Khói Thuốc

Viết tặng Bửu Châu

Những gì không muốn nhớ
Em đều cố để quên
Chỉ có làn khói thuốc
Lãng đãng từ ngón tay

Đã ru em một thời
Qua cuộc tình lận đận
Đã đưa em vào đời
Bằng hạnh phúc yêu thương

Khói quyện vào nỗi nhớ
Anh quyện vào trong thơ…..
.
Qui nhơn, ngày 11
tháng 3 năm 2012{jcomments on}

 

0 thoughts on “Khói Thuốc

  1. trandzalu

    Ui chao! Kim Đức làm bài thơ KHÓI THUỐC dễ thương quá.Lại
    tặng cho Chàng nữa mới tuyệt vời làm sao! Bồ tát của anh hồi
    xưa mua thuốc cho anh hút để mà nhìn khói thuốc bay vòng bay vòng…Chừ thì cấm anh hút. Buồn dễ sợ!

    Reply
    1. Kim Đức

      Chào anh trandzalu,

      Sợ anh bịnh thì phải cấm đúng rồi, còn em hồi xưa còn nhỏ dại quá, anh nào mà không có điếu thuốc ngậm trên môi là em không yêu nên chừ em mới phải yêu luôn khói thuốc dó anh. Chúc anh vui.

      Reply
    2. nguyen ngoc tho

      Em cũng đang ở trong tâm trạng giống như anh TDL đây ! Phải canh me…mới hút được ! Nên có dịp xả láng một lần hai ba điếu…

      Anh BC có “phu nhân” thật tuyệt vời,đáng ngưỡng mộ, còn làm thơ ca ngợi”bàn tay mốc xì”khói thuốc nữa chớ !(Cừ!)

      Cảm ơn chị KĐ về”khói thuốc thật hay !

      Reply
  2. bagiakhoua

    Hiếm có người như Kim Đức yêu chàng yêu luôn cả ngón tay lãng đãng khói thuốc bay
    Chỉ có làn khói thuốc
    Lãng đãng từ ngón tay
    Và câu tình tứ đáng yêu nhất
    Khói quyện vào nỗi nhớ
    Anh quyện vào trong thơ
    Anh Bửu Châu sướng nhé !

    Reply
    1. Trần Ngọc Châu

      Tranh thủ lúc KĐ tiếp chuyện với nàng Kim Quy, zô đây ghi vội mấy dòng nhắn zới bagiakhoua. Tui thấy đáng yêu nhứt là:
      Đã đưa em vào đời
      Bằng hạnh phúc yêu thương
      Và rồi thì là:
      Khói quyện vào nỗi nhớ. Còn được.
      Chớ Anh quyện vào trong thơ. Thì, chui cha! “thôi rồi Lượm ơi”!

      Reply
      1. bagiakhoua

        Theo khoua thấy : Khói quyện vào nỗi nhớ , hai thứ này có phản ứng hóa học , nhớ khói thuốc thì phải hít mà hít thì ho lao như dẫy là ” thôi rồi Lượm ơi” còn “anh quyện vào trong thơ ” làm cho thơ có cánh thơ sẽ bay bỗng , thơ sẽ hay sẽ mùi, tình yêu sẽ thăng hoa , tất cả đều tốt hehehe dẫy đó , được chưa ?

        Reply
        1. Kim Đức

          Chị ơi, tình yêu là nguồn cảm hứng để viết nên thơ mà chị. Yêu người đành phải yêu luôn khói đó chị. Chúc chị luôn vui vẻ, dẹp mãi mãi.

          Reply
  3. Meocon

    Khói quyện vào nỗi nhớ
    Anh quyện vào trong thơ

    Dễ thương lắm KĐ ơi!
    Được vợ tặng thơ Anh Bửu Châu sướng nha!

    Reply
    1. Trần Ngọc Châu

      Chớ anh BM hổng được dzẫy na!
      “Hạnh phúc là cho nhau
      Cho đời vơi thương đau” (mượn lời của nhạc sĩ Kim Quy)
      Chúc Meocon hạnh phúc!

      Reply
  4. Le Khanh Luan

    Chỉ có làn khói thuốc
    Lãng đãng từ ngón tay
    Đã ru em một thời
    Qua cuộc tình lận đận
    Chúc mừng hạnh phúc của Bửu Châu.

    Reply
    1. Kim Đức

      Chào anh Lê Khánh Luận,
      Dạo này anh bận hay sao mà em cũng thường dạo qua đây nhưng ít thấy anh. Rất mong được đọc thơ anh, em cám ơn anh, chúc anh vui, khỏe.

      Reply
      1. Le Khanh Luan

        Dạo này anh thật bận, nên chỉ tham gia chút chút để có thông tin gạp các bạn thôi. Cảm ơn Minh Đức.

