Trưa ngày 29/10/2011 anh Cao Thế Định gọi tôi cho biết, khoảng ba giờ chiều mai ngày 30 chị Huỳnh Kim Oanh và cô em gái từ Houston sẽ đến Little Saigon. Ảnh nói tôi ráng thu xếp sao cho hai chị em chị Oanh đến nhà hàng đó để thăm và chúc mừng sinh nhật Thầy Đinh Văn Hiền luôn.
Vậy là không ổn rồi, buổi chúc mừng sinh nhật Thầy chỉ tổ chức từ mười-một giờ đến hai giờ trưa thôi. Tôi liền gọi chị Kim Oanh:
– Hello… Chị Oanh hả ? Em Huy đây !
– Ờ… Chị đây ! Nghe nói ngày mai các bạn bên đó sẽ tổ chức mừng sinh nhật Thầy Hiền, mà chị thì sẽ đến sân bay bên đó lúc ba giờ chiều, làm sao kịp đây !
– Em định sau buổi chúc mừng đó sẽ đưa chị đến tư gia thăm Thầy cũng được; nhưng nghĩ lại cũng chẳng được vì như thế thì cập rập lắm.
– Ờ… Cập rập quá hỉ !
– À… Cô em gái cùng đi với chị là ai vậy ?
– Thùy Hạnh chớ ai !
– Vậy hả ! Thùy Hạnh mới qua hả ? – Tôi reo lên.
– Nó qua cả tháng nay rồi, giờ muốn qua Cali tìm thăm các bạn cũ.
– Được… Qua đi… Tụi em sẽ welcome.
Suy nghĩ một lát, tôi hỏi tiếp:
– Ai sẽ ra sân bay đón chị ? Chị sẽ nghỉ ở đâu ?
Biết tôi có vẻ lo lo nên chỉ nói ngay:
– Hồ Thị Kim Qui, bạn của Thùy Hạnh, sẽ đón rồi đưa về nhà Kim Qui ở Corona City luôn.
– Được lắm… Tiện lắm… Sau buổi chúc mừng Thầy, vợ chồng em sẽ gặp chị và Hạnh tại nhà Kim Qui.
Bà xã tôi thì trong bụng cứ cũng nôn nao, mong sao sớm gặp Thùy Hạnh để… “xem dung nhan ấy bây giờ ra sao?”, gần bốn-chục năm rồi chớ ít gì !
Vui vẻ với Thầy Cô và các bạn xong, vợ chồng tôi lên đường đến nhà Kim Qui, chỉ mất chừng nửa tiếng xe thôi, bốn giờ là đến nơi rồi. Lát sau có một chiếc xe jeep dân sự trờ tới, đậu lại. Thì ra đó là bạn bè của hai chị em chị Kim Oanh cũng đến chào đón chị em chỉ. Tôi phone cho Kim Qui; Kim Qui nói:
– Sắp tới rồi, chừng hai phút nữa thôi. Anh nói chuyện với Thùy Hạnh nè !
– Hello… Hạnh hả ? Chà lâu quá mới nghe lại giọng wanh dzàng đó, nghe có khác chút nào đâu nà !
– Chào anh Lơ Wi… Hổng biết có khác chút nào hông ? Có Hải đó không ?
– Có… Có… Chút gặp biết liền !
(Xin mở ngoặc để giải thích, bà xã tôi đi học tên Loan, ở nhà tên Hải nên Hạnh kêu Hải quen rồi, ở cùng xóm với nhau mà).
Nói hai phút mà đã hơn năm phút rồi, chẳng thấy tới. Chừng hơn năm phút nữa thì tới thiệt. Mọi người trên xe túa xuống, tay bắt mặt mừng, mặt mày tươi rói, nói cười giòn tan. Vợ chồng tôi đậu xe cách đó một cái nhà, đon đả bước tới, bốn chị em chúng tụi tôi ôm chầm lấy nhau thiệt vui. Ôi cái tình bạn láng giềng gần bốn-mươi năm xa cách nay mới gặp lại nó vỡ òa ra, nóng hổi, chân tình.
