Vừa bước vào đã nghe Lão Mập la lớn : “Nè ông ! Ông chuẩn bị giật cái
tít thật kêu cho cái “show” này nghen”. Tiếng Lão Mập to ,vượt lên
những âm thanh ồn ào của mớ nhạc cụ điện tử ầm ầm náo động cả khán
phòng. Phòng trà ban ngày là nơi các ca sĩ tập dượt để chuẩn bị cho
một chương trình mới. Ngó trần trụi không có ánh đèn màu, không có
những khuôn mặt được make up kỹ càng, không quần là áo lượt… bộ mặt
phòng trà xem chừng khá nhợt nhạt, vô duyên. Những khuôn mặt các cô
gái tuy đã dặm lên một lớp phấn vẫn không dấu nổi giấc ngủ kéo dài từ
khuya hôm trước đến trưa trật hôm nay.
Tuấn mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh Lão Mập sẽ nhảy dựng lên và chửi
thề vì khoái trá khi anh sẽ gằn giọng đọc cho lão nghe cái tít của
chương trình lần này. Lão Mập thiệt là thằng lắm chiêu. Từ những ngày
đầu tiên lôi mấy em ca sĩ nổi tiếng ở phương bắc vào cái thành phố
nắng nóng này gây nhiều tò mò cho đám dân chơi mới nổi, đến chuyện vẽ
ra cái vụ nhạc 60-70 dụ mấy khứa lão ăn chơi hoài niệm thời hip pi,
hip piếc…và chiêu nào bày ra cũng chật ních khán giả.
Nhớ tháng trước Lão Mập kêu ra quán café máy lạnh ở trung tâm thành
phố, không để Tuấn kịp khuấy ly café lão đã vào đề: , Kỳ này tui làm
chương trình “độc” chưa từng thấy ở Việt Nam cho ông coi !”.Không đè
nén nỗi cảm xúc lão phun luôn: “Tui kéo mấy con nhỏ hoa hậu, á hậu,
mấy con diễn viên, mấy em người mẫu…và cho tụi nó hát. Tui đảm bảo
mấy khứa chết chắc !”.Tuấn thắc mắc: “Mấy con đó hát hỏng gì?”.Lão Mập
cười hô hố: “Ối xời, ông khờ quá. Lip sync, lip sync hết. Hát con
khỉ gì! Rồi tui moi “đạn” từ mấy thằng bồ tụi nó, gọi là tài trợ đó.
Ông hiểu chưa?”
Lần này chiêu của Lão Mập đúng “độc” thiệt! Sơ sơ ba thằng bồ xin tự
nguyện “ tài trợ” ba ngàn ngon ơ. Dĩ nhiên Lão Mập hứa hẹn với từng
thằng: ẻm sẽ là cây đinh của chương trình! Sau khi khoe cái vụ tiền
“tài trợ” Lão Mập ngó quanh đám nhạc công rồi lên giọng với Tuấn: “
Tui chịu cái tựa quảng cáo của ông đó., Những Nàng Tiên Múa Hát. Đúng
“độc”, ông hơn thằng thi sĩ Quang Ròm nhiều!”. Lão Mập khoái Tuấn từ
lúc lão “phát hiện” ra anh có chút năng khiếu về văn chương, chữ nghĩa
thông qua việc Tuấn chấp bút viết mấy câu quảng cáo cho mấy chương
trình ca nhạc, tỉ như thay vì viết : “Trân trọng kính mời quí vị khán
giả đón xem chương trình ca nhạc đặc sắc với sự tham gia….” Tuấn dài
dòng văn hoa trích dẫn: “ Tôi là con chim lạ bay đến bên đời ngứa cổ
hót chơi. Xin giới thiệu giọng hát trẻ Mỹ Trâm” hoặc : “Các bạn hãy
nhắm mắt lắng nghe dòng sông mùa thu chảy chậm…(ý là giới thiệu ca sĩ
Thu Hà)”. Cái vụ văn vẻ này thì Lão Mập “nhường” hẳn cho Tuấn. “Để tui
còn điều hành đám nhạc công, mấy con ca sĩ chứng chướng này chứ tụi
nó,…dễ ngươi lắm!”.
