Mời click vào đây để xem chủ đề về Trần Dzạ Lữ ở Vuông Chiếu
http://luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/mucSangTacBonPhuong.htm
Đi đâu rồi chẳng thoát
Khỏi cái lưới tình em
Ít quên mà nhiều nhớ
Hình bóng người trong tim…
Có phải anh nợ em
Đã từ muôn kiếp trước?
Có lìa xa một bước
Cũng quay quắt trong hồn!
Hết sáng đến chiều hôm
Cứ thương con mắt ấy
Mắt như ai thắp đèn
Lung linh buồn đến vậy ?
Đi đâu rồi cũng thấy
Màu tím của lan rừng
Bên hồ đời lồng lộng
Khi gọi em là cưng!
Đi đâu cũng rất cần
Một trái tim độ lượng
Anh-sông hồ khắp chốn
Đâu thấy ai bằng em ?
Nên chi khi mắc lưới
Anh không hề ăn năn
Lưới cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…
Trần Dzạ Lữ
( Sàigòn tháng 4 năm 2012){jcomments on}
Anh Lữ !
Bài thơ thật dễ thương bởi sự ví von đáng yêu….
Từ chỗ : Đi đâu rồi chẳng thoát
Khỏi cái lưới tình em
Ít quên mà nhiều nhớ
Hình bóng người trong tim……..để rồi cuối cùng:
Nên chi khi mắc lưới
Anh không hề ăn năn
Lưới cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…
Cái lưới tình đã trở thành cái lưới võng êm ái, đong đưa ru tình anh ngon giấc.
Chúc anh luôn vui khỏe.
Em KM
Cảm ơn Khảo Mai đã đọc bài thơ MẮC LƯỚI sớm nhất và trích dẫn
2 đọan thơ mà tác giả tâm đắc.Chúc em một ngày vui.
Tặng anh trai nè:
Hy vọng em hiền như Đức Chúa
Ban phép lành cho một…con nai !
Cảm ơn Văn Công Mỹ đã tặng anh 2 câu thơ ý nhị.Chừ mình là…Nai
nên chờ…phép lạ! Hehe
“Có phải anh nợ em
Đã từ muôn kiếp trước?
Có lìa xa một bước
Cũng quay quắt trong hồn!”
Đúng là ông anh mắc nợ rồi ! Một món nợ thật êm ái…
“Đi đâu cũng rất cần
Một trái tim độ lượng
Anh-sông hồ khắp chốn
Đâu thấy ai bằng em ?”
Lại còn nịnh vợ nữa chứ ! cái dzụ nầy phải học ông anh thôi ! hihi…
Lực ơi! Sống không thể thiếu phu nữ vì đó là món quà của Thượng Đế
trao cho đấng mày râu.Ở họ ,có người thấy thiên đường nhưng cũng có
người chạm vào địa ngục, đúng không ? Quyền ca ngợi giai nhân là quyền của thi sĩ! he he.Ca3mo7n em đã ghé vào…
Lạc vào mê hồn trận làm sao đây ?
Cảm ơn Hoàng Tùng.Chỉ có 2 cách:Một là chui ra cho được.Hai là
nằm như rứa chờ …chết cho tình yêu!
Một lời ru ngọt ngào để thấy yêu Người hơn, quên hết muộn phiền. Giai điệu sâu lắng, Em rất thích đoạn này:
“Đi đâu cũng rất cần
Một trái tim độ lượng
Anh-sông hồ khắp chốn
Đâu thấy ai bằng em ?
Nên chi khi mắc lưới
Anh không hề ăn năn
Lưới cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…”
Chúc anh vui nhiều.
Cảm ơn Kim Đức đã đọc và trích dẫn 2 đoạn thơ của bài Mắc Lưới.
Anh cũng rất cảm động khi đọc bài viết về thơ anh trên luanhoan.net
của Kim Đức.Chúc em thật an lành.
Chết rồi nhà thơ bị sa vào lưới tình rồi SOS… SOS…SOS…
Cảm ơn Dạ lan.Có khi cũng cần mắc lưới để biết mùi…tình và
để làm thơ, đúng không ?
