Tác giả: Xuân Phong
Phố núi chiều mưa, đường liễu rủ
Người đi lên dốc chiếc ô xoè
Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa
Sao giữ được, thôi đừng níu lại
Rồi một ngày ta ra đi mãi
Vui buồn xin gửi lại trần gian
Những đau thương than khóc vội vàng
Xin cỏ hát ru hồn theo gió{jcomments on}
Rồi một ngày ta ra đi mãi
Vui buồn xin gửi lại trần gian
Những đau thương than khóc vội vàng
Xin cỏ hát ru hồn theo gió
XP còn phong độ lắm chưa chết đâu ?
XP đang chít đó Bích Ngâu
Đúng rầu Xung Phong mà.
Tiến lên! tiến lên vào cõi sống .
Tiến lên! tiến lên vào cõi sống.
Lang Thang ơi!
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi vui với ai _ VHC
Rồi một ngày ta ra đi mãi
Vui buồn xin gửi lại trần gian
😮
còn gì nữa ( dollar, vàng, $…..vv..) cứ gửi sẻ nâu đi nha!
sẻ nâu chia cho Nhã Lan với .
Trời hỡi,hổng lẻ vui trên nỗi đau của người ta sao?
Em đi trước rồi anh sẽ đi theo sau em liền đó mà! 🙁
Trầm Tưởng ơi, em đi thật rồi, mà anh thì cứ trơ trơ. Bi kịch là ở chỗ đó anh ơi!
Dzẫy là anh còn sung quá hé? He he! 😛
Anh XP ni thiệt lạ quóa đó mới mí chục xuân xanh mờ đã trăn trối rầu hu hu hu.
Thâu! đừng có giã từ sớm nghen. Ở lại chọc thiên hạ ít nem nữa cho dzui cửa dzui nhà HX!
Cỏ úa rầu hát ru ai được hè, hèn gì lo tạm biệt!
Còn Gấu Trúc nè .
Chào anh(chị)Gấu Trúc dzà Gấu trắng nữa! 😛
Dẫy Gấu gấu biết Gấu Trắng là ai rầu ? he he
Dẫy Gấu gấu biết Gấu trắng dà Gấu Trúc là ai rầu? hi hi! 😛
Xin chào các Gấu. Nay mai là hàng hiếm đó nha!
Bài thơ thật nhẹ nhàng, êm dịu nhưng sâu lắng làm sao!
“…Những đau thương than khóc vội vàng
Xin cỏ hát ru hồn theo gió”
Bạn ơi, cám ơn sự đồng cảm, khi tất cả khóc than chỉ là vô ích, nuối tiếc chỉ là muộn màng. Chỉ biết nói lời chia sẻ: ừ rồi anh cũng sẽ ra đi như em vậy.
Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa
Sao giữ được, thôi đừng níu lại
Không giữ là mất ráng chịu đó .
Kiều Thanh ơi hỡi Kiều Thanh
Em là một chiếc lá xanh trên cành
Cỏ hát ru người – bộc lộ tâm trạng có gì đó xót xa như là số phận.
Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa
Sao giữ được, thôi đừng níu lại.
Sự tiếc nuối với bao nỗi niềm, nhưng phải chăng đó là tạm biệt! Rồi ta sẽ gặp nhau, chỉ “xin cỏ hát ru hồn theo gió”. Một bài thơ như ngộ ra cái lẽ vô thường của trời đất!
Anh Duyên đã chạm vô hồn của bài thơ. Chúc anh vui khỏe.
Một mai cỏ hát ru chàng lãng tử xin chàng về chốn bình an
Tiếng hát của cỏ lí nhí làm sao ru người được hè .
Thôi thì cỏ xót xa đưa .
Tên đẹp quá!
“…Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa
Sao giữ được, thôi đừng níu lại
Rồi một ngày ta ra đi mãi
Vui buồn xin gửi lại trần gian”
Một lời tình buồn, một phiến sầu vạn cổ…Một chút đau đáu, một chút xót xa, một chút ngậm ngùi,tiếc nuối cho “cánh lá xanh rụng giữa mùa”! Thôi! Làm sao mà giữ được khi lá đã lìa cành?!!
“…Rồi một ngày ta ra đi mãi
Vui buồn xin gửi lại trần gian”
Một bài thơ hay,chan chứa nỗi niềm sầu lắng…
Xin được chia sẻ cùng với XP!
lá xanh rụng mà lá vàng không chịu rụng, cứ lắc lư hoài, ba say chưa chai!!! hahaha, hẹn ngày tái ngộ Kim Quy! 😀
He he hờn ngừ nên làm thơ trăn trối hén ?
Em xa rồi chỉ còn cỏ ru người thiệt là tội quá chừng đi .
Người khô nhưng thơ ướt đến trôi tình !
seo biết người khô?hihi
Nghe Cỏ hát ru người.
TC hát dùm cho ai đó
Anh đừng đi xin anh đừng đi….!
Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì.
Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa tím vẫn rơi đầy sân…
Bai nghen !TC qua bên kia hát típ!
Thỏ ơi, hát hay lắm!
“Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa”
Anh – Ngọn cỏ ngẩn ngơ khóc người
Em đi vàng một khung trời
Anh về đứng tựa chơi vơi cõi trần.
Em đi lòng anh buân khuân
Rồi ra ai cũng một lần ra đi
hic, hic
Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa
Sao giữ được, thôi đừng níu lại.
Có nuối tiếc cũng đành thôi em ơi…
Đúng vậy Quốc Tuyên rời rạc!!!
Phố núi chiều mưa, đường liễu rủ
Người đi lên dốc chiếc ô xoè
Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa
Sao giữ được, thôi đừng níu lại
Bài thơ với nhiều nỗi niềm trăn trở, hay lắm anh Xuân Phong ơi.
Kim Chi, một chiều Đà Lạt, tiễn đưa người em về nơi vĩnh cữu, lòng khôn xiết bùi ngùi. cám ơn HKC.
Vậy là cỏ ru người ta chứ không phải ru anh XP.
Xin cỏ hát ru hồn theo gió
Nẫu đi rầu anh Khép Hát trăn trở dữ quá ta ! 😆 😆
bagiakhoua dzu dữ ha! 🙁