*Gi**ấu*
Thời niên thiếu giấu ở đâu ?
Tôi đi sục sạo tình đầu coi chơi
Bài thơ thuở đó hụt hơi
Thôi thì giấu kỹ cái thời thương em…
*Bụi*
Mênh mông mênh mông mênh mông
Tôi lây lất giữa thinh không kiếp người
Bụi đời bụi đời bụi đời
Trong đời có bụi, tôi ngồi xót xa.{jcomments on}
Trong đời có bụi, tôi ngồi xót xa.
Ý lạ hén !
Bài thơ thuở đó hụt hơi
Thôi thì giấu kỹ cái thời thương em…
Dấu làm sao mần ăn hè ???
Mất sáu năm mới hết giấu đó,Phượng ơi.
Một kiểu dấu tình trong thơ để thành công .
Ừ nhỉ!
Bụi đời bụi đời bụi đời
Trong đời có bụi, tôi ngồi xót xa.
Đừng xót xa mờ mình phải tìm cách phủi sạch bụi chứ anh VCM?
Có những điều đơn giản mà giờ nghe QT nói mới…ngộ ra.Cảm ơn nhiều nghen.
Thư tình hì hụt suốt đêm
Giấu trong túi áo để làm của riêng
Nghiêng nghiêng một trái tim nghiêng
Yêu em từ ấy…anh ” điên ” cái đầu .
hehehe…chạy…
Bà bày ra cái sợi dây dắt ngừ ta đi lỡ rối lùng nhùng thì phải gỡ đó nghen.
Ai xui lục lạo tình đầu
Để mờ dính bụi rầu ngầu xót xa! 😛
Hi hi,mấy mỹ nhân Hương Xưa mà dí thì…chết chắc.
Xót xa xót xa xót xa
Thương em giấu kỹ- sợ “Bà xã” hay!
He,he!
Sao hổng theo phe tui dzẫy trời.
Mấy ngừ làm thơ dắt dây hay gơ .
Hay gơ hay gơ hay gơ
Sao hổng làm tiếp còn chờ ai đây? Hic!
Mèo Con ơi, Rùa Dàng kiu làm thơ tiếp nè , làm rầu chạy cho lẹ chớ anh Dăng Công ảnh rượt đó hehehe…
Đó đó,ráng gỡ nghen.Rối rồi.
Chờ ải chờ ai -Rùa dzàng hỏi
Chạy le chạy lẹ- Khó ưa rằng
Chạy chạy lẹ Mèo Con ơi, Mỹ tới kìa…
Để bagiakhoua gỡ,Mèo wơi!
Tới đó đứt rầu gỡ gì nữa hehehe… 😛 😛
Hèn gì,chạy mất dép luôn. 😆 😆 😆
Thời niên thiếu chàng yêu nhưng không dám nói nên đành dấu kín. Còn bi giờ chàng đã thành chiên gia ” Nịnh dzợ” rầu bà con ơi!
Thương em anh dấu tình đầu
Để trong ngực trái lâu lâu anh dòm
Nhớ em vào những chiều hôm
Anh ngồi gió bụi nhảy chồm vào anh
Trăng lên lơ lửng trên cành
Theo trăng anh cũng monh manh giữa trời
Anh dzìa xứ Nẫu rong chơi
Biển xanh rửa sạch bụi đời… vui sao!
Mấy ngày này lạnh quá hổng dám xuống biển để rửa,nguyentiet ơi.
Giau6 cái gì dzà giấu ai dzẫy Văn Công Mỹ? Thơ thấy đơn giản mà hay lắm nghen.Thân ai!
“Thơ thấy đơn giản mà hay lắm nghen”
Hi hi,TT-NCM đang nói cái điều khó nhất của chuyện làm thơ đó.Chúc vui.
Đúng là bụi đời phiền não trong kiếp phù sinh. Em đã đọc bài thơ này trên mạng nhưng trang nào thì không nhớ cùng với “Nói với phu nhân” và ” Nói với con”. Hai đoạn này cũng hay lắm sao anh ko đăng nguyên tác luôn. Chúc anh luôn tươi vui.
Chúc Kim Đức với Ông-Khói-Thuốc mãi mãi bên nhau 😛 😛
Hai bài thơ KĐ nhắc đến đăng rầu, ở nhà mình đó.