Ngõ đi về dệt hai hướng có không
Đường tử sinh, một bóng hình nín, thở
Nẻo luân hồi, một dấu vết đi rong
Biển mênh mông nên trùng dương dậy sóng
Nước vô bờ nên cứ cuốn trôi đi
Mây lang thang nên bay bay lồng lộng
Gió vô tình nên thổi nhẹ vu vi
Tôi đã đi từ ngày xa xưa đó
Đến ngày sau chưa dừng bước vào ra
Nếu hoang vu, tôi hương hồn tượng đá
Nếu mặn nồng, tôi là lá là hoa
Nếu là có, thì đầu nguồn vô thỉ
Nếu là không, thì tận đáy vô chung
Nếu là tử, thì tôi đây, vô vị
Nếu là sinh, thì tôi đó, vô cùng
Đi với không, tôi đây là ai đó
Đi với có, ngày mai tôi ở đâu
Trong mênh mông, tôi tấm thân bé nhỏ
Trong hiện hữu, tôi còn đó, nhiệm mầu.
***{jcomments on}