Ngày đã quá trưa, có thêm các cô gái lần lượt bước vô khán phòng. Bữa
nay là ngày tổng dượt quan trọng để chạy chương trình y như thiệt. Đám
nhạc công hào hứng thấy rõ. Thằng xếp ban nhạc đang nghiêm trọng dặn
dò mấy em ca-sĩ-người-mẫu, chủ yếu là diễn chứ còn cái vụ hát thì ráng
nhép miệng cho ngon là được rồi. Vậy mà sáng giờ nó cũng vã mồ hôi bắt
mấy em hát đi hát lại vì trật nhịp hoài. Lão Mập đang rù rì với Hà
Ân, hoa hậu năm rồi. Khuôn mặt đẹp rực rỡ của Hà Ân sáng trưng khi
nghe Lão Mập đoan chắc nàng sẽ tỏa hào quang trong đêm diễn. Nhưng
nàng vẫn ngần ngừ: “Em thấy mặt con Triệu Ngọc tuy buồn nhưng nó dại
dại sao ấy, mà mấy ông anh bảo là nó có nét… liêu giai!”. Dấu ánh nhìn
trong cặp mắt kiếng đen, ngồi ở góc phòng Triệu Ngọc nhìn thấy hoa
hậu Hà Ân đang to nhỏ với Lão Mập, thỉnh thoảng hất hất cái đầu về
phía mình. Làm ra vẻ không quan tâm, đuôi con mắt vẫn nhìn Lão Mập
nhưng khuôn mặt Triệu Ngọc quay lên sân khấu tuồng như đang xem mấy
em người mẫu loi choi tập luyện. Nàng vẫn tự tin cái danh hiệu quốc tế
đạt được cách đây hai năm, mà lúc ấy cũng được 10 tờ báo phỏng vấn chứ
ít ỏi gì ! Thêm nữa nàng còn vớ được một thằng vũ công nhà nghề ở Mỹ
về, nó copy một điệu nhảy ở Broadway hẳn hòi, tập dượt suốt một tuần
nay. Rồi còn bộ trang phục giả một tay chơi Hollywood giá năm nghìn
chớ bèo sao ! Thoạt đầu nghe ngóng hoa hậu Hà Ân sẽ diễn vở Cô Bé Lọ
Lem, Triệu Ngọc nhủ thầm: “Con này dại! Ngu, đi chọn vai Lọ Lem !”.
Nhưng khi biết Hà Ân sẽ đóng vai cô tiên thì nàng đâm lo vì nghe đâu
cái vương miện mà cô tiên Hà Ân đội trên đầu giá chót cũng hai chục
nghìn đô ! Một cảm giác gai gai khắp người nàng khi Triệu Ngọc tưởng
tượng nụ cười liên tục sáng chói của Hà Ân khi nhận những tràng vỗ
tay của đám nhà giàu bên dưới.
Buổi chiều, không khí ngoài đường chẳng dịu đi chút nào. Tuấn mệt mỏi
ngồi xem các tiết mục đang diễn ra trên sân khấu, tai ù đi cơ hồ đang
xem một cuốn phim câm. Dĩa cơm sườn trưa nay dường như được tiêu hóa
nhanh chóng. Phần dưới bụng nằng nặng, anh chậm chạp bước vào
toa-let…nghe bên phòng toa-let nữ rõ mồn một tiếng hoa hậu Hà Ân gọi
cho thằng bồ: “Anh à, lấy sẵn cho em cái đầm dạ hội mầu xanh ấy nhá…Ở
cái tủ cao số bốn ấy…Có chưa, anh?”. Yên lặng một lúc, tiếng Hà Ân có
vẻ nóng nảy: “Sao, không thấy à? Ôi giời, thì cái màu xanh ấy. Sao
mày… đần thế, thằng già ? Bà… chán mày lắm rồi !”. Như người bị trúng
gió, khuôn mặt xanh lét và với một nụ cười khó tả, Tuấn lảo đảo bước
ra khỏi toa-let. Anh nôn thốc tháo những nước và nước ngay trên bậc
tam cấp gỗ được đóng bên cạnh cánh gà sân khấu…{jcomments on}
Nếu là tôi tôi cũng nôn.
Ôi! những khuôn mặt của giới nghệ sĩ .
Chuyện ca sỡi và nhạc sỡi Việt Nam chán ngắc. Nhưng dân chúng thì fái nghe hát nên ầu ơ bỏ qua hết.
Hi hi,thực ra hắn nôn vì…mệt đó !Chuyện ca,nhạc sĩ VN không hẳn là chán đâu.Vẫn có chuyện thú vị đấy,Khách.
“show” Lão mập làm kinh tế đấy.
Đúng,có những “show” chỉ thuấn kinh doanh.
Con đường ca sĩ cũng lắm gian nan chớ bộ .
” Gian nan” cũng nhiều nghĩa lắm,Lệ Ni à.
Kiếp cầm ca…
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Kiếp cầm ca….không có gì than thở cả. 😛 😛 😛
Ngó trần trụi không có ánh đèn màu, không có những khuôn mặt được make up kỹ càng, không quần là áo lượt… bộ mặt phòng trà xem chừng khá nhợt nhạt, vô duyên. Những khuôn mặt các cô gái tuy đã dặm lên một lớp phấn vẫn không dấu nổi giấc ngủ kéo dài từ
khuya hôm trước đến trưa trật hôm nay.
