Những lọn củi ném vào lửa hội
hè, bừng mắt hoang hờn thiêu cháy
mái tóc quăn lòa xòa nhịp rung
tiếng trống dập dồn cơ bắp trai
Chăm thách thức thời gian sáng tạo
Ngón phù thủy dịu mềm cong che
vòm ngực bánh mật căng ham muốn
hà hơi vào tiếng kèn Sona
mời gọi vòng eo sinh nở lấp
lánh ánh bạc trên cổ tay xinh
Lửa vẫn cháy vẫn cháy nung gạch
đá Chăm thâm u vầng trán Guru
gợn sóng hoàng kim lặn vào hoa
văn ngẫu tượng ngợi ca sự hủy
diệt của lửa cháy lửa vẫn cháy
Gò đồi chiều đưa hương chiêm chiêm
dú dẻ bước chân trần chạm gót
đá ong, u u tiếng kèn Sona tiễn
ma Hời chiều nhập nhoạng lên giàn
thiêu bằng chiếc lưỡi đỏ của lửa
Về đâu về đâu những linh hồn
năm sáu thế kỷ trước nhỏ giọt
nước mắt xuống đất cường toan lỗ
chỗ đá ong xứ sở như dấu
chỉ của tồn tại và đổ vỡ
Vẫn đồi chiều trên xứ sở đám
tang Kinh mang quan tài kẻ tranh
giành quyền lực hay tham lam vẫn
tiếng kèn Sona tiễn đưa ai oán
vào lòng đất đá ong…ong…ong.{jcomments on}
Hình nhà thơ chụp ở Tháp Bánh Ít phải không ? xinh trai quá!
Đúng là tháp Bánh Ít.
Còn xinh trai thì chưa chắc. Chỉ mình HT nói, không tin.
Em nói nữa nè ! anh dể thương và lãng mạn nữa đó…
Còn Đỏ thấy dễ ghét.
Vàng thấy dúng Xanh và cả Đỏ!
Chị nói …nữa đó TVD ui! HT nói không sai…!
Thơ hay lắm !nhưng chị nhớ là tiếng kèn “Saranai ” chứ sao lại là “Sona” vì chị nhớ người chăm có cái kèn rất độc đáo nhưng không phải ai cũng thổi được chị xem TiVi thấy dzậy đó!hi…hi…
Tui cũng thấy TVD đẹp chai lém lém :zzz :zzz :zzz
Những nhà thơ trước dâu bể cuộc đời hay xúc động tận cùng.
Chế Lan Viên ngày xưa cũng vậy. Ôi! những tâm hồn Bình Định!
Lá Xanh nhắc CLV.
16 tuổi, viết “muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi”
Khiếp!
Về đâu về đâu những linh hồn
năm sáu thế kỷ trước nhỏ giọt
nước mắt xuống đất cường toan lỗ
chỗ đá ong xứ sở như dấu
chỉ của tồn tại và đổ vỡ
Tiếng than não nuột quá muôn ma Hời có nghe không ?
Gò đồi chiều đưa hương chiêm chiêm
dú dẻ bước chân trần chạm gót
đá ong, u u tiếng kèn Sona tiễn
ma Hời chiều nhập nhoạng lên giàn
thiêu bằng chiếc lưỡi đỏ của lửa
Thê lương và bi đát quá .
Ngón phù thủy dịu mềm cong che
vòm ngực bánh mật căng ham muốn
hà hơi vào tiếng kèn Sona
mời gọi vòng eo sinh nở lấp
lánh ánh bạc trên cổ tay xinh
Lửa vẫn cháy vẫn cháy nung gạch
đá Chăm thâm u vầng trán Guru
gợn sóng hoàng kim lặn vào hoa
văn ngẫu tượng ngợi ca sự hủy
diệt của lửa cháy lửa vẫn cháy
Đúng là thi sĩ có khác Dạ Lan cũng từng sửng sốt trước những phù điêu trên tháp Chàm nhưng chỉ biết chắc lưỡi ngậm ngùi một thời kì huy hoàng đã qua chứ đâu biết viết lên những cảm tác ấn tượng như TVD.
Nguyentiet cũng chỉ biết khâm phục nhà thơ TVD như Dạ Lan vậy . Đứng trước cái đẹp mà không thể nào viết được cảm xúc của mình.
Í chết,
nguyentiet chen ngang hồi nào vậy?
Trước cái đẹp NT run quá chi khó viết.
Tự tin lên.
Gửi Bích Ngâu, Tuệ Minh, Dạ Lan…
Tiếng Kèn Hời viết hơi khó đọc.
Thử làm mới mình chút mà. Các bạn đọc mới bình bình chứ chưa…phê lắm. Hú hồn.
Tời ơi, chiều tấu rầu mà còn đứng đó mần thơ chưa chịu dzìa!
Lủi thủi nhát ma à?
Sợ ma nhát thì có!
TVD đứng mơ ma Hời hay mơ hình bóng Chiêm Nương
camtucau không thấy TVD đang chạy xuống đồi chiều?
“Bóng Chiêm nương dần khuất dưới sương sa….”
Gấu Trắng có đi hông mờ thấy bóng Chiêm nương ?
Gấu trắng đi dzí Chế Lan Viên í hả!
Ông đi lang thang tới Tháp là có bài thơ liền , tui lang thang nhiều lần mờ có làm thơ được mô .
Lang Thang lang thang nhiều lần mà chỉ thấy “Bóng Chiêm nương dần khuất dưới sương sa…” nên hổng mần được thơ.(như Gấu trắng nói đó).
Hè hè! GT mượn ý của CLV đó chớ hổng phải của GT đâu.
Gấu trúc ơi, Gấu trắng đâu có biết chô mô mà đi.
Thâu hai mình cùng đi dí nhau dzậy :zzz
Đi tìm ma Hời hả. Sợ lém đó!
Có Gấu Trúc ma Hời trốn hớt trọi trơn 😛
Nhà thơ TVD đã cảm xúc trước tiếng kèn Hời, em chưa nghe tiếng kèn này bao giờ nhưng đọc bài này của anh em nghĩ tiếng kèn hời có giai điệu réo rắt, sâu lắng. Cám ơn anh đã cho mọi người một cảm xúc.
Tui nghĩ tiếng kèn hời là kèn đám ma đó.
Kim Đức và Trần Lê đều có cảm nhận đúng.
Năm 2009, TVD có tiếp xúc nhiều với nhạc cụ này.
Sona là kèn của người Chăm, rất phổ biến trong cộng đồng Việt từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
Trong đám ma ở miền Trung có tiếng kèn Sona não nuột.
Nhưng, trong trống trận Tây Sơn tiếng Sona réo rắt, hoành tráng.
Nhìn tựa bài thơ đã thấy rầu .
Thấy hình cái tháp cũng buồn thiu
Đọc xong bài thơ càng ủ rủ rầu quá .
Còn em trước tháp thì…gởi cho các bạn sẻ chia nữa nè:
THÁP CỔ VÀ ANH
Tháp cổ chiều buông sương mờ tháp cổ
Đôi mắt nhòa nhung nhớ lắm người xưa
Thấp thoáng trong mơ
Lòng càng trĩu nặng
Tháp cổ bao năm ngập tràn gió nắng
Xanh bờ lau hoa trắng ngẩn ngơ trôi
Nền cũ rêu phong sừng sững giữa trời
Cửa rộng mở đón vừng đông ấm áp…
Huyền Trân * em trái tim nào nuối tiếc!
Đất quặn lòng the thắt tháp cổ mưa
Viên gạch nung năm tháng đỏ theo mùa
Ai tạc sắc son duyên nợ?!…
Thầm thì bên anh chiều xuân tháp cổ
Rộn ràng xanh biếc trời xanh
Mưa nắng trong lành
Tháp cổ cùng em hóa thành huyền thoại
02.11.2010
_______
*Công chúa thời Trần
Trên là Tháp Bánh ít-Dứ là Tháp TVD..hic..hic.. dzọt!
