Em trở lại quê hương mùa phượng vĩ
Đời kiêu sa trên mười ngón tay mềm
Anh cúi mặt đi giữa trời dông bão
Quê hương mình nghèo lắm phải không em
Thời ly loạn tưởng chẳng còn gặp nữa
Anh làm thơ hoài vọng dấu chân người
Em thuở ấy tóc thơm mùi hoa bưởi
Áo lụa vàng rung nhịp bước chân vui
Trời sinh anh ra làm tên đãng tử
Khóc say sưa những chuyện thế gian cười
Tình huyễn mộng nên tình thường dang dở
Đời vốn buồn nên tiếc một lần vui
Em trở lại quê hương mùa hạ đỏ
Sợ con ruồi con muỗi dính trên tay
Sợ vũng nước đen, sợ bờ kênh nhỏ
Sợ người quen như sợ kẻ ăn mày
Em đã gặp gì chăng trên vỉa phố
Đám dân nghèo khổ cực sớt chia nhau
Và như thế hai mươi năm ròng rã
Họ cúi đầu gánh chịu những thương đau
Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơ mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.{jcomments on}
Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơ mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.
Buồn nhất là đã chết trong tim của một người .
Em trở lại quê hương mùa hạ đỏ
Sợ con ruồi con muỗi dính trên tay
Sợ vũng nước đen, sợ bờ kênh nhỏ
Sợ người quen như sợ kẻ ăn mày
Sao lạ vậy nhà thơ kẻ ăn mày đáng thương chứ đâu đáng sợ?
Em vẫn đẹp và xinh như Phượng thắm(hình minh họa)
Sao nỡ đành… chết trong mộng hoa niên?
Hãy cho em chập chờn trong ký ức
Miên viễn Phượng hồng dù đã… xanh rêu!
Tuệ Minh 2012-04-10 08:50
Em trở lại quê hương mùa hạ đỏ
Sợ con ruồi con muỗi dính trên tay
Sợ vũng nước đen, sợ bờ kênh nhỏ
Sợ người quen như sợ kẻ ăn mày
Sao lạ vậy nhà thơ kẻ ăn mày đáng thương chứ đâu đáng sợ?.
Tôi bằng lòng với Tuệ Minh ở điểm ấy . Xin lổi anh TTD. theo tôi đã và đang nhìn thấy niềm yêu thương dạt dào của người con gái ViệtNam khi trở về thăm quê hương, thăm lại bạn bè bà con dòng họ.Các chị rất hay hơn nam giới chúng ta nữa. Bằng chứng là mỗi lần về thăm có chồng con cùng đi. Bà con nội ngoại, bên vợ bên chồng ai khó khăn cũng sẵn sàng giúp đở.
Hòa Nguyễn ui! HN bình lạc mất ý của tác giả rồi. Ở đây, tác giả muốn nói quê mình còn nghèo quá, mất vệ sinh quá nên mấy em ở chân trời mới cảm thấy sợ vì ở bển sạch sẽ quen rồi! Còn gặp người quen thấy sợ như như sợ ăn mày là khi mấy em về quê, người quen xúm lại, trước hỏi thăm sau xin tiền như là ăn mày vậy.Tui cũng có mấy người bạn tâm sự, không dám về thăm quê nữa sợ hết tiền mua vé máy bay về lại bển.Đó là sự thật đã được anh TTĐ phơi bày trên thơ. Bởi vậy, theo anh TTĐ người em gái năm xưa của anh đã chết thật rồi!
Bài thơ này rất hay và rất thực đó anh TTĐ!
Trời sinh anh ra làm tên đãng tử
Khóc say sưa những chuyện thế gian cười
Nhìn thế gian cười mà tên đãng tử lại khóc say sưa. có lẻ vì chàng thương quê hương mình còn nghèo?! Mà vì nghèo nên bị EM rẻ rúng? Bị EM xa lánh người quen để khỏi vương mang ,EM sợ phải sẻ chia cho kẻ ăn mày?!Phải chăng bao nhiêu năm nơi xứ người em đã quên mất hai tiếng Quê Hương cao đẹp.
Em trở lại quê hương mùa hạ đỏ
Sợ con ruồi con muỗi dính trên tay
Sợ vũng nước đen, sợ bờ kênh nhỏ
Sợ người quen như sợ kẻ ăn mày
Có thể EM biết nhiều điều , duy có một điều em không biết đó là : người dân quê mình tuy nghèo bạc tiền nhưng không nghèo nhân nghĩa . Trái tim họ luôn nóng đó EM!
Em đã gặp gì chăng trên vỉa phố
Đám dân nghèo khổ cực sớt chia nhau
Và như thế hai mươi năm ròng rã
Họ cúi đầu gánh chịu những thương đau
Phải chăng EM đã bị lạnh nơi trái tim mình! Và anh đành phải:
Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơ mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.
Tiếc thay!!!
Cám ơn anh Trần Trung Đạo đã gởi gắm lòng mình qua bài thơ chan chứa ân tình đối với quê hương . Bài thơ của anh đã cho nguyentiet một tình cảm đẹp và một cảm xúc dạt dào. Hay lắm!
Cô giáo dạy Toán mà bình thơ hay quá!NAD tui xin bái phục!
Chị đây cũng xin bái phục luôn !
Níu CC là hiệu trưởng cho cô giáo này dạy Tán kiêm dzăn luôn á! HS chắc sẽ bình thơ dzăn hay lắm đó!
Cô giáo mắc cở quá! 😉 😛
… 😛 😛 😆 😆 😀 😀
Lời trách nhẹ nhàng nhưng đau lắm.Bài thơ hay đến xót xa lòng!
Em đã gặp gì chăng trên vỉa phố
Đám dân nghèo khổ cực sớt chia nhau
Và như thế hai mươi năm ròng rã
Họ cúi đầu gánh chịu những thương đau_TT Đạo 😳
Ruộng khô có những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, co người bừa thay trâu cày_Phạm Duy. 🙁
Bài thơ buồn quá TT Đạo ơi! Có trách cũng chỉ làm buồn thêm… 🙁
“Tình huyễn mộng nên tình thường dang dở
Đời vốn buồn nên tiếc một lần vui”TTĐ.
TTĐ làm thơ tình buồn khg chịu nổi.Nhưng 2 câu này có giọng hơi của Hồ Zếnh nên làm người đọc cảm thấy quen quen…
Em đã gặp gì chăng trên vỉa phố
Đám dân nghèo khổ cực sớt chia nhau
Và như thế hai mươi năm ròng rã
Họ cúi đầu gánh chịu những thương đau
Bài thơ chứa chan tình yêu quê hương dào dạt cảm xúc, hay quá anh TTĐ ơi.
Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơ mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.
Kiều Thanh nhớ ngày xưa thiếu nữ hay nấu nước hoa bưởi gội đầu
cho tóc mượt và thơm bây giờ các bà các cô thường duỗi tóc buồn cho một tập quán đẹp không còn nữa ?
Em, nhớ em ngày xưa ấy
Đã làm tôi đắm đuối mộng hoa niên .
Dzìa thăm quê như dzợ chồng Lang Thang đi, hổng biết sợ là gì 😛
Hơ hơ hơ WHWH bít hớt, thua rầu .
Lang Thang ơi hỡi Lang Thang!
Một lần dzìa nước đụng hàng lung tung, hehehe 😛 🙄 :sigh:
Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơ mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.
Trong anh em đã chết thật rồi, có phải anh thất vọng nhiều về em?
Chân thành cám ơn các anh chị và các bạn đã vào xem và chia sẽ .
Qúy mến
TTD