Em hẹn anh mùa xuân gặp gỡ
Mà bên anh chỉ có mùa thu
Nắng hanh vàng hàng cây trụi lá
Sương trắng giăng như cõi sa mù
Em hẹn gặp anh mùa nước lớn
Mà bên anh chỉ có nước ròng
Sông nhớ cạn nguồn khô thôi chảy
Chắc anh về ở cạnh nhà em ?
Em hẹn yêu khi em… dài tóc
Mà tóc em sao chẳng chịu dài
Anh ngóng đợi muốn mòn con mắt
Tóc ngắn yêu thì có sao đâu ?
Em hẹn yêu anh, khi… đã lớn
Mà bên anh, em bé con hoài
Cứ nũng nịu đòi anh bánh kẹo
Hôn một lần, em lớn cho coi !
Em hẹn cưới khi mùa xuân đến
Mà thời gian cứ chậm như rùa
Anh muốn mình mau thành chồng vợ
Nên mùa nào cũng được em ơi !
Nguyễn Tấn Lực{jcomments on}
Em hẹn yêu anh, khi… đã lớn
Mà bên anh, em bé con hoài
Cứ nũng nịu đòi anh bánh kẹo
Hôn một lần, em lớn cho coi !
Ôi! nhà thơ bao nhiêu xuân xanh mà làm thơ quá dễ thương!
Là chút “hương xưa” đó Bích Vân à !
So với “anh” 100 thì mình còn bé thua những 40
Em hẹn cưới khi mùa xuân đến
Mà thời gian cứ chậm như rùa
Anh muốn mình mau thành chồng vợ
Nên mùa nào cũng được em ơi !
Anh nôn quá rồi! sao em cứ chần chờ không chịu vào vườn yêu .
Thời 18-20 phải dụ khị như vậy mới được,để lâu nhỡ mất thì sao !
Bích Vân và Giáng Hương ơi! Anh Tấn Lực luôn nhớ về cái thời áo trắng rất ư dễ thương của anh ấy, vì vậy nên TT mới phá anh ấy bằng bài thơ “Hẹn” của TT đó. Cứ mong cho “em” mau lớn nên mới ăn gian mà thốt lên câu:
” Hôn một lần, em lớn cho coi!”
Đố mà em nào chịu cho thấu 😆 😆 😆
Không “ăn gian” thì làm sao lấy được vợ chứ hihi..
Chào anh Lực.Lâu nay sao không cafe ?Gặp nhau ở HX vui lắm.À,thấy nhà thơ sao nôn nóng trong cái zụ hẹn hò này,tui nghi lém nghen !
😛 😛 😛
Không nôn nóng để kẻ khác dòm ngó thì nguy to.
“Hương Xưa” mà Văn Công Mỹ.
Sắp tới cafe gặp nhau nghen !
Công nhận anh Lực dụ hay thiệt í! 😛
Làm con trai phải “mưu trí” mới được Meocon à !
Cứ nũng nịu đòi anh bánh kẹo
Hôn một lần, em lớn cho coi !
Dzẫy là đòi níu nũng nịu đòi bánh kẹo nhớ hổng được hôn bởi hôn nhiều lần mau già. Này các con nhà Gấu nhớ đấy nghen. 😛
Em hứa rồi mà mỗi cái bánh là một nụ hôn mà !
Gấu mẹ ơi! Dặn lũ con chỉ cho hun lên má thâu, ngăn ngừa lây nhiểm …mà cũng hổng bị mau già. 😛
Dẫy là phải mang khẩu trang hỡ Thu Trang ?
Hic…hic…Bệnh Tay Chân Miệng cũng lây qua đường này đó anh Lực ơi. Bé dưới 13 cũng có thể mắc bệnh…Dzậy nên TT chọn giải pháp hay nhất là
” Anh cuống quýt, dỗ dành… hôn lên má”
Dzậy cho chắc ăn, khỏi phải đến bệnh dziện…anh hổng chịu thì khỏi cho hôn 😛 😛 😛
Em hẹn yêu khi em… dài tóc
Mà tóc em sao chẳng chịu dài
Anh ngóng đợi muốn mòn con mắt
Tóc ngắn yêu thì có sao đâu ?
Tui thích đoạn nầy cô bé nào đểu thiệt đó bắt người ta chờ đến
thành thi sĩ luôn .
