-Thằng Bé Khóc
Ngồi trước cổng hiên nhà,chiều vàng vọt buông
Thằng bé khóc mà không có giọt lệ nào trên mi
Cha nó ngồi như tượng đá bên cổ quan tài buồn
Trong đó có mẹ nó nằm tức tưởi chia ly
Nó cũng không hiểu tại sao mẹ nó chết vô lối
Cái “Ổ Gà” trên đường cái làm nẹ nó té chết
Rời bỏ cuộc đời không có được một lời
Chưa kịp bảo với con: “con là niềm mơ của mẹ”
Nó trách gì đây, kêu gào với cái “ổ gà ” chăng?
Mười ba tuổi mất vòng tay mẹ bởi cái “ổ gà”
Tương lai về đâu? Tiếng khóc thơ dại khôn ngăn
Đường trần gian mổi ngày mổi hun hút lạ xa
Nó lặng lẽ cầu mong đừng có ai như nẹ nó
Chết vô duyên,chết bởi ngàn vạn nổi vô tâm
Chết mà không nguôi niềm thương đang bỏ ngỏ
Trong nổi đau này hẳn nó cũng đã nhầm…
-Con Bé Khóc
Con bé khóc vì mẹ nó mang chứng ung thư máu
Bởi nhũng chất thải mà con người vô tư thải
Nó khóc vì nguồn sống kiệt quệ đến uá nhàu
Cha nó lăn lộn tìm nguồn cứu sinh mê mải…
Rồi mẹ nó chết trong muôn vàn dẫy dụa
Nước mắt trào cho những nổi: chồng con
Nhà thế chấp chỉ để một cuộc tiển đưa
Nghĩa trang hiu hắt như đời người chờ đón
Con bé khóc,mười ba không còn mẹ
Đường đời gian lao rồi hướng đến mù khơi
Làm sao nó mười ba tuổi trên cỏi trần riêng lẽ
Cải với cuộc đời rằng đó chỉ là chuyện chơi
Con bé khóc thôi! Giọt nước mắt chảy vào hồn
Không mặn chát mà đắng cay trong cơ thể
Cha nó bơ vơ, quẩn trí thân xác hao mòn
Nó phải sống vì bây giờ còn có thể !
-Tôi Khóc
Làm thơ về cái “ổ gà” tôi bật khóc
Về chứng nan y máu của cuộc đời
Tôi khuyên hai đứa bé thôi đừng khóc
Bởi tất cả chỉ là câu chuyện “cuộc đời”
Tôi khóc vì ngày mai hai đứa nó ra sao?
Học hành hay lao thân vào chốn đời tàn
Cuộc đời thì mải trôi… thôi tôi sẽ đi hát dạo
Hát bằng tiếng khóc của hai đứa bé lỡ làng…
Qui Nhơn 3-2012{jcomments on}
Những tiếng khóc quá bi thương – kiếp người .
Đời dẫy đầy tiếng khóc chỉ ta vô tâm không nghe ra mà thôi!
Còn tôi bật khóc vì cuộc sống luôn có những cảnh éo le.
Ta chưa ở trong những cảnh ấy làm sao ta thấy!
Nhan nhản ở trên mạng. Hè!
Hai bài thơ buồn như tiếng khóc. Cuộc đời ơi, sao lắm đoạn trường!
Cứ nghe và nhìn rồi ta thấy ta còn hạnh phúc hơn nhiều
Ông Thiên Di wơi,trời QN mấy bữa ni âm u mù mịt,không khéo bữa nay mưa lớn à nghen. 😛 😛 😛
hix hix hèn chi wa giờ chổ sn cũng mù mịt âm ỉ như mùa đông
Biết bao năm dài cuộc sống ta đang sống đã là mùa đông vô tận
Sẻ nâu sợ mùa đông?
hong có ….sn thích mùa đông mờ vì mùa đông được người yêu ôm chặt và lâu hơn mùa hè nhiều… mùa hè nóng lắm mà ôm chắt chết!!! 😛
Ôm ở phòng máy lạnh thì có sao mô!
Ngừ yêu của sẻ nâu là sẻ ngầu hả ?
Ta muốn ngắt một cụm hoa Thạch Thảo cắm vào lòng ta quá Thạch Thảo ui!
là Sẻ Xù đó Thạch Thảo ui!