Ôi! dưới ánh đèn màu thì ca sĩ rất xinh đẹp và lộng lẫy như bà hoàng
Ừ,chỉ là do ban ngày trang điểm sơ sơ nên…đẹp ít thôi.
“….Sao , không thấy à ? Ôi giời , thì cái màu xanh ấy .Sao mày …dần thế , thằng già ? Bà…chán mày lắm rồi ” một góc cạnh của xã hội được thể hiện qua lời thoại như quân bài lật ngửa , mặt trước là vương miện là sắc đẹp lộng lẫy kiêu sa là ánh đèn màu tôn vinh sự hoàn hảo nhưng mặt trái chỉ là những viên sỏi được nhào nặn , dẫu có giũa mài thì cũng chỉ là viên sỏi làm sao trở thành viên ngọc bích .
Cám ơn tác giả đã thể hiện mặt trái của những Nàng Tiên Múa Hát .
Màu xanh đây nè !….Bà khen ông là đúng rùi !…hic…
Cảm ơn bagiakhoua.Đang cố gắng nhìn những mặt trái thật tỉnh táo và tránh những rẻ rúng,hằn học khi chạm đến.
Thằng xếp ban nhạc đang nghiêm trọng dặn dò mấy em ca-sĩ-người-mẫu, chủ yếu là diễn chứ còn cái vụ hát thì ráng nhép miệng cho ngon là được rồi. Vậy mà sáng giờ nó cũng vã mồ hôi bắt mấy em hát đi hát lại vì trật nhịp hoài.
Một bài viết hay! Qua bài viết mình biết thêm được nhiều điều về giới nghệ sĩ.
Còn nhiều nữa Tuyên ơi.Dĩ nhiên có những chuyện đẹp lắm.
Tui thích kiểu văn nầy sự thật mất lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật .
Xời! diết dầy hỏng sợ nẫu kiện seo ?
Xời,sợ mất lòng,sợ kiện thì đừng…ziết ! 😆 😆 😆
Ở đâu cũng có kèn cựa ganh tỵ khổ thật.
Đúng chính xác,Kiều Thanh.Không chỉ riêng trong giới nghệ sĩ đâu.
Ha ha,em trai bữa này viết văn cho đúng là Văn Công Mỹ đó ,đúng không? về ca sỡi và phòng trà…biết hết! Viết nữa nghe.
Viết zầy chắc ăn anh ơi.Không đụng hàng ! 😆 😆 😆
Công nhận oonggiakhoua viết hay thật! chúc mừng ông và bà nhé !he,he…..
Hột vịt cũng còn…lộn,phải hôn Xanh? 😳 😳
Wã ! VCM là onggiakhoua chứ không phải là HH sao ta ?
Nghe mình nói với Xanh đó,Sóc Bông !
Ai bỉu onggiakhoua hay đi lung tung mặc lộn áo chi … 😛
Sssssuuuuuyyyytttt !!!!!!
Chao ui… Cái màn tập tành ói ra nước lẫn cái này sao thấy na ná như mấy tay nhọt sĩ, mấy nường ca sĩ “kiếp cần lon” ở nước ngoài quá.
Có một ông nhọt sĩ khoát luôn vai ông bầu, cầm “sanh mạng” mấy nường ca-sĩ-tài-tử-gà-móng-đỏ của ổng – “chưa lên rất muốn lên lè lẹ” – nên ổng biểu sao nghe dzậy, lơ mơ là ổng cho ngồi ngáp đến hết giờ luôn.
Mà thôi, không nói nữa, ba cái chuyện “phải hiểu ý ổng” này nói hoài không hết đâu nha.
Lão Mập và Tuấn không liên quan gì cái vị nhạc-sĩ-ông-bầu mà tucumi đề cập.Cái “giá phải trả” suy cho cùng đều có cho bất kỳ lĩnh vực nào chứ không phải chỉ có trên sân khấu không thôi.Cái định kiến “xướng ca…” nghe có vẻ thiếu công bằng, phải không ?
“Những Nàng Tiên Múa Hát” của anh VCM cũng làm xao động một góc khuất tâm hồn người đọc,cát bụi trần ai. Chúc anh vui.
Có múa có hát là có…”xao động” rồi hở,Kim Đức ?
Văn Công Mỹ thật đa tài…bái phục 😛
Lần đến anh em tụ hội là phải có mặt nghe,anh Lực.
Chú Mỹ làm đủ nghề mà nghề nào chú cũng nỗi tiếng , bái phục .
Hic,ngày bắt đầu “nẩu tiếng” là bắt đầu…khổ đó,con wơi!