Em cứ hẹn hoài nên mình thành hưu cao cổ rồi Lê Manh ạ !
Anh Lực làm thơ dễ thương quá đây là mối tình đầu hay tình cuổi hả anh .
Chỉ một mối tình cũng muốn hết hơi rồi Sơn Ca à !
Em hẹn yêu anh, khi… đã lớn
Mà bên anh, em bé con hoài
Cứ nũng nịu đòi anh bánh kẹo
Hôn một lần, em lớn cho coi !
Chơi trò con nít để thành người lớn hay ghê .
Những kỷ niệm xưa thật là xưa Lệ Ni à !
Chờ đợi là hạnh phúc lắm đó, “Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng….”. cám ơn bài thơ dễ thương.
Ai cũng phải một lần đợi chờ để yêu nhiều hơn
Anh Lực thật thâm hậu , dụ con nít bằng bánh kẹo rầu đòi hun , không biết con nít này đủ tuổi chưa ?? hihi… 😛 😛
bagiakhoua có thích ăn bánh kẹo không ? tui đăng ký dụ dỗ đây ?
Phải kiểm tra CMND rồi mới hun bagiakhoua ơi !
Bài thgơ hay & dễ thương qua!Em ứ hẹn…đến sốt ruột phải không anh NTL!
Yêu cũng khổ lắm TRANKIMLOAN à !
Em hẹn yêu anh, khi… đã lớn
Mà bên anh, em bé con hoài
Cứ nũng nịu đòi anh bánh kẹo
Hôn một lần, em lớn cho coi !
Cu Tí cũng còn bé nè anh Tấn Lực ơi! Cho Cu Tí ăn bánh kẹo đi , Cu Tí sẽ cho anh Tấn Lực hôn để Cu Tí mau lớn rồi …yêu anh nghen!
Phải trình CMND cho CA chứng nhận rồi mới được yêu chứ ! 😛 😛 😛
Còn cô em nào nũng nịu kiểu đó giới thiệu dùm tui .
Phải bỏ công sức ra mà tìm Trần Đăng Linh ơi !
Bài thơ vui lắm cô bé khôn đáo để kiểu nầy thì tiêu nhà thơ rồi .
Vì vậy mình phải kiên trì mới được Đặng Danh à !
cô bé cứ hẹn những điều xa xăm để anh ngóng đợi mõi mòn…… cô bé ma lanh quá hà!
Bé lanh thì anh phải lì mới có kết quả tốt chứ !
Rất vui khi thấy Nguyễn Tấn Lực”xức hiện ” ở trang HX.Chỗ nầy ấm áp
lắm Lực ơi!
Anh chị bạn bè ở đây quá vui !
Em hẹn anh mùa xuân gặp gỡ
Mà bên anh chỉ có mùa thu
Nắng hanh vàng hàng cây trụi lá
Sương trắng giăng như cõi sa mù
Bốn mùa mùa nào yêu chẳng được nhất là mùa lá xanh.
Dzậy mà em cứ hẹn hoài mới khổ chứ !
Em hẹn yêu anh, khi… đã lớn
Mà bên anh, em bé con hoài
Cứ nũng nịu đòi anh bánh kẹo
Hôn một lần, em lớn cho coi !
Anh Tấn Lực dụ khị người ta nghen! Mà anh dụ khị khôn và dễ thương quá chắc bé xiêu lòng rồi! 😛
Ngày xưa nàng còn thơ ngây nên bị mình dụ khị,bây giờ thì bị nàng dụ lại làm người “nâng khăn sửa ví” cho nàng suốt đời mới chít chứ !
Bài thơ rất hay, lời thơ dễ thương quá hà! Rất mong được đọc những bài thơ dễ thương của anh trên trang nhà HX, QT.
Cám ơn Quốc Tuyên ! NTL thường nhớ về ngày xưa giống như “Hương Xưa” vậy mà !
Những tình huống giả định: Mùa xuân ,mùa nước lớn,rồi thời gian(em lớn..),rồi sự đổi thay tóc dài…)đều bị cản trở, chậm trễ. Sốt ruột muốn thành “chồng vợ””nên mùa nào cũng được em ơi” thì tình cảm của tác giả đã bật ra, kết bài như một lời khẳng định xanh rờn! 🙂