bè học hành lao nhao thì nhiều, nhưng những người tôi thấy thực
sự học hành như thế nào và nổi bậc ra làm sao thì ít, nên tôi gọi là
ưu tú.Trường của tôi là trường nhà quê, nên gọi trường hay lớp gì
cũng chỉ có một phòng học. Mà gọi là trường thì đúng hơn, vì trong
phòng ấy có nhiều lớp. Thầy giáo tên là Nguyễn Khắc Thống tuổi
chừng bốn mươi mấy, dáng chững chạc hiền lành, tất cả học sinh và
phụ huynh trong làng ai cũng đều quý mến kính trọng. Trường ấy gọi
là hương trường, lực học cao nhất trong lớp là lớp ba, các anh chị
học lớp cao hơn là lớp bốn hay lớp năm thì lên trường tiểu học, một
trường xa hơn cách trường của quê tôi chừng tám cây số.
Các bạn trong lớp thầy Thống có đủ cỡ trình độ : A, B, C,… , tập
đánh vần, tập viết, lớp một, lớp hai, lớp ba. Thường những đứa lớp
lớn và học giỏi thì phải phụ thầy chỉ những đứa học lớp nhỏ hơn.
Ở lớp nào, tôi cũng là một thằng nhóc học khá, nên khi lên đến lớp
hai thì tôi đã có mấy thằng học trò đàn em để chỉ. Khi lên đến lớp ba,
và lúc thầy bận việc đi vắng, thì tôi và bạn tôi bận đủ thứ: đứa thì lo
chỉ cho các em làm toán, học bài, đứa thì chạy ra ngoài leo lên cây
bẻ roi để đánh đít mấy đứa học trò lười biếng. Ôi, cũng sướng và oai
thay! những lúc mình được làm thầy, làm lớn trong chốc lác.
Ở lớp học nào cũng vậy, tôi vừa vui sướng vừa tủi thân. Vui sướng
vì được đứng đầu lớp, tủi thân vì tôi chỉ có mẹ, mà có bao giờ mẹ tôi
rảnh để dự lễ tổng kết cho tôi. Nên tôi phải tự lo để ý mọi thứ, coi các
anh chị lớn lên lãnh thưởng đưa tay nhận quà và cúi đầu chào làm sao,
để rồi mình cũng làm giống như vậy.
Thường so với các bạn học cùng trong lớp thì tôi học nổi trội hơn.
Nhưng khi lên lớp ba thì có bạn Dương Văn Bộ viết chữ đẹp và
học trội hơn tôi. Thật ra ấy là những bạn lớp trên, chờ tôi lên lớp,
rồi cùng học. Và chúng tôi trở thành đôi bạn, rất thích chơi với nhau
và chỉ cho nhau học. Chúng tôi cũng đã biết cách xoay xở một bài toán.
Làm xuôi không ra đáp số, thì làm ngược. Ở quê nghèo nên chả có cái
thú vị gì bằng làm toán, và nhờ thế mà chúng tôi học giỏi. Bộ, Luận
và Minh là bộ ba tri kỷ và học lực cũng sắp theo thứ tự ấy. Bây giờ
mới hay ra là Bộ và Minh, mỗi người lớn hơn tôi hai tuổi, hèn chi…
Rồi đến ngày thi chuyển trường lên lớp bốn vào trường tiểu học, tôi
không biết được lịch thi nên theo mẹ đi chơi ở Phước Thắng.
Bị trễ,tôi phải chuyển sang xin học ở Trường Tiểu học Phước Thắng.
Và rồi sau này hoàn cảnh chiến tranh, nên bạn bè tôi xa nhau từ ấy.
Bẵng đi năm mươi năm, chúng tôi bặt tin nhau. Rồi sau đó mới lần dò
tin tức nhau, và gặp lại nhau trong bối cảnh buổi họp mặt với các thi
hữu Hương Xưa.