Tưởng là một tạp bút nhưng không phải .
Tưởng là một bài thơ nhưng thi tứ quá cầu kì vừa đọc vừa uống nước cho khỏi nghẹn hì hì.
Một ly nữa nè uống nữa đi TT!
Hú, uuuuuu 😮
dìa ăn côm, tấu rầu ma hời dẫn đi lạc bi giờ!
1. Tui cũng đồng ý dới quý nàng HX là TVD đẹp chai. Không biết có phải TVD là dân Bình Khê không nữa?
2. Thu Thủy thì vừa đọc thơ vừa uống nước cho khỏi nghẹn còn tui thì vừa đọc có mấy câu đã ngút hơi vì phải đọc đi đọc lại xem admin có đánh máy lộn hàng không. Canh tân xứ sở, canh tân thơ, già rùi theo TVD không kịp. Lần sau tui chửng bị dưỡng khí trước khi đọc thơ canh tân. Thương đám già chậm tiến nầy chút đi thi sĩ ui!
Dân Bình Khê ai cũng đẹp trai hết í!
Hít một hơi thật sâu đọc liên hồi xong ..ná thở. Lấy sức đọc lại nhiều lần xong..hết sức.Cho xin ly nước của Thu Thủy dzà Gấu trắng húp một ngụm đi.
Chị đồng ý với Cún Con đó, phải uống ly nước mát và để ngắm nhà thơ kỷ hơn, công nhận Trần Viết Dũng điển trai phong độ lắm à nghen Mi Cay.
Quả , hình đăng ở đâu mà từ tối qua đến giờ khoua canh coi ngừ điển trai mà hổng thấy , sao kỳ dậy ta
Nói như Thu Thủy : Thi tứ cầu kỳ , mới quá mà nội dung là của ngàn năm trước nằm dưới lớp đất đá ong ..ong… và tiếng kèn ai oán của ma Hời… Thật tài tình .
Thơ TVD hôm nay rất hay nhưng sao thấy lạ dzà …sợ quá! Đã cách điệu lại còn nghe dzăng dzẳng tiếng kèn ma quái, ai oán dzà thấp thoáng những bóng ma Hời uổng tử hiện lên đòi mạng.Thâu, chiều tấu rầu, lo dzìa đi chớ không ma nó rượt chạy mất dép à nghen! 😛
Mình có thể đọc bài thơ này theo cách như vầy được không,anh Dũng ? Cảm ơn anh.
Những lọn củi ném vào lửa hội hè, bừng mắt hoang hờn thiêu cháy mái tóc quăn lòa xòa nhịp rung tiếng trống dập dồn cơ bắp trai Chăm thách thức thời gian sáng tạo
Ngón phù thủy dịu mềm cong che vòm ngực bánh mật căng ham muốn hà hơi vào tiếng kèn Sona mời gọi vòng eo sinh nở lấp lánh ánh bạc trên cổ tay xinh
Lửa vẫn cháy vẫn cháy nung gạch đá Chăm thâm u vầng trán Guru gợn sóng hoàng kim lặn vào hoa văn ngẫu tượng ngợi ca sự hủy diệt của lửa cháy lửa vẫn cháy
Gò đồi chiều đưa hương chiêm chiêm dú dẻ bước chân trần chạm gót đá ong, u u tiếng kèn Sona tiễn ma Hời chiều nhập nhoạng lên giàn thiêu bằng chiếc lưỡi đỏ của lửa
Về đâu về đâu những linh hồn năm sáu thế kỷ trước nhỏ giọt nước mắt xuống đất cường toan lỗ chỗ đá ong xứ sở như dấu chỉ của tồn tại và đổ vỡ
Vẫn đồi chiều trên xứ sở đám tang Kinh mang quan tài kẻ tranh giành quyền lực hay tham lam vẫn tiếng kèn Sona tiễn đưa ai oán vào lòng đất đá ong…ong…ong.