Tôi nói với Kim Qui: “Kim Qui chẳng khác xưa mấy, chỉ khác mái tóc thôi; hồi đó Kim Qui để tóc dài màu vàng nâu, dợn sóng, đuôi tóc hình chữ vê”. Kim Qui cười cười.
* * *
Vừa vào phòng khách ngồi thì chị Oanh, nhất là Hạnh bị “phỏng vấn” tới tấp. “Hạnh ơi… ”, “Hạnh nè… ”… , trả lời bắt hụt hơi. Chuyện bên nhà, chuyện xóm cũ, chuyện bạn cũ… được Hạnh kể lại, nghe vui có buồn có.
Cầm tay Hải, Hạnh nói một hơi:
– Hồi đó nhà Hải và nhà mình nhìn qua nhìn lại xeo xéo nhau trên đường Phan Đình Phùng. Chiều chiều Hạnh đứng dưới cây trứng cá nhìn sang, thấy Hải ngồi coi hàng, phụ má bán hàng. Hải giống má, còn nhỏ Chi thì giống ba.
Hải cười tiếp lời:
– Đúng đó, chị. Có lần em từ Bồng Sơn về, vừa bước xuống bến xe cũ thì có bác xích lô trờ xe tới, đon đả chào mời:
– Cô lên xe tôi chở về nhà cho.
– Mà bác có biết nhà cháu không ?
– Biết chớ… Cô là con bà Bắc ở Phan Đình Phùng, ai mà không biết vì cô giống mẹ lắm.
Nghe vui vui, Hạnh góp chuyện:
– Hạnh nhớ, má Hải có hàm răng hạt huyền, thường vấn khăn nhung đen, ăn mặc giản dị. Bà hiền lắm, chẳng nghe bà cau có hay to tiếng với ai bao giờ.
Chị Kim Oanh, Thùy Hạnh, Kim Qui, Hải
Hạnh nhắc tới má mình Hải nghe lòng bùi ngùi và nhớ má lắm. Má Hải qua đời sau khi vợ chồng Hải qua Mỹ được mười tháng. Hải nói lảng sang chuyện khác:
– Em nhớ, trước nhà chị có hai cây trứng cá. Cây ngay trước cửa thì đẹt ngắt, có cành có lá mà không có trái; cây bên cạnh thì cành lá sum sê, hè đến thì trái ơi là trái, chín đỏ mọng, chị em mình tha hồ hái ăn. Bây giờ biết có còn không hay bị chủ mới chặt mất rồi.
Anh Ngọc – ông xã của Kim Qui – đưa chúng tôi ra sân sau nhà để khoe cái vườn xinh xắn mà hai vợ chồng đã chăm chút từ mấy năm nay. Thôi thì đủ thứ rau rán hoa quả “cây nhà lá vườn”, thích nhứt là ổi xá lị ngọt thanh giòn rụm, trái nào trái nấy to bằng cái chén, ai nấy đều xuýt xoa khen lấy khen để. Thùy Hạnh cầm một trái, cắn một miếng rồi… để đó… coi chơi.
Anh chị Ngọc – Qui thiệt là hiếu khách quí bạn, sửa soạn sẵn bữa cơm chiều khá thịnh soạn, xôm tụ; đậm đà và hạp khẩu vị lắm. Nhứt là nước mắm chấm, đi đến đâu người Việt mình cũng không thể thiếu món này được. Chén nước mắm trong veo coi đẹp mắt và ngon lành làm sao với chút đường, ớt tươi bằm nhỏ và những tóp chanh xinh xinh hấp dẫn như mời gọi. Anh chị Ngọc – Qui có “lòng” thì các bạn có “bụng”, vì thế chúng tôi “vừa đánh tận tình vừa đàm rôm rả”.
