Tác giả ơi, đã trả cho đời tất cả trong đó có những muộn phiền , những sướng vui một cách tự nguyện không tiếc nuối. Vậy mà cuộc tình trăm năm thì không muốn trả vẫn còn muốn vương mang .Thế mới lạ! Chữ tình là chữ chi chi Mà sao cứ muốn ôm ghì người ơi!
“…Mà sao vẫn thấy say Sau cơn mê mộng mị Mà sao vẫn thấy lụy Một cuộc tiùh trăm năm” Và ai trong tất cả chúng ta cũng đều phải trả “phần lãi” cho cái “phần vốn” mà chúng ta “đã vay”, Kim Đức ạ! Đó có phải chăng là qui luật bất biến của “sự công bằng”?! Bài thơ như là sự hòa trộn và trăn trở giữa “lý đạo” và “lẽ đời”. Hay lắm!
Vì vậy mà em đã từng cảm nhận tư tưởng của anh qua các bài thơ có nhuốm màu sắc triết lý nhân sinh như “Hạnh phúc” và “an nhiên”…. của anh . Cám ơn anh, chúc vui.
Chưa già đâu Kim Đức ơi, KĐ còn rất trẻ. Chị đã xem rất nhiều hình có em, KĐ thon thả, cao ráo, rất xinh à nghen. Thơ hay, tranh đẹp, KĐ vẽ sao ? Nếu đúng KĐ vẽ thì quả thật KĐ rất tài hoa, chị ngưỡng mộ KĐ lắm. Chúc Kim Đức an lành, hạnh phúc nhé. Thân mến.
À, em xin lỗi không chú thích, ảnh là em thấy thích và hợp với chủ đề này nên tải về để lồng bài thơ vào đó. Lẽ ra em phái chú thích tranh của ai hả chị. Em quên, may mà chị nhắc chứ không tác giả của ảnh này họ kiện em chết. Em cám ơn chị Hoàng Kim Chi nhen, Chúc chị luôn tươi vui
Cảm xúc chợt đến, chợt đi, đến đó ý nghĩ đi hoang mất rồi Phượng ơi. Nếu có duyên một ngày nào đó KĐ gặp Phượng nói chuyện suốt đêm cho bọn mình phê luôn. Chúc vui vẻ nha.
Anh ơi, em đang sưu tầm những bài thơ của anh, đang tìm hiểu về người thi sĩ xứ Huế mộng mơ để viết tặng ông anh một cảm xúc về thơ trandzalu đây. Chờ nha. Cám ơn anh.
mình cũng không muốn vương vào những hệ lụy nhưng đã trót mang “nghiệp” vào đời nên cũng phải cho tròn một kiếp> Chúc BachXuanLoc thật vui vẻ, khỏe để làm thơ, viết nhạc cho KĐ và HX cảm nhận với nhen.
Dẫu là một góc khuất cũng có nhiều niềm vui lắm đó Trần Dư. Nhưng mà phải biết vui nghen, chức không lại thành sầu đó. Cám ơn Trần Dư, Chúc vui nhiều nha.
Kim Đức ơi , cứ yêu đi để được quyến luyến được say mê và mộng mị thì thơ càng hay đó . Đưa tay lần hạt u mê Ưu phiền trổ nhánh đường về mù khơi Nắng ơi cứ thả tơ trời Cho tình quyến luyến một đời trong ta hihihi…chúc vui .
Trả cả vốn lời cho ai đây Kim Đức?
Sao ta vẫn thấy LỤY….Tội chưa?
Đùa chút cho vui chứ KĐ gọn ý và dễ đọc lắm.
Cũng vì lụy…nên giờ còn ở trần gian đó anh Thiên Di. Cám ơn anh, chúc anh vui và đừng lụy như em.
Trả cả vốn lẫn lời
Những gì ta vay tạm
Mà sao vẫn thấy lụy
Một cuộc tình trăm năm.
