Hạt nắng cuối ngày rớt phía bên kia
Qua lối nhỏ em tìm về nơi ấy
Vờn bay trên cao những con diều giấy
Sóng lúa chập chùng , không thấy anh đâu
Lối về quê , ngày ấy mình có nhau
Gió quấn vòng tay, cuộn tròn hơi ấm
Mây, nắng hờn ghen giữa trời gió lộng
Con đường xưa , sao giờ bỗng u hoài
Cuối nẻo về, mình em ngóng đợi ai
Hoàng hôn thấp , cánh cò chưa biết mỏi
Bay về đâu, về phương trời xa ngái
Rớt lại nỗi buồn , nỗi nhớ mênh mông.
Giọt mưa chiều rơi vội giữa hư không
Ướt ngõ vắng, chạnh lòng hoa gạo đỏ
Cổng vườn xưa vắng người xao xác gió
Anh xa rồi , vạc cỏ nhớ bàn chân
Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
4-2012{jcomments on}
Hạt nắng cuối ngày rớt phía bên kia
Qua lối nhỏ em tìm về nơi ấy
Vờn bay trên cao những con diều giấy
Sóng lúa chập chùng , không thấy anh đâu
Anh đâu rồi ? anh ơi ! tình em như hạt nắng cuối trời !
Cám ơn Kiều Thanh đã kêu giùm , nhưng anh mãi chơi nên hổng nghe gì hết! 😉 😛
“Hạt nắng cuối ngày rớt phía bên kia
Qua lối nhỏ em tìm về nơi ấy”NTT.
nhưng…
“Chốn cũ giờ quanh hiu,
Buồn vì lá đông sầu,
Tìm đâu người năm trước,
Gió bấc lạnh thấm sâu.”BXL
Tình xưa nay còn đâu
Trôi theo dòng sông sâu
về nơi xa xa lắm
Chỉ còn giọt mưa ngâu
Gió bấc lạnh thấm sâu,
Chan chứa giọt mưa ngâu,
Tìm đâu người năm trước,
Tình xưa nay còn đâu…
tạo sự hòa hợp từ 8 thành 4 câu này được khg NT.?…vui
Đồng ý với anh Bạch Xuân Lộc luôn, hay lắm. 😛
Bạn làm thơ nhức nhối quá , mong anh sẽ trở về .
Chít! Vô tình nguyentiet đã làm đau Bích Vân rùi! Mà nhức nhối ở chỗ mô hở Bích Vân để mình dán salonpas cho nhé! 😛
Bao giờ cô giáo hết buồn ?
Hết thả những vần thơ ray rứt người đọc.
Lời “còm” của Thế Luân làm cô giáo hết buồn rồi đó. Cám ơn Thế Luân nhiều .
😛 😛 😛
“Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.”
Sao mà buồn thế! “Khiến người “ngoài cuộc” cũng tan nát lòng” vậy! Nói thế chứ cây cỏ cũng tê buốc huống chi người. Bài thơ nhiều cảm xúc chân thành, sâu sắc và có sức lang toả. Chúc mừng bạn có bài thơ hay và gây được nhiều xúc đông với người đọc.
Tại nguyentiet hay đa cảm nên nhìn cây cỏ đau mình cũng thấy đau theo vậy đó anh Phạm Quang Tiến ơi. Cám ơn anh và Chúc anh vui.
Tiết ơi! thơ hay quá đọc xong chị bổng nhớ đến bái Vườn Xưa của nhà thơ Tế Hanh
Chào chị CTC. Chị có khỏe không? Cám ơn chị đã vào thăm em . Em chúc chị vui nhiều.
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
Tội nghiệp quá! anh đâu có nghe gì không?
Anh Luận ơi , hãy gọi to anh ấy mới nghe thấy lận! 😛
30-4 anh có về Quy Nhơn không?
“Đường xưa lối cũ” và “Chiều về lối cũ” đều buồn như nhau.
“Đường xưa lối cũ” và “Chiều về lối cũ” đều buồn như nhau.
Vì tất cả cũng là:
“Chạnh lòng thương nhớ
Những phút xưa, phút xưa qua… qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ
Bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi.”