        Reply
  5. Lệ Ni

    Thường thị phụ nữ ghét khói thuốc của chòng nhưng KĐ thì ngược lại phải chăng tình yêu đã thăng hoa.

    Reply
    1. Kim Đức

      Cám ơn Lệ Ni, KĐ cũng sợ nói ra điều này là anh hưởng môi trường và sức khỏe, nhưng lỡ yêu rồi. Chúc lệ Ni vui, khỏe nha.

      Reply
    1. Kim Đức

      Nhưng nếu Th. của anh không cho hút thuốc thì tốt nhất cũng đừng nên hút. Cám ơn anh Mỹ, Chúc anh thật hạnh phúc.

      Reply
  6. rêu

    ..
    Những gì không muốn nhớ
    Em đều cố để quên
    Chỉ có làn khói thuốc
    Lãng đãng từ ngón tay
    Đã ru em một thời
    Qua cuộc tình lận đận
    ..

    khói thuốc cuộn tròn như sương lãng đãng đã dìu chị tôi đến chân trời bình yên, thơ dễ thương như chị Kim Đức vậy 🙂

    Reply
    1. Kim Đức

      Rêu ơi, ngày xưa chị rất thích nhìn dáng dấp người đàn ông, trên tay kẹp điếu thuốc, khói lãng đãng bay lên, chị còn thích mùa đông phải mặc áo đan bằng len nữa chớ…mà anh nhà chị thì lại thường như vậy…He..he..he. Chúc Rêu cũng hạnh phúc nhen.

      Reply
      1. Hoàng Phượng

        Hoàng Phượng thêm chút nữa nghe :
        rất thích nhìn dáng dấp người đàn ông, trên tay kẹp điếu thuốc, khói lãng đãng bay lên, chị còn thích mùa đông phải mặc áo đan bằng len nữa chớ… và mái tóc bồng bềnh .

        Reply
    2. WHWH

      Chỉ có làn khói thuốc
      Lãng đãng từ ngón tay
      Đã ru em một thời
      Qua cuộc tình lận đận
      Bây giờ em hối hận?
      Hay là em ngẩn ngơ
      Để rồi em làm thơ
      tình như là khói thuốc
      Đốt cháy trái tim em
      Để tro tàn vương vãi

      🙄

      Reply
  7. Quốc Tuyên

    Chỉ có làn khói thuốc
    Lãng đãng từ ngón tay
    Một hình ảnh thật nên thơ, thật dễ thương khói thuốc lan tỏa trong không gian như tình anh bao la
    Đã ru em một thời
    Qua cuộc tình lận đận
    Đã đưa em vào đời
    Bằng hạnh phúc yêu thương.

    Reply
    1. Kim Đức

      Em phải cám ơn nhiều nhất là chị Quốc Tuyên, đã dắt em trở lại với thơ sau hơn 30 năm quay quắt theo đời cơm áo mà tưởng chừng như bị lãng quên. Chúc chị vui, khỏe và trẻ mãi như hôm nay

      Reply
  8. trandzalu

    Kim Đức ơi! câu nói của em thậtđáng yêu” yêu người nên yêu luôn khói”
    Chàng ơi! Chàng có nghe KĐ nói gì không ?

    Reply
  9. Tran kim Loan

    khoi quyen vao noi nho
    anh quyen vao trong tho….
    hay quá Kim Đức ơi ! dễ thương & lāng mạn vô cùng!

    Reply
    1. Kim Đức

      Từ nhỏ em chọn thơ, chọn riết một hồi thơ chọn lại em chị ơi! Mà trong thơ không có tình yêu, thân phận, hoài niệm rồi cuộc đời…là thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Em cám ơn chị, chúc chị vui, khỏe, trẻ nha.

      Reply
  10. nguyentiet

    Chỉ có làn khói thuốc
    Lãng đãng từ ngón tay

    Đã ru em một thời
    Qua cuộc tình lận đận
    Đã đưa em vào đời
    Bằng hạnh phúc yêu thương

    Khói quyện vào nỗi nhớ
    Anh quyện vào trong thơ

    Cám ơn làn khói thuốc lãng đãng từ ngón tay đi anh Châu ơi!Vì nhờ đó mà em đã vào đời anh , đã cho anh một tình yêu thủy chung và một hạnh phúc bền vững.Làn khói đã đi vào nỗi nhớ, mà nỗi nhớ làm trái tim ta luôn biết yêu thương, luôn biết hướng về.
    Bài thơ dễ thương lắm Kim Đức ơi!

    Reply
    1. Kim Đức

      Mỗi ngày cũng phải đổ tàn thuốc đó chị, rồi cũng sợ bệnh hoạn, phải nhắc chừng là giảm bớt hút thuốc, nhưng rồi đó cũng là tình yêu của em. Em cám ơn chị nhen, chúc chị trẻ và tươi mãi như mọi ngày

      Reply
  11. Mưa

    Làm sao mà không nhớ
    Làm sao có thể quên
    Nhất là hương khói đó
    Vời vợi những vô cùng

    Khói thuốc ươm nhung nhớ
    Cho em thôi ngại ngần
    Khói thuốc nồng trong mơ
    Cho tình ta thật gần

    Khói và anh thương nhớ
    Bàng bạc một trời thơ…..