Thoạt đầu tôi hơi lo cho các bạn tri âm của tôi, nhưng rồi thấy các
bạn đã ứng xử một cách rất ngang cơ:
*Trương Văn Minh* thì sáng tác tại chỗ
“ Rất vui gặp bạn giữa mùa đông
Bao nhiêu thân mến giữ trong lòng
Gặp nhau nay thỏa niềm trông đợi
Ta được vui vầy hết đợi mong”
Bạn Trương Văn Minh không quen và không biết làm thơ, thế mà trong
chốc lát tình bạn đã làm Minh nâng cao cảm xúc và đã bật ra được bài
thơ, thật là một buổi gặp nhau vui khó tả và rất có ấn tượng đối với
Minh.
*Dương Văn Bộ* đọc bài ĐẾN CHƠI NHÀ BẠN ( của Lê Khánh Luận )
Vượt quãng đường xa mới đến nhà
Bạn mừng ra đón tận ngoài xa
Dắt nhau ra quán đầu sông vắng
Ngồi ngắm chân mây ráng mỡ gà.
Thực ra thuở bé của Lê khánh Luận với Dương Văn Bộ khi còn học lớp ba là
Vượt quãng đường đê mới đến nhà
Bạn mừng ra đón tận hàng tra ( bờ rào bằng cây tra)
Dắt nhau vô góc nhà hiên vắng
Ngồi chỉ cho nhau chuyện làm bài.
Thấy Minh và Bộ ứng xử một cách linh hoạt , tôi lấy làm sung sướng và tự hào .
Thế rồi chúng tôi có một buổi gặp riêng vào chiều hôm ấy. Các bạn mời
ra quán Biển Xanh, để thưởng thức những món ăn quê hương mà tâm
tình về quá khứ. Cây có cội, nước có nguồn, con người có quá khứ. Quá
khứ giúp cho con người nhớ lại một thời mình đã từng trải, phấn đấu,
và đã vượt qua được những trở ngại để tiến lên trong cuộc sống, càng
củng cố cho ta sự quyết tâm và lòng tự tin hơn. Buổi hội ngộ gồm có
Huỳnh Văn Đông, Lê Ngọc Hoàn, Dương Văn Bộ, Trương Văn Minh ( Trương
văn Bình anh của Minh, bận Không đến được ) và Lê Khánh Luận. Bình ,
Đông và Hoàn học hơn mình một lớp, và mỗi người hơn mình ba tuổi. Mới
hay Khánh Luận là người nhỏ tuổi nhất trong đám nhóc này. Mà rồi vòng
vo thế này : Bình , Đông , Hoàn một thời học cùng lớp với Cư và Tư. Và
lúc ấy Cư và Tư học giỏi nhất lớp. Còn bây giờ Cư và Tư một lớp với
Luận, mà Luận này là nhất. Ấy mới là một thứ lộn xộn, lớn nhỏ bằng
nhau. Nhưng thôi, đã một thời thì ta coi nhau là tri kỷ. Và bây giờ
thấy nhóc Luận này cũng có thớ quá ta!
Buổi hội ngộ thật vui, và hỏi ra mới biết mọi lẽ như vậy. Rồi nào là
cái chuyện nam thanh nữ tú. Hồi ấy chúng tôi còn nhỏ nhưng nhìn các
anh điển trai, các chị xinh gái cũng làm cho chúng tôi một chút rộn
ràng, mơ ước rồi một ngày kia … . Các cô gái xinh xinh trong làng
như xóm Huỳnh Nam thì có chi Ty con ông Ty, chị Chín con ông Ngàn,
chị Nở con ông Nà, anh Bốn con ông Thăng, anh Dư con bà Nưng, anh Khi
con ông Khi,xóm Huỳnh Đông thì có chị Tám con ông Phượng, chị Dục ông
Thể,anh Châu con ông Thao, anh Trạng, anh Lực con bà Tự,…,xóm Huỳnh
Bắc thì có chị Ký con bà Cân, đó là những bông hoa của một thời. Rất
tiếc vì chiến tranh, những câu chuyện tình yêu của họ chẳng ai được
trọn vẹn, nên chẳng mấy ai được hạnh phúc.
