Tạp bút giao mùa

*TƯƠNG TƯ.

Tương tư là căn bệnh trầm kha của những trái tim đa tình, biết yêu,
muốn yêu nhưng mà lại…chẳng được yêu! Để rồi từ đó, tâm tư luôn ôm
ấp và hoài nhớ mãi bóng hình của “người trong mộng”, như là một thần
tượng mà ta hằng tôn thờ! Chẳng biết làm gì hơn cho một “khối sầu
Trương Chi”, nhưng, hãy để cho trong ta cảm thấy đêm như dài hơn,thời
gian như ngưng lại, trái tim ta nhức nhối,đôi mắt ta quầng thâm; để
cho ta sâu sắc cảm nhận được những gì ta đang sống, đang tồn tại, đang
cô đơn, đang ray rứt, đang khổ đau  hay hoặc đang hạnh phúc trong mỗi
phút giây mà ta đang hiện hữu! Bởi:
” Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy, se tơ phím nầy” ( Kiều-Nguyễn Du)
Và, như là ta đang thể nghiệm những giá trị cốt lõi, đích thực, những
giá trị mà nếu như không có nó, ta sẽ cảm thấy cuộc đời nầy tẻ nhạt và
vô vị khôn cùng…

* CÔ  ĐƠN

Dòng sông vẫn lặng lờ trôi irong đêm khuya tịch mịch, mang theo mình
ánh trăng ngà muôn đời chung thủy. Trong bao la bóng tối, bất chọt
vang  lên tiếng vạc kêu sương não nùng, ai oán, hòa nhịp cùng với lũ
côn trùng đang đều đều rã rich tấu khúc bi ai…
Ai người tri kỷ, đâu kẻ tri âm? Hãy chia sẻ cùng ta một mơ ước đầu đời
đã héo mòn, tàn úa dưới ánh trăng thanh?! Hay vẫn chỉ là ta và chỉ một
mình ta ngồi MỘT MÌNH ôm mặt để rưng rưng tiếng khóc- tiếng khóc lạc
loài, thân phận, cô đơn…
Ngoài trời mưa đang rơi…những cánh chim di đang náu mình trong tổ, mưa
gió sụt sùi làm mưng mũ nỗi cô đơn! Cô đơn! Cô đơn! Cô đơn! Sao mi
luôn là “kẻ ẩn mặt”, và đeo đẳng mãi ta trong cuộc hành trình suốt
kiếp? Mi kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn, bởi ngay cả một chút khái
miệm thứ tha cũng chẳng hề  có trong mi! Mi khiến ta trở thành là một
kẻ dối trá hèn hạ, đến độ là ta không hề biết ta đang tự lừa dối ngay
chính bản thân mình??!

*TÌNH YÊU!

Tình yêu!\? Ôi! Tình yêu mạnh hơn nỗi chết! Và ta đã một đời mãi chết
với tình yêu!!
…………………………………………………
Trong một tình cờ ( như là xác xuất của sự ngẫu nhiên), tôi, những năm
tháng còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, đã được đọc tác phẩm
“Doctor Zhivago” (Vĩnh biệt tình em) của Boris Pasternak! Một tuyệt
tác văn chương mà sau này đã được chuyển thể thành phim, và tôi đã say
mê không dứt! In mãi trong tôi là mùa đông  ngước Nga với mênh mông
tuyết trắng, cùng với mối tình tuyệt vời giữa Yuri Zhivago và nàng y
tá Lara bất hạnh với tình yêu!
Câu chuyện được xây dựng dựa trên bối cảnh của cuộc “thế chiến thứ
nhất” , qua đó, tác giả muốn đè cao chủ nghĩa nhân văn, mà điều trên
hết và cốt lõi  là “Tình yêu bất tử’ và tính bi đát của cuộc đời!
Vẫn còn nhớ mãi không bao giờ quên bài thơ tình của Docteur-Zhivago
gửi cho “Người tình Lara”! Một bài thơ mà mỗi lần nhớ đến và mỗi khi
đọc lên, trong tôi luôn ngập tràn vô vàn cảm xúc bi thương, chua xót…

“ Em là vĩnh phúc trên đường về hư mất
Khi cuộc sống còn độc hơn chính cả cơn đau
Khi cái đẹp phát sinh từ ngỗ nghịch
Chính là điều cuốn ta lại gần nhau!”
Hay quá! Tuyệt vời quá! Và, cũng bi đát quá cho thân phận của con
người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân mình
trong cuộc đời với đầy dẫy những nỗi đau thương, bất hạnh và,  thống
khổ…

Ôi! Tình yêu!
Có gì vui không? Có chứ! Nếu không vui thì làm sao mà sống cho ra hồn được?!
Có hạnh phúc không? Có chứ! Nếu không có hạnh phúc thì làm sao “nhận
diện” được sự đau khổ?!
Có tình yêu không? Có chứ! Nếu không có tình yêu thì làm sao có thi ca?!
Và như là một thuộc tính tất yếu- cuộc dờI luôn luôn tồn tại các cặp
phạm trù đối lập, giữa : tốt và xấu; hạnh phúc và khổ đau; niềm vui và
nỗi buồn; tình yêu và sự chia lìa, vĩnh biệt- ’VĨNH BIỆT TÌNH EM”!

Q.Nhơn, tháng ba năm Nhâm thìn 2012.
Trần Kim Quy.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.