    Reply
    1. Kim Đức

      Bài họa của Mưa dễ thương quá, KĐ xin phép đưa vào Blog của KĐ được không? Chúc Mưa vui, khỏe nha.

      Reply
    1. Kim Đức

      Do anh Thiên Di nói em chỉ còm hoài nên phải nhờ chị Quốc Tuyên lên một bài cho đỡ quê. Lẽ ra anh quyện vào tim nhưng phải cho nó vào thơ vì thơ em là cả…..chứ không phải chỉ là những ngôn từ! Chúc anh Thiên Di luôn vui, khỏe và cứ hát hay mãi mãi.

      Reply
    1. Kim Đức

      Nhiều lúc thấy hay hay phải không KT?. Hay là mình nặng nợ hè. Chúc KT thật hạnh phúc.

      Reply
    1. Kim Đức

      “Có ngờ đâu hạnh phúc
      Là ngọt bùi trong ta” (Kim Quy)
      Hạnh phúc là em thấy có lợi cho sức phẻ rầu. Chúc anh vui, khỏe.

      Reply
  12. Văn Công Mỹ

    Tụi mình phải hút thuốc mới có…thi hứng.Còn Kim Đức sướng ghơ,hổng hút mà chỉ hít thôi cũng làm thơ được ! 😛 😛

    Reply
  13. HOANGKIMCHI

    Vì Yêu anh nên Kim Đức yêu luôn khói thuốc anh hút, bài thơ tình nhẹ nhàng lãng mạn dễ thương lắm Kim Đức ơi.
    Khói quyện vào nỗi nhớ
    Anh quyện vào trong thơ…..

    Reply
    1. Trần Ngọc Châu

      Có những hình ảnh đáng yêu đến lạ lùng mà mình ko diễn tả được. Cảm ơn HOANGKIMCHI, Chúc vui, khỏe.

      Reply
      1. WHWH

        như Hồ Dzếnh trong bài Chiều?
        tôi là người lữ khách
        màu chiều khó làm khuây
        ngỡ hồn mình là rừng
        ngỡ hồn mình là mây
        nhớ nhà châm điếu thuốc
        khói huyền bay lên cây
        :zzz :zzz :zzz

        Reply
  14. Trầm Tưởng- NCM

    Dzầy mà làm sao bỏ thuốc cho được TNChâu quơi!Được bà xã tặng thơ sướng quá đi! He he! 😛

    Reply
    1. Kim Đức

      Anh TT đừng bắt chước TNC hút thuốc nhen, làm khổ bà xã đó anh! Còn em, lỡ yêu rùi.

      Reply
      1. Trầm Tưởng- NCM

        TT hút thuốc đã lâu lắm rồi dzà cũng không có ý định bỏ thuốc đâu. Bỏ thuốc thì lảm sao mà cảm nhận bài thơ này được. He he!!!

        Reply
  15. Trần Kim Quy

    Bay giờ mới rảnh để ghé thăm Kim Đức đây!
    “…Chỉ có làn khói thuốc
    Lãng đãng từ ngón tay”
    Một KĐ thật là nồng nàn và vô cùng lãng mạn khi đã biết yêu anh dù chỉ là một làn khói thuốc lãng đãng vương trên ngón tay!
    Hạnh phúc thay cho TNC khi có một người yêu, một người vợ tuyệt vời đến vậy! Trông người mà gẫm đến ta! Híc!
    Bài thơ rất dể thương! Xin chúc mừng đôi uyên ương NC=KĐ!

    Reply
    1. Kim Đức

      Chào anh,
      Được anh ghé thăm là em mừng lắm. Bây giờ tuổi đã xế chiều, trở lại làm thơ, đọc thơ, đọc truyện để chiêm nghiệm cuộc đời, em mới càng hiểu ra thế nào là hạnh phúc và hạnh phúc ở dâu. Em cũng rất thích tư tưởng của anh qua lời nhạc và mấy bài thơ của anh. Chúc anh an nhiên trong cuộc sống

      Reply
  16. HN Tin

    Sao hut thuoc duoc nho, con minh hut thuoc ai cung la!
    Bai tho hay va de thuong lam!Chuc mung hanh phuc TRAN NGOC BUU CHAU!

    Reply
    1. Kim Đức

      Chào anh HN Tín,
      Anh đừng hút thuốc như Bửu Châu em, nếu có nhớ thì nhìn khói cho đỡ nhớ cũng được. Cám ơn anh đã ghé qua đây thăm em, chúc anh hạnh phúc và bình yên

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.