Lứơi cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…..
Thơ hay quá anh Lữ ơi ! anh ví von lứơi tình như chiếc võng để ru tình mình trăm năm thật là lāng mạn & rất hay ! có lẽ cái số anh sẽ bị mắc lứơi suổt đời rùi…….
Đúng rồi đó chị Loan ơi, anh Trần Dạ Lữ bị trời đày cả đời phải bị lưới tình bủa vây như thế. Không biết hạnh phúc hay khổ đau đây anh TDL ui!
Đi đâu rồi chẳng thoát
Khỏi cái lưới tình em
Ít quên mà nhiều nhớ
Hình bóng người trong tim…
Nên chi khi mắc lưới
Anh không hề ăn năn
Lưới cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…
Qua hai đoạn thơ trên , em biết anh đang hạnh phúc nằm trong lưới tình rồi. 😛 Chúc mừng anh .
Cảm ơn Nguyễn Tiết.Trời đày cũng …đáng đời nhà thơ, phải không em? Có khi hạnh phúc chút chút.Đó là lúc được hôn người yêu.Nhưng
có lúc khổ đau khi người…phụ tình ta! Chuyến ni thì cứ nằm im
chờ…chết!
Cảm ơn em gái đã lo cho anh bị mắc lưới…tình suốt đời.Nhưng có
cái gì trên đời này mà không trả giá hả em ? Giá tình thì cao
thấu trời xanh!Hi..hi…Mong anh xã của em sớm về nhà để anh được ăn thịt dê! Ngon chi lạ!
Có phải anh nợ em
Đã từ muôn kiếp trước?
Có lìa xa một bước
Cũng quay quắt trong hồn!
Đúng là anh chị có duyên nợ mờ
Nên chi khi mắc lưới
Anh không hề ăn năn
Lưới cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…”
Bài thơ dễ thương lắm anh Lữ ui!
Cảm ơn Quốc Tuyên nhiều khi trích những câu thơ ưng ý của anh.
Đi Lào về thật hưng phấn và tràn trề cảm xúc, sao chưa viết tạp bút
cho anh va mọi người đọc rứa hè?
“Đi đâu cũng rất cần
Một trái tim độ lượng”TDL.
đủ rồi phải khg anh Lữ…
Đúng vậy Bạch Xuân Lộc ơi! Chúc em vui bên nớ nghe.
“Có phải anh nợ em
Đã từ muôn kiếp trước?
Có lìa xa một bước
Cũng quay quắt trong hồn!”
Tình yêu thật tuyệt vời! Có thế mới thành THƠ được chứ! Chúc bạn thật hạnh phúc trong tình yêu tuyệt vời ấy!
Cảm ơn Phạm Quang Tiến.Lâu lâu mới có được một ngày…trong đời thôi bạn ạ.Nhưng cũng có thể chạm được hạnh phúc chut chút…
ui chao rứa là anh Trần Dzạ Lữ mắc nợ “em” từ muôn kiếp trước rồi:
“Có phải anh nợ em
Đã từ muôn kiếp trước?
Có lìa xa một bước
Cũng quay quắt trong hồn”
để rồi anh TDL cần lắm ở em:
“Đi đâu cũng rất cần
Một trái tim độ lượng
Anh-sông hồ khắp chốn
Đâu thấy ai bằng em ?”
Cảm ơn anh TDL bài thơ trử tình sâu lắng như men nồng của bình rượu củ lâu năm càng uống càng thấm hương vị ngọt ngào, thơm ngon của tình yêu như gừng càng già càng cay…tình càng lâu năm càng sâu đậm nồng nàn…
Bài thơ hay và dễ thương lắm anh Lữ ơi.
Kim Chi noi ma sao nghe nhu nuc no vay ca!
Có nức nở không ?
Răng bình thơ anh giỏi rứa em hè? Tại Hoàng…thường trực trong
mắt…thơ, phải không ? và anh thì mắc nợ “em” từ muôn kiếp trước rồi!hi…hi …hu…hu…Mắc Lưới rồi!
Đi đâu cũng rất cần
Một trái tim độ lượng
Anh-sông hồ khắp chốn
Đâu thấy ai bằng em ?