Tác giả ơi, đã trả cho đời tất cả trong đó có những muộn phiền , những sướng vui một cách tự nguyện không tiếc nuối. Vậy mà cuộc tình trăm năm thì không muốn trả vẫn còn muốn vương mang .Thế mới lạ!
Chữ tình là chữ chi chi
Mà sao cứ muốn ôm ghì người ơi!
Còn nặng nợ trần gian quá hả chị. Chúc chị vui nhiều nhen
Bài thơ hay, thi ảnh đẹp .
Cám ơn Hoa Tím ghé qua dây . Chúc Hoa Tím vui nhiều nhen
Trả hết về người chuyện cũ đẹp đời chuyện đôi ta …
buồn ít hơn vui…
Trả hết về người….trong tiếc nuối phải không?
“…Mà sao vẫn thấy say
Sau cơn mê mộng mị
Mà sao vẫn thấy lụy
Một cuộc tiùh trăm năm”
Và ai trong tất cả chúng ta cũng đều phải trả “phần lãi” cho cái “phần vốn” mà chúng ta “đã vay”, Kim Đức ạ! Đó có phải chăng là qui luật bất biến của “sự công bằng”?!
Bài thơ như là sự hòa trộn và trăn trở giữa “lý đạo” và “lẽ đời”.
Hay lắm!
Vì vậy mà em đã từng cảm nhận tư tưởng của anh qua các bài thơ có nhuốm màu sắc triết lý nhân sinh như “Hạnh phúc” và “an nhiên”…. của anh . Cám ơn anh, chúc vui.
Trả cả vốn lẫn lời
Những gì ta vay tạm
Thôi đừng trả hết để nợ nần để còn chút gì để nhớ để thương KĐ ơi !
Nên mình vẫn thấy lụy đó Bích Ngâu. Chúc vui.
Mà sao vẫn thấy lụy
Một cuộc tình trăm năm.
Trời ơi ! người không lụy tình thì đâu phải là người.
Tuy là ” Ở trọ trần gian” nhưng cũng phải yêu thương cuộc đời này chứ Tuệ Minh nhỉ. Chúc vui, khỏe nhen.
Trả cả vốn lẫn lời
Những gì ta vay tạm
KĐ đang lẫy ông xã phải không ?
Già rồi nhưng cũng đang yêu đó Dạ Lan ơi! Kệ, cho nó trẻ..
Chưa già đâu Kim Đức ơi, KĐ còn rất trẻ. Chị đã xem rất nhiều hình có em, KĐ thon thả, cao ráo, rất xinh à nghen.
Thơ hay, tranh đẹp, KĐ vẽ sao ?
Nếu đúng KĐ vẽ thì quả thật KĐ rất tài hoa, chị ngưỡng mộ KĐ lắm.
Chúc Kim Đức an lành, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
À, em xin lỗi không chú thích, ảnh là em thấy thích và hợp với chủ đề này nên tải về để lồng bài thơ vào đó. Lẽ ra em phái chú thích tranh của ai hả chị. Em quên, may mà chị nhắc chứ không tác giả của ảnh này họ kiện em chết. Em cám ơn chị Hoàng Kim Chi nhen, Chúc chị luôn tươi vui
Một câu noái hay quóa! “Kệ!cho nó trẻ.. “
Trăm năm lụy bởi chữ tình
Trả sao cho hết giật mình quẩn quanh.
Trả cho hết kiếp này Gió ơi, lỡ vương rồi. Chúc vui, khỏe.
Sao ta vẫn thấy lụy
Một cuộc tình trăm năm
Phải dzẫy thâu!
Ai cũng vậy chức đau phải một mình KĐ. Chúc Lùi thùi vui nhen
Kim Đức ơi! Nợ tình phải trả thôi kẻo xuống thuyền đài khó tiêu tan
Chị ơi, em cũng muốn trả nợ tình cho xong một kiếp này thôi, nên em cũng rất trân trọng những gì mình có trong đời sống hiện tại, chị thấy không em trả cả vốn lẫn lời mà vẫn thấy lụy …Chắc phải trả nặng lãi hả chị? Đùa thôi, em chúc chị vui, khỏe, hạnh phúc và viết văn để em đọc.
