Này cô hộ lý đẩy xe
Ngồi trên xe đẩy ta nghe ấm lòng
Nhờ em ta được thong dong
Nhờ em ta được đi vòng thênh thang
Em đưa đi khắp hành lang
Nhìn trời nhìn đất mơ màng nhìn em
Sự đời nghĩ lại mà xem
Khi đau xấu xí ai thèm nhìn ta
Có em đưa đẩy gần xa
Có em đưa đẩy giúp ta tận tình
Hỏi cô em có thương mình
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em?{jcomments on}
Chào buổi sáng,
chào LKL và Xe Đẩy
Em đưa ta tới tận tình
Hỡi cô em có thương mình
Em đưa đẩy ta đến tinh cầu nào?
😀
Chào Đồ thơ, tình cảm lắm em hộ lý mới đẩy cho mình như thế. Không dám nói nữa, vợ mà đọc thì có mà chíc.
Bị bệnh mà cũng thật lãng mạn, tình tứ thì thật lạc quan yêu đời, khiến ai cũng ao ước được đau như vậy thì khốn khổ đó!
“…Sự đời nghĩ lại mà xem
Khi đau xấu xí ai thèm nhìn ta
Có em đưa đẩy gần xa
Có em đưa đẩy giúp ta tận tình
Hỏi cô em có thương mình
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em?”
2 câu cuối anh thay đổi nhịp thơ làm cho phần kết bay bỗng như một lời thổn thức tự đáy lòng bổng vụt loé lên:
“Hỏi cô em có thương mình
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em?”
Tuyệt vời!
Phải lãng mạn thế thì nó mới bớt đau chứ ông bạn. Và những lúc như thế mình phải biết tình tự chứ. Trời cho mà.
Cái cô hộ lý đó mà đọc những dòng này chắc là szương anh lắm lắm.Nhưng cô nói dzầy nè:
Em thường đưa đẩy người thương(bị thương đó)
anh chưa quen đấy nên thường thương thương
À cô hộ lý có nhận được bài thơ, cô cảm động lắm. Cảm ơn Gấu gấu.
“Hỏi cô em có thương mình
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em?”LKL.
anh Luận gan ghê ta ơi…vui.
Nhà thơ mà Lộc, lắm lúc cũng liều. Có thế nó mới thơ chứ.
Và kể từ khi ấy sụt sịt xổ mũi anh cũng thường hay đi khám bệnh… đó anh BXL ơi! nhớ đừng la lớn… 😛 😆 😆
Có cớ là mình đi chứ Gió. Hiểu rồi còn nói nữa.
Đa số đều sợ bệnh viện riêng có một người lại thấy hương đời trong bệnh viện đó là anh Luận .
Cảm ơn Lệ Ni. Anh Luận yêu đời mà, chỗ nào cũng thấy niềm yêu.
Anh Luận đi đến đâu là nơi ấy thành thiên đường.
Anh Luận nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan Phượng ạ. Cảm ơn Phượng.
Đau nằm xe lăn mờ cũng iu đời gốm hén anh KL?
Ngồi xe lăn cũng có cái thú của ngồi xe lăng. Có thế mới nhìn trời, nhìn đất, mơ màng nhìn em. Cảm ơn Meocon.
Nằm bệnh nhưng tình yêu đâu có bệnh hả anh Luận .
Giáng Hương nói đúng đấy. Cái chân nó đau, chứ trái tim đâu có đau.
Anh Luận bị đau chân có người đẩy xe…đẩy quài..đẩy quài …anh bị đau tim , anh coi chừng đó ..Đau tim không có thuốc chửa đấy !
Đúng là nếu đi xe đẩy hoài sẽ bị đau tim. Nhưng lâu lâu anh mới được đi mà. Cảm ơn bagiakhoua.
Anh Luận sướng ghê á, đau ốm có người đẩy xe đi dạo ngắm trời mây… và còn ngắm cô hộ lý nữa chứ!
Mỗi người có một số Quốc Tuyên ơi. Số của anh luôn luôn có quới nhơn gia hộ.
Hơ hơ hơ anh Lựn tốt số ghơ.
Trần Dư ơi, cái phúc mình được hưởng ngày hôm nay là do cái đức ngày trước mình đã tạo dựng.
Anh Luận lạc quan nên thơ anh hồn nhiên yêu đời ngay cả lúc bệnh .
Cảm ơn Kiều Thanh đã chung vui thưởng thức bài thơ vui với anh.
Hỏi cô em có thương mình
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em?
Đúng là thương đó anh Luận ui ! không thương họ dữ như balasat.
Anh nghĩ Sóc Bông nói đúng đấy. Hộ lý có thương yêu bệnh nhân thì mới phục vụ tốt.
Chào anh Luận
Đó là một niềm hạnh phúc phải không anh? nhưng em phục tài làm thơ lục bát của anh, nhiều cảm xúc, ngôn từ phong phú. Chúc anh mạnh khỏe.
Cảm ơn Kim Đức. Cảnh vật và sự việc đã có, cảm hứng từ đâu nó đến, anh chỉ việc viết ra thôi. Chúc Kim Đức và Bửu Châu khỏe vui.
Anh Luận đi mô là vướng tình nơi đó mét chị Thúy cho coi .
Thủy ơi, tại tình nó vướng chứ anh đâu có vướng.