Sẻ Xù là sẻ bị H5N1 hả ? thôi sẻ nâu nghỉ chơi đi kẻo bị cúm đó .
chài ai , sẻ xù là vì bị sn xù đó mà! kakkaka
Đời đầy những tiếng khóc buồn.
Trần thế có vui đâu?
chú Di ưi, bùn hoài riết đâm ghiền phãi hông chú ……
Bao giờ thì sẽ có những nụ cười vui trong thơ TDPVT.
dẫy mà ở wài chú Di cười toe toét hở 8 cái răng lun…
thơ bùn mới truyền được cảm xúc đến ngừ đọc ha chú ha 8)
Ông đi trồng thêm cho đủ: cừ hở mừ cái răng như ngừ ta đi nghen!Tui cừ hở tới 12 cái răng luôn. He he! 😛 😀 😆 Thơ ông hay lém! Thân ái!
Ông tài trợ đi, ông Sói…
KO!( hổng phải OK nghen) He he!!! 😛
Chú đâu có răng mà khoe!
Nếu ân đời cho chút vui tôi sẽ cười, thế thôi.
Bài thơ buồn quá người ơi!
Đời có vui sao chẳng cười khì…
Trong cuộc đời có rất nhiều sự vô tâm,từ đó thành nhẩn tâm khi nào mình không biết.Cứ sống cho mình mải hoá ra mình chẳng biết gì.Dững dưng trước niềm đau người khác,đi qua niềm đau người khác vì đó không phải là chuyện của ta…Đáng buồn ở điều này.
Kẻ Lạ bàn thật hay: vô tâm hóa nhẫn tâm.
Hảy đi hát rong trên mọi nẻo đường cho nhân thế mở lòng với người chung quanh.Đa đoan chỉ khổ nhiều và ông bạn tôi lại quá đa đoan…Cứ không đâu nhưng tôi lại thích tính cách này.
Bạn thì đa đoan có khác gì Thiên Di!
Điệu ru nước mắt của người!
Duyên Anh Vũ Mộng Long.
TKQ còn nhớ tác phẩm đó he? Nguyễn thụy Long hay Duyên Anh?
Duyên Anh. Nhân vật chính là “du đãng trí thức” Trần Đại.
Một cái “ổ gà” từ những kẻ vô trách nhiệm
Một môi trường độc hại do những kẻ hám lợi
Và hai nổi thương tâm đã chôn vùi một kiếp.
Tưởng như bình thường nhưng thật ra không bình thường như ta nghĩ
Em thơ ơi,em khóc đi
Khóc cho nhân thế dị kỳ vô duyên
Người cười người nói huyên thuyên
Mặc ai bỏ xác bạc tiền cứ thu
Trời ơi! có mắt như mù….
Mấy câu thơ cảm tác hay quá.
Cám ơn Minh Nguyệt.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”
Tại sao chung quanh ta lại thiếu nhiều người có tấm lòng đích thực đến thế.Sự dững dưng vô tình đôi khi là tội ác…
Hô khẩu hiệu ai hô mà chả được,phải không bạn?
Sao bất hạnh đổ dồn dập trong một gia đình, bi đát quá .
Nhìn cho kỷ còn biết bao điều bi đát hơn.
Chào Tôn Nữ Yên Khê.
Có nhiêu tiếng khóc trong một ngày , một tháng , một năm…
còn nhiều nỗi vô cùng trên cõi đời nầy .
Ừ có lẽ thế
KHÓC , vì cuộc đời là bể khổ mà đã là bể khổ thì toàn chuyện nước mắt thôi , hãy khóc đi nếu có thể …thấy giọt lệ rơi cũng vơi đi nỗi niềm .
Khóc được là may mắn chỉ sợ không khóc được mà thôi
Hổng khóc được bởi dzì nước mắt chảy ngược vào ..lòng. Dzẫy là nổi đau cứ âm ỉ. Tậu!
khi nào bagiakhoua buồn vu vơ mà khóc tui sẽ lau lệ cho bà.
Chuẩn bị khăn tẩm nước hoa ứơp lạnh nghen!
Những tiếng khóc não lòng , buồn quá Thiên Di ơi!
Khóc rồi sẽ nhẹ lòng…
Đúng là Quốc Tuyên tổng kết !