Trả hổng nổi mà đâu dám gá nợ!
Thì cứ gá nợ cho GT đi 😀 😆 😉 :zzz
Hừ hừ! Mẹ Gấu quýnh chít 😛
Gấu Trắng, Gấu Trúc gì cũng vậy, có ai muốn nhận nợ là mình ….
Chúc hai Gấu Zui Zẻ nhen.
Lang Thang cũng thik thi ảnh của KĐ , tranh dúng người.
Ai biểu coi đời là cõi tạm chi cho vương nợ tùm lum .
He..he..he Trần Lê nói đúng đó, ” Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau…” là thấy hết nợ liền hà. Chúc vui, khỏe nha.
Hình như Kim Đức rất tiết kiệm chữ viết, bài thơ nào cũng ngắn đọc chưa phê .
Chào Phượng,
Cảm xúc chợt đến, chợt đi, đến đó ý nghĩ đi hoang mất rồi Phượng ơi. Nếu có duyên một ngày nào đó KĐ gặp Phượng nói chuyện suốt đêm cho bọn mình phê luôn. Chúc vui vẻ nha.
Lại đọc được bài thơ thật dễ thương của Kim Đức.Cơn mê nào cũng
say say, chìm chìm hết em ạ.Chúc vui.
Anh ơi, em đang sưu tầm những bài thơ của anh, đang tìm hiểu về người thi sĩ xứ Huế mộng mơ để viết tặng ông anh một cảm xúc về thơ trandzalu đây. Chờ nha. Cám ơn anh.
Kim Đức ơi ! lâu ròi đời mình cũng qua .
Hãy cố …..phải không chị Thủy, nhưng vẫn thấy cuộc đời này có ý nghĩa nếu ta biết cách sống, em nghĩ vậy. Chúc anh chị luôn Zui Zẻ nha.
Cái này gọi là…”nghiệp” đó,Đức wơi ! 😛 😛 😛
Lúc chào đời là đã trót mang ” nghiệp” vào cõi này rồi anh. Nhiệm vụ chúng ta là trả và gieo như thế nào thôi. Chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau.
“Lỡ vướng vào cõi tạm,
………………….
Một cuộc tình trăm năm.”KĐ.
ấy thế mà mê mới chết người đấy chứ! Vui.
mình cũng không muốn vương vào những hệ lụy nhưng đã trót mang “nghiệp” vào đời nên cũng phải cho tròn một kiếp> Chúc BachXuanLoc
thật vui vẻ, khỏe để làm thơ, viết nhạc cho KĐ và HX cảm nhận với nhen.
Hơ hơ hơ cõi tạm có gì dui mờ đông dẫy.
Dẫu là một góc khuất cũng có nhiều niềm vui lắm đó Trần Dư. Nhưng mà phải biết vui nghen, chức không lại thành sầu đó. Cám ơn Trần Dư, Chúc vui nhiều nha.
Kim Đức ơi , cứ yêu đi để được quyến luyến được say mê và mộng mị thì thơ càng hay đó .
Đưa tay lần hạt u mê
Ưu phiền trổ nhánh đường về mù khơi
Nắng ơi cứ thả tơ trời
Cho tình quyến luyến một đời trong ta
hihihi…chúc vui .
Chị ơi, cho tình nó quyến luyến vào thơ đi chị, quyến luyến vào ta khó an trú trong hiện tại lắm. Chị họa mất câu này hay lắm.Chúc chị vui nhiều.
Trả hết chơn hết chọi mà dzẫn còn lị chữ tình, hổng trả nẩu. Dzẫy mới biết tình nặng ký đến cỡ nào, phải hông Kim Đức?