Nhà hai đứa cách nhau đầm Thị Nại
Có những chiều vụng dại trốn mẹ cha
Hẹn gặp nhau lối nhỏ cạnh sau nhà
Tình say đắm dần dà quên mẹ gọi
Tuổi đôi mươi tình dâng cao vời vợi
Dệt mộng đời trên phố nhỏ mến yêu
Em Qui Nhơn người con gái mỹ miều
Môi em thắm phượng rơi chiều tan học
Ghềnh Ráng thân thương chiều nao em khóc
Hay dỗi hờn nhỡ lỗi hẹn với nhau
Gió Nồm lên xoa dịu những nỗi sầu
Sóng vỗ nhẹ vui tình đầu đôi lứa
Biển Qui Nhơn dừa xanh cao vạm vỡ
Ngắm trăng thanh đợm nở bao mối tình
Đêm sóng chài trên cát biển mông mênh
Trao ân ái em bồi hồi e thẹn
Nhớ suối Tiên mỗi lần ta hò hẹn
Em thì thầm bẻn lẻn tựa vai anh
Vang tiếng chim ca múa hót trên cành
Suối róc rách như Dương Cầm trỗi nhạc
Hàng thông reo dạt dào theo tiếng hát
Những vần thơ Hàn Mạc Tử mến thương
Dốc Mộng Cầm hoa tỏa ngát mùi hương
Người còn đó ngủ yên lòng đất mẹ
Sáng hôm nay gió xuân vừa thổi nhẹ
Lay khẽ cành mai chim sẻ vui reo
Hết rồi em ơi! Vụng dại những chiều
Thân xứ lạ, hồn luyến lưu chiều ấy
{jcomments on}
Bây giờ nhà thơ có còn vụng dại những chiều không?
Bài thơ nhắc nhớ những kỉ niệm đẹp của một mối tình học trò trong khung cảnh những thắng cảnh của Quy nhơn, nhẹ nhàng và êm đềm như hoài niệm của người xa xứ. Hay lắm, Hòa Nguyễn ơi!
Bài thơ nhắc lại những kỷ niệm thật đẹp, và nhất là:
Có những chiều vụng dại trốn mẹ cha
Hẹn gặp nhau lối nhỏ cạnh sau nhà
Tình say đắm dần dà quên mẹ gọi.
Kỉ niệm sao mà đẹp quá những vụng dại rất nên thơ.
Những kỷ niệm xưa bao giờ cũng đẹp, cũng rất thơ.
Ghềnh Ráng thân thương chiều nao em khóc
Hay dỗi hờn nhỡ lỗi hẹn với nhau
Gió Nồm lên xoa dịu những nỗi sầu
Sóng vỗ nhẹ vui tình đầu đôi lứa
Tình yêu không thể nào thiếu gia vị hờn dỗi
Nhà hai đứa cách nhau đầm Thị Nại
Có những chiều vụng dại trốn mẹ cha
Hẹn gặp nhau lối nhỏ cạnh sau nhà
Tình say đắm dần dà quên mẹ gọi
Sao giống chuyện cũ của Phượng ghê.
Ghềnh Ráng chứa nhiều cuộc tình và bài thơ tình dễ thương quá
Sáng hôm nay gió xuân vừa thổi nhẹ
Lay khẽ cành mai chim sẻ vui reo
Hết rồi em ơi! Vụng dại những chiều
Thân xứ lạ, hồn luyến lưu chiều ấy
Cảm ơn Hòa Nguyễn bài thơ lãng mạn tình tứ của thời tuổi trẻ hay quá.
Biển Qui Nhơn dừa xanh cao vạm vỡ
Ngắm trăng thanh đợm nở bao mối tình
Đêm sóng chài trên cát biển mông mênh
Trao ân ái em bồi hồi e thẹn
Sao YK thấy từ vạm vỡ nặng nề quá thay bằng ” bát ngát ” được không nhà thơ .
Tuổi đôi mươi tình dâng cao vời vợi
Dệt mộng đời trên phố nhỏ mến yêu
Em Qui Nhơn người con gái mỹ miều
Môi em thắm phượng rơi chiều tan học
Em QN nay đã già rồi người ơi !
Xa quê hương nhớ bồ cũ.
Phụ bạc người ta rồi còn làm bộ nhớ thương .
Tội nầy phải xử lăn trì tức là lăn vào quán nào cũng bị trì lại để trả tiền .
Chao ban bai tho lam Nga Mi nho QN qua.
Hầu xưa Lang Thang cũng vụng dại suốt ngày.
Sáng hôm nay gió xuân vừa thổi nhẹ
Lay khẽ cành mai chim sẻ vui reo
Hết rồi em ơi! Vụng dại những chiều
Thân xứ lạ, hồn luyến lưu chiều ấy
Thơ nhẹ nhàng tình cảm tha thiết thời tuổi trẻ khi nào cũng vụng dại Hòa Nguyễn ơi !
Cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn.