một cô em gái ở Quy Nhơn, cũng thường sinh hoạt ở trang đó.
Chúc tiểu muội sớm ra tập thơ, cho vui.
Hồ Ngạc Ngữ
tiểu muội viết lảm nhảm , lăn tăn cho đỡ khùng mừ :zzz chẳng dám hó hé gì đến chiện in ấn kia đâu! ai có in thì chúc mừng, dẫy thâu.
chúc đại huynh chiều vui,
Tậu Riu wá, anh xã cứ đi vắng wài.
cảm ơn Trần Đăng Linh đã tậu!.
Khảong trống nơi tim Rêu, ai sẽ là người lấp đầy đây nhỉ? Chắc phải nhờ HX quá Rêu ơi!.Chị cũng thích bài này. Chúc em vui nhiều hơn
chào chị,
có chị đọc & thích là rêu mừng, còn khoảng trống kia .. sao cũng được hihih
cám ơn chị đã đọc thơ em, ngày vui nhé chị.
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
Hay lắm đó Rêu!
rêu cám ơn anh Tín đã đọc, thân chào.
Có khi nào em thức đêm chờ sáng
hồn lan man trong bóng tối u minh
đêm xa khơi nghe mỏi mệt riêng mình
buồn chất ngất với trái tim hiu quạnh
Có khi nào em thấy em rạo rực
ngửa bàn tay hứng vội những giọt mưa
mưa lạnh ướt đêm vẫn nuôi tình mộng
đốt tin yêu cho ấm chút duyên thừa
Có khi nào em thấy em lạc lối
trong mênh mông nào biết cõi đi về
ngôi sao xa buồn cất cao tiếng hát
đêm ăn năn trằn trọc những vần thơ
Có khi nào trong đêm bên bếp lửa
em gọi tình yêu mất dấu mù tăm
nhánh rêu nhỏ trong cuộc đời rộng lớn
hoài hủy mơ màng lỡ giấc trăm năm
chào Mưa, rêu chừa lại lời còm này của mưa để rêu sẽ họa cùng thơ mưa, chờ nhé!
hic, lỡ hứa mà nghĩ quư khưng ra chữ nào hết…. à Mưa!
thâu rêu chịu phạt đó, tùy hỉ.
Cảm ơn mưa đã họa thơ 🙂
Một bài thơ hay và rất cô đơn.
Một bài thơ thật hay đầycảm xúc
Anh chi sợ em buổn đến thế thì hóa đá mất thôi
Bớt buồn đi em ngày mai trời lại sáng
đa tạ tấm chân tình từ anh,
sẽ bớt buồn….. nhưng rêu sợ rêu lúc nào cũng vậy anh à, khó đổi. vẫn buồn và vẫn rêu rêu.. 😐
cám ơn Lẫn Thẫn đã đọc :-), thân chào.
Rêu có vài bài thơ thôi nhưng bài nào cũng hay đến nghẹn lời.
tại không biết đó thôi, tại thơ dở rêu giấu hết , còn cái nào được được rêu trưng ra mà nên Bích Vân làm sao thấy thơ dỡ của rêu heng.
Vui nhé! mến.
Riu coi chừng thức phia sẽ bị ốm đấy .
rêu đang ước gì mình ốm xuống 10 kí lô đây nè 😐 , chúc LT vui.
Thơ rêu hay lắm, nhưng…
chào đồ thơ….. còn nhưng nhị gì nè, nói mà lấp lửng, thấy ghét.
nhưng giống thơ bà goa sắc…góa quá rêu ui! 😆
vậy à? nhà ngươi đáng ghét…… 🙁 , cả gan tưởng tượng những điều…. huhuhu hichic
Em thường có những đêm buồn trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
Thơ buồn đầy tâm trạng nhưng hay lắm. Rêu dùng từ ” trêu ngươi” rất ý nghĩa , hay và dễ thương quá .
rêu cảm ơn chị Thỏ Nhỡ đã đọc thơ và cảm nhận. 🙂 🙂
Một nhóc Thỏ được sinh ra ở nhà Riu….
chắc là Thỏ Con hôm nay đã lớn lớn.. sắp thành Thỏ thiếu nữ đó emtâyson + thượng à ! 😛
Thỏ thiếu nữ ui… lagu thơm phức. Híc!
Hương Xưa hôm nay có Thỏ chút chút lớn lên rồi. Chiến này rô ti ngon lém đó nha!
Rô ti Thỏ để khỏi dành lại ly cà rốt … 😛
Rô ti Thỏ nhỏ trước à nghen!
Gió thông minh gơ! 😛
Thơ rêu hay, ẩn chứa đầy tâm trạng!
cảm ơn anh Trần Kim Quy nhé. Chúc anh có nhiều sáng tác mới cho bà con HX thưởng thức. 🙂
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
Khao khát ân tình , đêm mộng mị
Gió trăng rơi lạnh cõi hồng trần
Quàng tay …chăn chiếu buồn đơn lẻ
Tiếng gọi trên ngàn vọng sông Ngân
“Khao khát ân tình , đêm mộng mị
Gió trăng rơi lạnh cõi hồng trần
Quàng tay …chăn chiếu buồn đơn lẻ
Tiếng gọi trên ngàn vọng sông Ngân”
cảm ơn chị và 4 câu thơ trên….
trời càng về khuya càng yên tĩnh lạ, có những đêm khó ngủ khơi dậy một đống tâm tư rồi ta bất chợt nghĩ vẩn vơ, mông lung…
và dường như giấc ngủ nào mà không mộng mị chiêm bao hở chị ơi!
trăng lên nửa mảnh nguyệt gầy
gật mình tỉnh mộng
mộng đầy thờ ơ..
em ngồi gom
dệt ý thơ
đêm ơi đêm!
rất bơ vơ nỗi niềm.
chúc chị xinh và mặn mà với tuổi, với chàng thơ hoài nha!
Trông con nhỏ dễ thương , đáng yêu là vậy , làm thơ đầy tâm trạng nhưng hay kỳ lạ .
Ừ! bà nói dúng tui .
trông 2 anh chị khoua như là cặp đâu wàn hảo í ,, rêu ngưỡng mộ lắm đó! 😛 😆 😆 , chúc dzui hoài nha!!!!!
Khả năng thơ của Rêu rất tốt .
ngó dậy chớ rêu lúc nắng lúc mưa thất thường lắm KL ơi..,
cảm khách lạ.
Rêu có nhiều vần thơ hay khiến ai đọc cũng khắc khoải theo Rêu, thành công rồi đó .
rêu cám ơn chị Thủy, nhờ có HX làm cầu nối để cho thơ rêu có cơ hội được nghe những chia sẻ, góp ý… rêu cảm ơn và biết ơn trang HX nhiều lắm!..
Bài thơ hay quá Rêu ơi, chị rất thích khổ thơ ni
Em thường có những đêm chờ trời sáng
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
chị QT ơi, cảm ơn chị đã thích nhé, vì rêu nghĩ hầu như ít nhiều gì chị cũng cũng có chút chút như đoạn thơ kia vậy phải ko chị 🙂
chúc chị vui nha!