Hì hì…Là TT đó chứ ai. Nguyentiet hổng lẽ là bạn của Sương, Thủy…Má và các em của TT bi giờ ở Saigon hết , chỉ có mình TT ở QN thôi, vì theo chồng ấy mà hic…hic…
Nguyentiet học NTH khóa 69-75 . Hình như NT lớn hơn Sương , Thủy hay sao đó.Trước nhà NT ở sát xí nghiệp cao su .Vậy là NT nhớ đã gặp TT tại Gia Nguyễn sau họp NTH 68-75 rồi.
Đúng rồi đó. TT gặp NT vào buổi sáng tại cafe Gia Nguyễn sau buổi họp mặt NTH 68-75. Sương Thủy nhỏ hơn NT có lẽ 1 tuổi. Dzậy là mình ở cùng xóm, lớn lên lại không nhận ra, có lẽ vì TT già rồi nên đầu óc lú lẫn 😆 😆 😆
Bây giờ NT ở đâu, có còn ở Tháp Đôi không? Hẹn hôm nào gặp nói nhiều nha 😆
NT không còn ở Tháp Đôi từ lúc ra trường đi dạy năm 78.Trước về hưu NT dạy cùng trường với Thu Thủy đó .sẽ gặp nhau nhé!
😆 😆 😆 . Hôm nào rãnh sẽ gặp nhau. Sao dzìa hiu sớm dzậy. Bộ ăn gian tuổi hé? 😛 😛 😛
Ăn gian tuổi nên dzìa muộn một năm đó. Hè hè…ăn gian được hầu nào thì nhờ hầu đó mờ. 😆
hihi…bạn bè cùng xóm nẫu đã nhận nhau , bửa nào ra mắt cho khoua ké dí
Tháp đôi xuất hiện hai nhà thơ lớn!Vậy là cả xóm tha hồ ngâm thơ!
“Tháp Đôi xuất hiện hai nhà thơ lớn”…
Cái gì chứ câu này TT hổng dám nhận à nha. Ai nói ráng chịu đó…
TT nhỏ nhoi nên lúc nào cũng nhận phần nho nhỏ…đừng làm TT mắc cở 😳
bagiakhoua cứ chuẩn bị cafe, trà nước sẵn rồi tụi mình sẽ ra mắt…lúc ấy muốn ké gì thì ké…tuần sau nghe nguyentiet. sẵn TT cho bagiakhoua nhìn luôn cho “biết mặt”… 😆
bửa nào tui ra mắt bà …
😛 😛 😛 😛
Bagiakhoua là của tôi đó!
Hạt nắng cuối ngày rớt phía bên kia
Qua lối nhỏ em tìm về nơi ấy
Vờn bay trên cao những con diều giấy
Sóng lúa chập chùng ,không thấy anh đâu
Ai bỉu em tìm về nơi ấy
Hạt nắng nhạt nhòa rớt xuống chân không
Nét đoan trang môi má ửng hồng
HƯƠNG XƯA dzẫn xíp hàng…. mong em đóa! 😛 😛 😛
“HƯƠNG XƯA dzẫn xíp hàng…. mong em đóa”, ai dzậy Meoccon ui!Đừng có phỉnh làm ngừ ta mừng hụt đó hữ!
Bữa nay Meoccon làm thơ lai láng lắm đó nghen. Vậy mà cất kỹ hổng cho thiên hạ đọc . Xí! 😛
“…Giọt mưa chiều rơi vội giữa hư không
Ướt ngõ vắng, chạnh lòng hoa gạo đỏ
Cổng vườn xưa vắng người xao xác gió
Anh xa rồi , vạc cỏ nhớ bàn chân”.
Vẫn còn đó nỗi nhớ nhung da diết về một bóng hình của những ngày tháng cũ…”Chiều về lối cũ”, những kỷ niệm, những dấu ái, hờn ghen bỗng đâu sống lại từ trong ký ức và, từ một tâm tình mãi còn vương vấn, dẫu đã biệt ly…
Bài thơ hay, toát lên nỗi u sầu, nhớ nhung, luyến tiếc cho một cuộc tình đã đi vào quấ khứ xa xăm…
Cũng là một nỗi vấn vương
Từ trong sâu thẳm yêu thương vọng về.
Cám ơn Trần Kim Quy đã có cảm nhận đẹp đối với bài thơ.
“Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.”
Cô giáo đang buồn anh có biết hông ?
Khi anh về nhớ mang nhiều bánh kẹo !