Nên chi khi mắc lưới
Anh không hề ăn năn
Lưới cũng là võng mới
Mình ru tình trăm năm…
Ca ngợi sống trong lưới tình hay ngậm bồ hòn làm ngọt đây .
Có khi mình không hiểu nổi mình nữa đó Kiều Thanh ơi!
Đi đâu rồi chẳng thoát
Khỏi cái lưới tình em
Ít quên mà nhiều nhớ
Hình bóng người trong tim…
Có phải anh nợ em
Đã từ muôn kiếp trước?
Có lìa xa một bước
Cũng quay quắt trong hồn!
Tậu! mắc vào là thành tù nhân chung thân đó anh.
Cảm ơn Giáng Hương đã đọc và sẻ chia tâm trạng này:Tù chung thân!
Nhưng người ta vẫn khoái như rứa.anh nhớ có một câu hát: ANH XIN
NGỒI TÙ TRONG ĐÁY MĂT GIAI NHÂN.hehehe…
Lưới tình ghê gớm lắm anh Lữ ơi !
Cảm ơn Tuệ Minh đã canh báo.Nhưng lỡ iu thì làm răng em hè?
Anh TDL mắc lưới tình nên làm thơ hay và dễ thương chi lạ!
Cảm ơn Mèo con đã cảm nhận như rứa.Chúc thật yên bình và hạnh phúc nghe.
Anh TDL làm bài thơ nầy hay và vui ghê .
Cảm ơn Phượng.Vui ghê là bị…mắc lưới phải không ? nh nằm im
chờ…chết vì tình yêu đây nì!
Các bạn ơi ! anh Luân Hoán đăng hết bài của Hương Xưa trên trang web có bài của BN thích ghê đi .
Cam ơn Bích ngâu.
Cảm ơn Quốc Tuyên và HX đã chì dẫn cah1 vào Vuông Chiếu của
anh Luân Hoán để đọc phác họa về Trần Dzạ Lữ.và cũng cảm ơn anh Luân Hoán đã vì tình bạn mà quan tâm và giới thiệu mình trên luan
hoan.net.Xin cảm ơn tất cả.
được lọt vào mắt xanh rồi mắc lưới tình em giăng là diễm phúc quá rồi nên anh Lữ không hề ăn năn, hối tiếc là đúng quá rồi chớ còn gì nữa. Chúc mừng anh Lữ với hạnh phúc và bài thơ rất hay!
Cảm ơn Trần Tưởng-NCM đã cảm nhận và chúc mừng.Đúng như rứa!
“Đi đâu rồi chẳng thoát
Khỏi cái lưới tình em”…
“Mơ mãi nằm trong lưới
Để được tình ru êm…”
hihi…Anh Lữ “đã” chưa nè? Cũng mong được mắc lưới wài wài anh Lữ hé? 😛
Ui chao ơi! em gái anh làm 2 câu thơ nối tuyệt-cú-mèo đó hí.Rứa thì” anh “ru “em” hay “em” ru anh hở Trang? Ai mắc lưới cũng dễ thương hết, phải không tề?
“Rứa thì anh ru em hay em ru anh hở Trang?” Anh Lữ hỏi câu này thì TT chịu, chẳng biết trả lời sao 😮 …Hôm nào anh dzới “Cơm Nguội” oẵn tù tì rồi TT làm trọng tài…TT mới trả lời được 😛 Cấm anh không được ăn gian, ăn gian là bị truất quyền thi đấu, bị thẻ đỏ đó…hehe…
hì hì…Tại TT đã đóng ngoặc kép câu ấy rồi nên mới lười đóng ngoặc kép tiếp… 😆 . Là TT nói anh khi oẳn tù tì dzới Cơm Nguội không được ăn gian, TT làm trọng tài rất gắt gao, không ăn gian được đâu. Anh mà ỷ lớn ăn hiếp Cơm Nguội là TT rút thẻ đỏ liền, cùng phái mà TT phải bênh vực chị ấy chứ, phải không anh nè? 😛
Cơm nguội ăn hiếp anh không hà!Trang yên tâm.