Chúng tôi chuyện trò với nhau khá nhiều nhưng sao vẫn thấy chưa đã. Thấy hơn chín giờ đêm rồi vợ chồng xin về trước vì đường xa và ngày mai Thứ Hai còn phải đi làm nữa. Thùy Hạnh nói còn ở chơi ba ngày nữa, nếu có “chương trình” gì thì sẽ phone cho Hải biết sau. Kim Qui dúi vào tay Hải một bịch ổi xá lị khá to, chúng tôi chào chia tay và chúc mọi người ngủ ngon.
Tối Thứ Hai Thùy Hạnh báo cho Hải biết là Thứ Tư sẽ đến nghỉ tại nhà anh Trần Ngọc Anh. “Vậy hả ! Tụi này sẽ xuống đó cho vui”. Vì đã chuẩn bị trước nên chiều Thứ Tư đi làm về vợ chồng tôi chạy xuống nhà anh Trần Ngọc Anh ngay. Ái Phương và Đặng Phú Phong cũng đã đến đây trước lâu rồi, anh Phong xin về trước. Chúng tôi lại kể tiếp những gì chưa kể hôm trước.
Chị Oanh “than thở” với tôi:
– Em biết không… Con ni qua (ý nói Hạnh) là chị sút bốn pounds đó.
Hạnh tiếp lời, khoe:
– Còn em thì lên tới tám pounds lựng, nhưng cứ ăn líp ba ga. Thức ăn Mỹ ngon quá mà, ngu gì nhịn.
Với giọng thiết tha Hải nhìn Hạnh nói:
– Hồi đó mỗi lần thấy chị đi học mặc váy đầm màu xanh em tưởng là đồng phục của Trinh Vương nên thích lắm. Vậy là khi lên Đệ Thất em xin vô học trường này liền.
Tôi xen vào hỏi:
– Khi anh rời Quy Nhơn, Hạnh còn chơi Hướng Đạo nữa không ?
Mặt Hạnh tươi lên, hào hứng trả lời:
– Còn chớ anh… Hạnh là Baloo của Bầy Đống Đa đó, còn anh Nguyễn Duy Ân là Akéla.
Vậy là tôi chụp ngay cái tên Baloo “tròn trịa” này thay thế cho cái tên Thùy Hạnh, tuy Baloo bây giờ không còn… tròn trịa như xưa nữa.
– Chà, Baloo… Nghe oai quá ta !
Baloo tiếp:
– Anh biết không, hồi đó trong Bầy của Hạnh có một Sói Con hiền lành, dễ thương tên là Văn Công Mỹ đấy.
– Úi… Cái chú Sói Con này quen quá mà ! Bây giờ chú ấy thường ngồi bờ Sông ngắm Trăng, nên làm thơ cũng ngọt ngào ướt át lắm.
*Người đứng bên trái là Ái Phương
Trong Đặc San Cường Để – Nữ Trung Học Quy Nhơn 2010, đọc bài Lưu Bút Ngày Xanh của tác giả Huỳnh Thùy Hạnh, thấy vui vui têu tếu, gặp chị Oanh tôi hỏi Huỳnh Thùy Hạnh là ai vậy, chỉ nói: “Là con Hạnh đó” – “Vậy sao… Hèn gì… ”. Hôm nay gặp Baloo tôi kể lại chuyện này rồi nói:
– Vậy Baloo là cô hàng xóm gần xịt của tui đó nghen.
– Sức mấy mà gần xịt, anh ở tuốt trên kia mà.
– Sao mà sức mấy… Tui ở tuốt trên kia nhưng bây giờ là rể của xóm này thì nói gần xịt là đúng rồi.