Có bánh kẹo rồi vui lên nhe nguyentiet
Anh Lực làm như ai cũng ham ăn bánh kẹo như “EM” của anh ấy, lại xúi người mang bánh kẹo ra dụ khị nữa chứ nguyentiet nữa kìa… 😆 …
Nếu Anh có về và mang nhiều bánh kẹo ,nguyentiet sẽ chia cho anh Tấn Lực một phần đó.Vui chưa! 😛
Lối về quê , ngày ấy mình có nhau
Gió quấn vòng tay, cuộn tròn hơi ấm
Mây, nắng hờn ghen giữa trời gió lộng
Con đường xưa , sao giờ bỗng u hoài
Tậu! hát tặng nè!
Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không
Gió thổi vi vu …nên hát nghe êm ái quá. Cám ơn Gió nghen.
Lối về quê , ngày ấy mình có nhau
Gió quấn vòng tay, cuộn tròn hơi ấm
Mây, nắng hờn ghen giữa trời gió lộng
Con đường xưa , sao giờ bỗng u hoài
Tậu! hát tặng nè!
Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không
Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
Về lại chốn xưa nhớ nhớ nhiều và thấy buồn buồn phải không nguyentiet?
Mỗi lần về, nhìn lại con đường cũ đã từng qua , vắng người… nên cảnh cũng quạnh hiu và lòng chợt nhớ…Cám ơn chị Tuyên.
Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
Một bài thơ tha thiết nhớ nhung về người yêu dấu đã xa, nhẹ nhàng như ca từ của một tình khúc lãng mạn, hay quá nguyentiet ơi, chúc em vui khỏe & hạnh phúc nhé.
Ôi được chị khen em cười tít mắt xấu quắc rùi nè!hi hi…
Cám ơn chị. Chúc chị mãi trẻ trung, duyên dáng và giữ nụ cười luôn tươi như hoa ấy nhé.
Có nhớ những kỷ niệm ngọt ngào không chị? Bài thơ da diết, nhiều cảm xúc, em đọc mà cũng thấy lòng mình chùng lại. Chúc chị vui nhiều
Nhớ lắm chứ con đường mòn xưa cũ và những ngày hạnh phúc ngọt ngào. Cám ơn Kim Đức . Chúc em vui.
Cuối nẻo về, mình em ngóng đợi ai
Hoàng hôn thấp , cánh cò chưa biết mỏi
Bay về đâu, về phương trời xa ngái
Rớt lại nỗi buồn , nỗi nhớ mênh mông.
Ai đã làm cho nàng thơ nguyentiet phải sầu khổ ? cho tên ấy ở tù chung thân trong trại sư tử Hà Đông ?
Tên ấy trốn mất rồi Lệ Ni ơi! Chắc phải nhờ truy nã hắn quá!Đồng ý với Lệ Ni, nếu bắt được hắn cho ở tù chung thân luôn. 😛
Họ chia tay nhau nàng về chốn xưa và nhớ lại những ngày oanh yến
cũ ,những câu thơ của nguyentiet thật cảm động .
Cám ơn Tuệ Minh nhiều . Chúc vui.
Hạt nắng cuối ngày rớt phía bên kia
Qua lối nhỏ em tìm về nơi ấy
Vờn bay trên cao những con diều giấy
Sóng lúa chập chùng , không thấy anh đâu
Đọc bài thơ xong em thấy ngất ngây chị ơi….
Lời thơ thật tình tứ xuất phát từ một cảm xúc rất thật.
Em cảm ơn chị cho thưởng thức bài thơ tình nhức nhối thật hay và cũng thật gần gũi….
KM
Khảo Mai vào thăm và còn để lại cảm nhận dễ thương quá nên chị hết buồn rồi.Cám ơn Khảo Mai.
Đọc thơ của Nguyễn Tiết, mình cảm nhận được những hoài niệm của tiếng lòng khắc khoải vì chỉ một chữ yêu, và luôn day dứt với nỗi nhớ đến xót xa khi bao kỷ niệm tràn về thật dữ dội. Ôi, tình yêu ơi, thật diệu kỳ!
“Ôi, tình yêu ơi, thật diệu kỳ!”. Đúng như vậy Nguyễn Hữu Duyên à.
Tình yêu ngọt ngào như viên kẹo sô- cô- la và cũng là một trái đắng.Vậy mà con người lại thích nếm thử mới chít chứ! 😛
Yêu ai yêu cả một đời.
