(-Kỷ niệm 17 năm tròn chia tay người vợ cũ)
Biết về đâu khi không còn chổ tìm về
Ta sẽ trèo lên ngọn đồi cỏ may dõi mắt hướng mây trời
Hạnh phúc mãi lang thang qua nương dâu,bốn bể
Mang ơn người,mang nhiều tuyệt vọng cõi rong chơi
Tuyệt vọng trong em có là tuyệt vọng trong ta?
Hay hoài vọng mãi mãi, đời không chốn nương thân
Con chim bói cá lượn lờ trên sông chiều nghiêng lã
Ta còn ta, và ta tan biến tự định phần
Biết tìm đâu dòng tóc mây nghìn năm buộc chặc
Của đêm ái ân bùng nổ, vụn từng lớp ngân hà
Từ thiên thu mấy nghìn đêm ta và người đối mặt
Dục vọng hòa ca, dục vọng đưa về khắp chốn tinh ma
Khối tinh cầu có biết bao lần “ta người” tan vỡ
Cởi xiêm y là cởi mở một chuyện tình đầu
Cởi mở con tim là máu đỏ chảy tràn bờ
Và hồn du lãng về hoang sơ tìm bến đậu
Ta và người hồn về đâu mà mòn hơi không gặp
Ta gặp ta, người gặp người,đời thì chẳng gặp ai
Biết về đâu khi người từ năm xưa từng đánh cắp
Một hồn ta ngây dại- Một tâm tư lao khó dặm dài
Cho nhau ảo ảnh một thời
Cho nhau chín cõi rong chơi ngục tù
Cho nhau được mấy mùa thu
Cho nhau cho cả tội tù “người tôi”
Cho nhau thì đã cho rồi….
Qui Nhơn 04- 4-2012{jcomments on}
Cho nhau thì đã cho rồi….
Trả nhau trả hết một thời xanh xao.
Tháng năm qua chẳng gặp nhau
Trả nhau ánh mắt hôm nào đã trao.
Gấu làm thơ hay quá.
Gấu Bông dành khen trước hả!
Gấu trắng viết thêm mấy câu sau hay quá
Cho nhau ảo ảnh một thời
Cho nhau chín cõi rong chơi ngục tù
Cho nhau được mấy mùa thu
Cho nhau cho cả tội tù “người tôi”
Cho nhau thì đã cho rồi….
Một bài thơ dang dở trái ngang .
Cảm ơn tác giả Mai Trần bài thơ với nhiều cảm xúc rất hay.
Chúc TG vui, khỏe.
Cảm xúc thật nên nó tuông không cảm tính.
Sao không giữ chia tay chi để phải tiếc nuối hay nhà thơ thả mồi bắt bóng mất rồi mới thấy quý.
Có chuyện gì đâu mà mồi với bóng
Mai Trần ơi, mần trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, hóc làm chi, hihihi 😉
Chỉ là nổi nhớ trong đời thôi bạn ạ.
Cho nhau ảo ảnh một thời
Cho nhau chín cõi rong chơi ngục tù
Cho nhau được mấy mùa thu
Cho nhau cho cả tội tù “người tôi”
Cho nhau thì đã cho rồi….
Cho nhiều quá nên bây giờ tiếc phải không ?
Đã cho thì vệc gì mà tiếc cơ chứ.
Buồn là cho thật nhiều mà không giữ được nhau.
17 năm sau khi chia tay mà còn nhớ chuyện xưa đúng là người chung thủy .
Dẫu đã không đi trọn cuộc tình tuì
hảy giữ nổi nhớ cho lòng, bởi vì ba đứa con còn đó
Cho hết rồi làm sao lấy lại
Hic…chia tay rồi hổng lẽ còn tiếc thương ?!
Chia tay thì chia tay nhưng quá khứ nó có tội tình gì?
Tùy người thôi MT ơi ! đâu phải ai cũng như anh…phải vậy thôi !
Qúa khứ không có tội nhưng đừng bắt hiện tại phải đau khổ vì mình là kẻ đến sau .
Có gì mà đau khổ khi cả hai người đều tôn trọng quá khứ của nhau một cách thấu đáo chân thành.
Cho nhau thì đã cho rồi….
TÔI trăm năm vẫn một đời vấn vương
CÒN chăng đêm trắng mù sương
NHỚ người trăng rụng bên đường ngẩn ngơ
EM đi ta bỗng dại khờ
TUYẾT rơi đỉnh núi thẩn thờ mây bay
NGỌC ngà ôm giữa cơn say
ƠI người tri kỷ trót vay nợ tình!
Cô em gái viết hay quá.Tròn ý và đọc được tâm sự tác giả.
Bài thơ của Mai Trần nhớ người xưa rất hay! nhưng bài thơ của nguyentiet cũng rất tuyệt !
Ừ Nguyentiet hay thật đó TKL
EM rơi từ lúc xa anh
CÒN vương nỗi nhớ tuổi xanh học trò
YÊU nhau hai đứa cùng cho
ANH hay tìm bóng quên lo chung đường !
ANH giờ vui với bóng gương
ƠI! tình ngày đó gối giường buồn thiu…
Cám ơn bài thơ sáu câu của xanh.
17 năm qua chàng thi sĩ nhà ta vẫn còn nhớ người vợ cũ.
Ai xui họ chia tay vậy.
Chắc ông trời!!!
Thôi! đừng tìm đến nhau làm gì ?
Đường về nhà em xa lắm xin người đừng dối gian …
Tú Nhân hát Karaoke.
Mai Trần ơi ! thôi thì số phận đã an bài hãy bằng lòng với hiện tại để cho người ấy cũng nhẹ lòng .
Phải bằng lòng thôi Thu Thủy ơi.
Thơ chất chứa nhiều tâm trạng, u uẩn quá! Sao dạo này ông hay nhớ người xưa quá dzậy? Bộ muốn quay dzìa hay sao, hay chỉ để nhớ mà thôi? 😛
Quay về, ông nói như phim Hồng Kông…