Em Bé Bán Hàng Rong

 

Tôi về thăm hồ Atilán

Có nước xanh, mây trắng, nắng vàng

Thuyền con lướt nhanh trên sóng bạc

Bên bờ núi lửa đứng hiên ngang

 

 

 

 

 

Thuyền con cập bến Atilán

Có em bé trai đến rao hàng

Mặt mày khôi ngô, da sạm nắng

Dưới chân giày nhựa rách tan hoang



Em ra đứng bến từ tinh sương

Mẹ em đau yếu nằm liệt giường

Cuộc sống buồn, bữa no bữa no đói

Em bỏ trường thay mẹ kiếm cơm

 

 

Gặp em tôi nhớ tuổi thơ tôi

Những năm chống Pháp đã lâu rồi

Chợ đêm theo mẹ đi buôn bán

Đêm dài nhướng mắt nhìn sao rơi

 


Bước xa một bước lắm cảnh đời

Đêm suy tư nước mắt muốn rơi

Trẻ thơ khắp chốn còn đói khổ

Lỗi ở ai đây trời hỡi trời?

Nguyễn Trác Hiếu

Hồ Atilán, Guatemala, March 2012{jcomments on}

 

0 thoughts on “Em Bé Bán Hàng Rong

  1. Gió

    Em ra đứng bến từ tinh sương
    Mẹ em đau yếu nằm liệt giường
    Cuộc sống buồn, bữa no bữa no đói
    Em bỏ trường thay mẹ kiếm cơm
    Đời là những trăn trở những xót xa..Tội nghiệp thằng bé!

    Reply
  2. HN Tín

    Em ra đứng bến từ tinh sương

    Mẹ em đau yếu nằm liệt giường

    Cuộc sống buồn, bữa no bữa no đói

    Em bỏ trường thay mẹ kiếm cơm.

    Những từ ngữ đơn sơ mà đi vào lòng người, xúc động vô cùng.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn bạn Hùynh Ngọc Tín. Từ ngữ đơn sơ vì xuất phát từ lòng người đơn sơ, suy tư đơn sơ của người không phải là thi sĩ Tín à.

      Reply
  3. Thu Thủy

    Bước xa một bước lắm cảnh đời

    Đêm suy tư nước mắt muốn rơi

    Trẻ thơ khắp chốn còn đói khổ

    Lỗi ở ai đây trời hỡi trời?

    ở đâu cũng có những mảnh đời cùng cực, thật buồn !

    Reply
  4. Bích Vân

    Ở đâu cũng thấy những mãnh đời khốn khổ nhưng người giàu chắc gì đã hạnh phúc vì họ cũng khóc mà .

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Bích vân ơi,
      Tôi về quê nội Bình Khê, gặp nhiều nông dân, chân lấm tay bùn, cả đời không bước ra khỏi dãy núi con sông bao quanh xóm làng, trải bao thăng trầm thế sự, vậy mà họ không khóc, không than, cam chịu số phận, vẫn vui cười với đám con đám cháu, đàn gà, đàn vịt… Có phải họ hạnh phúc không BV? Không tranh đua, không đội trên đạp dưới, không bóc lột, không gian tham, không dùng thuốc đau đầu trước giấc ngủ… chắc họ hạnh phúc!

      Reply
      1. Cogaixauxi

        Giọt nước mắt ngà chảy ra changtraixauxi lượm mấy sao!
        “Thôi, một giọt nứơc mắt này cho cuộc tình đam mê ….”

        Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn Trần Lê. Mình về quê mẹ nhiều lần và lần nào cũng

      Ra đi bớt nhớ thêm thương
      Mái đầu càng trắng càng thương quê nghèo

      Reply
  5. Thanh Nga

    Nhìn khuôn mặt ưu tư của em bé thương quá có lẽ từ đó anh Hiếu mới xúc động để làm thơ .

    Reply
  6. Nguyễn Trác Hiếu

    Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc thơ, xem hình. Đi du lịch xa thường là vui vì được nhìn thấy cảnh lạ quê người nhưng thỉnh thoảng trái tim cũng nhói đau vì thương xót những cảnh đời còn gian truân, quê người, quê mình. Cảm xúc thì dễ sắp chữ. Bộc lộ được thì tâm mình vơi đi nhưng vẫn nhớ.

    Thanh Nga à, tấm hình nầy chẳng hiểu sao tối sầm lại. Tấm bản gốc có thể thấy nét ưu tư thật rõ trên khuôn mặt em bé.

    Reply
    1. Nguyễn Trác Hiếu

      Cảm ơn Hoàng Kim Chi. Chừng nào đi thăm các sư xứ chùa Tháp nữa nhớ rủ bạn bè nhé. Muốn đi chụp hình Ankor Wat quá chừng.

      Reply
  7. NXD

    Một tâm hồn giàu cảm xuc giàu những xót xa trước những cảnh đời bất hạnh như thê là tâm hồn thi sỹ thứ thiệt rồi đó HIẾU ơi !

    Reply
  8. Nguyễn Trác Hiếu

    Đóa quơi,

    Mình tưởng muốn làm thi sĩ là phải rung với gió, mơ với trăng và thơ thẩn cùng mây chớ!

    Bạn đang ở đâu? Bến Hải hay Cà Mau? Muốn hỏi thăm bạn nhiều chiện. Email cho mình hieuyen99@aol.com Cảm ơn.

    Hiếu

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.