Khi tình đã xa lòng đớn đau vô cùng nhất là khi về chốn cũ cảnh không thay đổi mà người xưa đâu rồi :
Qua lối nhỏ em tìm về nơi ấy
Vờn bay trên cao những con diều giấy
Sóng lúa chập chùng , không thấy anh đâu
Giữa thiên nhiên bao la nàng mong chờ dù biết là thất vọng:
Cuối nẻo về, mình em ngóng đợi ai
Hoàng hôn thấp , cánh cò chưa biết mỏi
Bay về đâu, về phương trời xa ngái
Rớt lại nỗi buồn , nỗi nhớ mênh mông.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ :
Giọt mưa chiều rơi vội giữa hư không
Ướt ngõ vắng, chạnh lòng hoa gạo đỏ
Cổng vườn xưa vắng người xao xác gió
Anh xa rồi , vạc cỏ nhớ bàn chân
Cây cầu ngày nào đôi ta soi bóng giờ chỉ còn mình người thiếu nữ gọi người yêu dấu trong hoàng hôn tím lịm :
Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
Hỡi ơi ! tình là chi cho nhân thế lụy phiền.
Chỉ cần vài cảm nhận bạn hiền đã làm nổi bậc cảm xúc của bài thơ , hay thật .Nguyentiet vui lắm.Cám ơn Thu Thủy.
Lại một bài thơ buồn nữa.Sẻ chia cùng Nguyễn Tiết đó nhé.Ui chao
cô giáo lại bị dụ kẹo nữa.NTL sắp xuất chiêu gì mà cứ kẹo ngọt
không rứa hè? Sao không là cà phê Ban Mê? Anh mời Tiết uống cà phê Ban Mê nhé.OK?
Nhờ trời em có tâm hồn ăn uống nên em thích cả ăn và uống. Do đó em không nỡ từ chối kẹo của anh NTL và cafe Ban Mê của anh đâu anh Trần Dạ Lữ ui! 😆
Khỏe hí! kẹo cũng ăn mà cà phê cũng ực luôn!Ừ vậy mới tăng lực để làm thơ hay, đúng không Nguyễn Tiết?
Tặng Tiết nè:
Về thăm quê cũ chiều mưa,
Vườn hoang ngõ vắng, người xưa đâu rồi?
Đường xưa lối cũ, mình tôi,
Thẫn thờ đếm giọt mưa rơi, tê lòng!
TT-NCM
Bài thơ buồn một nỗi buồn da diết, nhớ một nỗi nhớ mênh mông,chờ mong khao khát đến tê lòng.Hay quá hay, Tiết ơi!
Với bốn câu thơ của anh NCM tặng cho nguyentiet đã gom hết cảm xúc của bài thơ Chiều Về Lối Cũ rồi.Được khen thơ “hay quá hay” nguyentiet đang cười sung sướng đây. Cám ơn anh.
Mấy câu thơ của Trầm Tưởng hay quá!Nó nói lên hết nỗi lòng của Cô Giáo rồi!
Đứng bên cầu soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẽ gọi tên anh,chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bất về tê buốt nhánh sầu đông…
Thơ sao mà hay quá dzậy nguyentiet,quá nhiều cảm xúc,đọc thơ mà tim chị cũng thổn thức theo….nỗi nhớ của em mà dường như nó leo qua chị,một cảm giác nao nao trong tâm hồn,lạ quá !
Bài thơ quá hay,các bạn đã nói hết rồi ! chị chỉ biết nói”nỗi nhớ sao mà đẹp như thơ dzậy!” ai mà diễm phúc được nhớ dzậy ta????
Chị đọc bài thơ từ trong BV rồi nhưng ráng chờ về nhà mới còm cho em nè!chúc em cứ nhớ đi,nhớ cũng là niềm hạnh phúc đó!
Nỗi nhớ của em mà leo được qua chị và làm cho chị thổn thức theo… là em “nở mũi” quá rồi chị Loan ơi!”nỗi nhớ sao mà đẹp như thơ dzậy!” nghe dzậy mà hổng sung sướng sao được đây trời! 😆
Em cám ơn chị và chúc anh chóng lành bệnh .
Bài thơ buồn quá nguyentiet ôi!
Xa cách mới có nhớ thương .Mà nỗi nhớ thì làm sao vui được Diệu Huyền ơi!Cám ơn bạn.
về lối cũ, những hình ảnh trong kí ức cứ hiện về đâu đây lòng lại trào dâng để nỗi nhớ nhung bật thành tiếng:
“Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh chiều tím biếc”
..
bài thơ chân thành, rức ray luyến tiếc về khoảng trời êm đẹp xa xưa nên cũng đã gieo vào lòng người đọc sự xúc động dâng trào. Cảm ơn chị Tiết cho đọc bài thơ hay và buồn này nhé!
Đọc cảm nhận của Rêu chị cảm thấy ấm lòng.Giá như cuộc đời buồn ít mà vui nhiều thì hay biết mấy phải không em?
Cám ơn em và chúc em vui.
Đứng bên cầu soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh, chiều tím biếc
Nổi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió buốt về tê buốt nhánh sầu đông
———-
Thương quá nàng thơ ơi
bao nhiêu lần khẻ gọi
bấy nhiêu lần chơi vơi
Trời đày thơ em nhớ
gieo xuống mấy đường tơ
Giọt mưa chiều rơi vội
Gió cuốn vào hư không
Đi qua thời bảo giông
sẽ là cơn nắng ấm
Như qua hết mùa đông
hân hoan xuân sẽ về
Chúc nàng thơ vui .
Sao ý bà giống ý tui:
Chúc nàng thơ vui .
Tui thấy onggiakhoua chung thủy với bagiakhoua nhứt á! Tậu!Chúc onggia thương quài với bagia nghen.
Cảm xúc dạt dào lắm bagiakhoua ơi! Vâng hy vọng :
Đi qua thời bảo giông
sẽ là cơn nắng ấm
Như qua hết mùa đông
hân hoan xuân sẽ về
Cám ơn bagiakhoua. Có onggiakhoua lẽo đẽo theo sau bagia kìa.
Một bài thơ jhật hay ,một nôĩ buổn mênh mông xao xuyến lòng người
Đọc bài thơ của em anh thầm trách người ấy …
Tuyệt vời nữ sĩ ơi
Anh NXĐ đã đọc , đã khen thơ mà còn trách thầm người ấy cùng em nữa , ôi em vui quá. Cám ơn anh.
Hay quá Nguyễn Tiết ơi!Bài thơ đọc làm dâng lêm cảm xúc buồn buồn.Hay lắm!
Cám ơn HN Tín đã đọc thơ và có lời khen tặng. Chúc vui.
Đọc thơ mà lòng thấy bồi hồi!không biết cái anh nào đã làm cho nàng thơ thổn thức nhớ thương đến nao lòng.
Lối về quê , ngày ấy mình có nhau
Gió quấn vòng tay, cuộn tròn hơi ấm
Mây, nắng hờn ghen giữa trời gió lộng
Con đường xưa , sao giờ bỗng u hoài
Yêu kiểu này ai mà chẳng xót xa khi không còn bên nhau nữa.Chúc Cô giáo mãi hạnh phúc với tình yêu của mình và sẽ làm nhiều bài thơ hay nữa!
NX ơi! Trong tình yêu, hạnh phúc của những ngày bên nhau thường qua nhanh như những áng mây.Nên khi họ xa nhau ai mà không khỏi buồn nhớ chứ!Cám ơn NX đã vào thăm và để lại lời chúc tốt đẹp.
Chia sẻ nỗi buồn mênh mông với cô giáo nhé.
Đã lỡ kiếp bèo mây trôi dạt
Thôi đành nuối mộng suốt thiên thu.
Hai câu thơ cô giáo được tặng hay quá!Một sự chia sẻ ngọt ngào. Cám ơn Nhã Nguyên đã chia sẻ cảm xúc bài thơ với cô giáo . Chúc vui.
Chúc em hạnh phúc với tình yêu và nỗi chờ mong của mình!
Thơ hay đến nao lòng!
Cám ơn CP.
[quote name=”nguoicubagiakhoua”]:P 😛 😛 😛
Bagiakhoua là của tôi đó![/quote]
Nè! Đừng có tự nhận ẩu là nguoicubagiakhoua đó nghen! Đừng làm onggiakhoua của tui buồn đó hữ! 😕
Vay onggiakhoua dzia dzi nguoicuonggiakhoua di.Con bagiakhoua la cua tui ma!Toi khong bao gio quen duoc bagiakhoua dau!