Còn chuyện này nữa, trong ĐS CĐ-NTHQN 2011 có bài Viết Tiếp Về Lưu Bút Ngày Xanh cũng của Baloo này, có thằng cu Bùi Đăng Khôi nào đó theo làm “cái đuôi” của nhỏ Ánh Dung cũng nào đó, bày đặt làm thơ tặng nhỏ này, bị ba của nhỏ bắt được, hạch hỏi. Cu Khôi nhà ta sợ quá, chạy tội, gãi đầu gãi tai phịa ra AD là viết tắt tên của tài tử ciné Alain Delon. Bài thơ viết bằng chữ Việt sao lại có cái tên Pháp Alain Delon trong này, xạo, ai mà tin nổi.
Phịa ra cái tên Alain Delon này là “đụng hàng” với tui rồi. Mấy người biết không, tui có cái hỗn danh Alain Delon từ hồi học Đệ Nhị / Đệ Nhứt gì đó. Hồi đó một vài đứa bạn thân nhìn thấy tui ra sao sao đó nên mới đặt cho tui cái hỗn danh này, nghe cũng khoai khoái, giờ nhắc lại mắc cỡ thấy mồ.
Thế là từ nay, mỗi lần email thăm hỏi hay hỏi han điều gì, mấy cái email đó cứ mở đầu là “Hi… AD… ” và “Hi… Baloo… ” chớ chẳng thấy tên cha sanh mẹ đẻ đâu hết.
Đang ngồi gõ lóc cóc bài này thì lại nhận được email:
“Thăm AD và Hải.
Nhờ AD nói lại với Hải là Baloo cám ơn Hải đã nhắc đến xóm Gia Long / Phan Đình Phùng ngày xưa của mình… ”.
*Đứng bên trái là vợ chồng anh Trần Ngọc Anh và Chị Hiếu
Còn khá nhiều chuyện vui vui và “đụng hàng” nữa, nhưng thôi, xin để dành khi khác vậy.
(Los Angeles, Apr. 2012){jcomments on}
Mợ Baloo qua cả tháng hèn chi Cậu tui bùn hiu sút mấy ký đẹp dzai thim…
Chú Lê Huy có khíu kể chiện hay gơ!
Cám ơn cháu của cậu mợ Baloo.
Phịa ra cái tên Alain Delon này là “đụng hàng” với tui rồi. Mấy người biết không, tui có cái hỗn danh Alain Delon từ hồi học Đệ Nhị / Đệ Nhứt gì đó. Hồi đó một vài đứa bạn thân nhìn thấy tui ra sao sao đó nên mới đặt cho tui cái hỗn danh này, nghe cũng khoai khoái, giờ nhắc lại mắc cỡ thấy mồ.
Giờ nhắc lại sướng rơn chứ sao mắc cỡ hè?
Ừ đúng rồi sướng rơn như Sói con vậy đó há Mây Tím!
Sướng rơn như Mây trắng bay đóa 😀 😆 🙂 !
A.. ha! dẫy mà hổng biết… 😛 🙂
Sao tui…nhột nhột zầy nè !?
Sói Mỹ… nhột nhột đó sao ?
Vậy thì ra ngồi bờ Sông ngắm Trăng rồi mần thơ, may ra sẽ hết nhột.
Mợ của tui xinh quá Cậu của tui coi chừng cái gã Alain Delon
cứ nhắc chiện xưa lắc xưa đế hoài. Tậu.
Anh Lơ Wi diết chiện mùi ghơ!
Thì… dzui một miếng thôi mà !
Tời! tời! trang nầy tâm hồn ăn uống cao độ quá , bài nào món ngon cũng thịnh nộ thèm quá ta mà sao anh Huy không tả món ăn chỉ tả chén nước mắm không ai chịu nẫu hử tời .
Quả thiệt, làm nước mắm kiểu này ai mà chịu nẩu !
Một anh bạn của tui du học bên Nhật, nghe nói ảnh điều chế ra một loại nước mắm có vị “quê ta” nhưng không có mùi để bán cho dân Nhật và các nước bên châu Âu. Chẳng biết có được ưa chuộng hay không ?
Chỉ là gặp lại những người bạn cũ , những bửa cơm , những hàn huyên về thời đã qua nhưng rất lôi cuốn và vui vui rất thích cách viết nầy.
Cám ơn Tuệ Minh.
“Ôi cái tình bạn láng giềng gần bốn-mươi năm xa cách nay mới gặp lại nó vỡ òa ra, nóng hổi, chân tình. “
YK đọc và cảm nhận được giây phút xúc động nầy anh Huy ơi!
Cũng cám ơn Tôn Nữ Yên Khê luôn đó.
Hình chụp ai cũng tươi vui .
Anh Lơ Wi tả nước mắm không cũng thấy ngon rồi , nước mắm này ăn với bún là tuyệt lắm …
Nước mắm… muôn năm !
Chị Baloo của tui vẫn…dễ “xương” như xưa á. 😳 😳 😳
À,giải thích chút xíu về những cái tên hồi thời sinh hoạt hướng đạo.Sinh hoạt lứa tuổi thiếu nhi của phong trào hướng đạo dựa trên câu chuyện Cậu Bé Rừng Xanh ( MOWGLI)của Rudyard Kipling.Những “người thầy” dìu dắt cậu bé là Akela (Sói)Baloo (Gấu)Bagherra (Báo)….và những “người bạn” là Sói.
Dzẫy là họ nhà Gấu có tên trong Hướng Đạo rùi đóa :zzz :zzz
Đã có tên trong Hướng Đạo thì các Gấu nên thuộc bài ca Baloo Khuyên Sói này:
“Baloo thường khuyên ta rằng,
đời Bầy tươi sáng là do Sói Con.
Anh em mình săn trong rừng một lòng GẮNG SỨC theo Bầy.
Cố lên Sói Con chúng ta quyết theo dân Rừng tiến xa,
đồng tâm noi gương mà anh Xám đã bày”.
shiệt hông Gấu Trúc.
Nhìn các anh chị ai cũng rất xinh tươi! Các món ăn trên bàn hấp dẫn quá quá anh Huy ơi!A, hình như có món bánh bột lọc nữa tề!
Quốc Tuyên có cặp mắt thần đó hử !?
Chị Hải nuôi chồng rất khéo! anh Huy mũm mĩm tròn trịa.
Anh Huy nuôi vợ dỏm ! coi chị gầy nhom kìa .
Kiều Thanh ơi,
Ống kính của máy hình ghi lại hình ảnh chẳng trung thực mấy đâu.
Ở xứ sở đầy đủ mà ai cũng mình hạc xương mai lạ quá .
Diet… Diet… mà !
Cám ơn các bạn đã cùng vui với ngày gặp lại của chị em chúng tôi.
Nay Meocon thấy rõ anh chị LƠ WI rầu đó nhen!Đẹp đâu thiệt!Chúc mừng cuộc gặp lại bạn bè dzui ghơ! Chúc mừng !
Cám ơn Meocon.
Chà… Ước gì thấy rõ Meocon !
Meocon rất đẹp , muốn thấy Meocon và các Nữ Hương Xưa xin mời Lê Huy click vào Tin Tức.
Anh LÊ HUY viết dí dỏm và hay ghê nhe.
Ờ… Viết dõm ghê !
Ông dziết dzăn hay kể chiện dzẫy dzui thiệt.
Chào Trần Đăng Linh,
Tui kể chiện thiệt đó chớ, có dziết lách gì đâu.
Hổng tin hỏi mấy ngừ… trong hình coi.
Tui thấy Lê Huy quen quen hình như là người dưng cùng họ.
Sao Lẫn Thẫn lẫn thẫn rồi, chúng mình cùng họ… Hồng Bàng với nhau cả mà !
Lâu lâu anh Lê Huy lại nhem thèm một miếng hấp dẫn quá .
Biết có còn miếng nào nữa để… nhem thèm bạn tui hông nè !?
Chờ coai !