Luận đậu vào lớp 6 Trường Trung Học Cường Để năm 1964, học được mấy
tháng thì nghỉ học. Vì hoàn cảnh chiến tranh, quê của Luận cuối năm
1964 vùng Mé Làng gần đồi cát đã bị đánh bom. Người dân chỉ biết đem
thân ra đỡ, làm gì đã có kinh nghiệm với chiến tranh. Nhà chày, người
chết. Nhà bác Lường chết sạch. Chú thím Hạ bị chết, bỏ lại hai em
Xuân, Hạ sống nhờ với bà con cô bác xóm làng,… Cảnh chết chóc tan thương
đổ xuống xóm làng từ ấy. Những thanh niên lần lượt lên đường. Còn các cô
gái ở nhà chờ đợi. Nhưng chiến tranh cứ kéo dài và kéo dài mãi. Và những
chàng trai dần dần rơi rụng. Tình yêu, được kết từ những kỷ niệm, được kết
bằng thời gian, đâu dễ gì đổi thay. Và cảnh quê hiền hòa dễ thương, đâu dễ
gì thay đổi, vì những cái gì thuộc về lựa chọn thì đã chọn lựa rồi, những người
con gái không muốn thay lòng đổi dạ.
Mãi đến tháng 8 năm 1967, Luận mới xin vào học lớp 9 Trường Bồ Đề Quy
Nhơn, với giấy tờ duy nhất là cái “ Giấy Chứng Nhận Tạm Tốt Nghiệp
Tiểu học ”. Nhờ sự dễ dãi như thế mà Luận mới có cơ hội theo học. Sau
này bạn Đào Văn Cư đã nói rằng, chúng tôi đã học một năm đến 3 lớp
rưỡi. Cư và Luận đều là những thằng nhóc học giỏi và tương đối thành đạt.
Bây giờ ở tuổi xế chiều, ở ngưỡng bước qua bên kia con dốc của một đời
người chúng tôi được gặp nhau và nhìn lại những gì đã qua, nhớ lại một
thời với bao kỷ niệm thân thương. Bản thân Khánh Luận đi lên và
trưởng thành từ những nền tảng ấy, từ quê hương và bè bạn. Nên Khánh
Luận không bao giờ quên những người bạn của tuổi ấu thơ./..{jcomments on}
Anh Luận ngon nhất trong mấy anh.
Cuộc đời Khánh Luận thật gian nan vất vả bạn Lang Thang ơi. Nhưng may mắn trên gai có hoa hồng.
” Bản thân Khánh Luận đi lên và trưởng thành từ những nền tảng ấy, từ quê hương và bè bạn . Nên Khánh Luận không bao giờ quên những người bạn của tuổi ấu thơ “
Bài viết của anh thật chân chất , chân chất như tình bạn thuở ấu thơ trong chiến tranh loạn lạc , mất mác đau thương nhưng những người còn lại đã vượt lên tất cả bằng lòng kiên trì để có ngày hôm nay công thành danh toại ” Những Đứa Trẻ Con Ưu Tú ” của quê hương vẫn không quên cội nguồn từ bờ đê đến dòng sông , đến tình bạn thắm thiết còn mãi trong lòng anh đến ngày hôm nay .
Chị cũng tâm đắc cái câu kết & cũng có cảm nhận giống như bagiakhoua dzậy đó …..cho chị ké luôn nhé!
Bài viết hay lắm LKL ơi! & cũng thật tự hào phải không bạn hiền!
Cảm ơn bạn Kim Loan, Khánh Luận cứ sợ bài viết bị dở.
Cảm ơn bagiakhoua đã nói lên nỗi lòng mà Khánh Luận muốn nói.
sao bagiakhoua nhạn xét y chang tui dẫy .
Tuổi thơ đi qua dù có trôi dạt nơi đâu vẫn nhớ …!
Cảm ơn Thỏ con có đồng cảm, cùng quý tuổi thơ.
Những cậu học trò ngày đó giờ chắc tóc đã phai màu .
Cảm ơn Bích Ngâu. Người ta gọi là tóc đã lên màu.
Gian khổ tạo nên thành công .
Có gian khổ và cố gắng đến đích thành công mới thấy sung sướng, tự hào.
Anh Luận phương phi nhất.
Hồi còn nhỏ Khánh Luận gầy lắm bạn Phạm Quy Nhơn ơi!. Bây giờ phương phi là nhờ vợ nuôi, và biết theo chị em tập thể dục.
“Ở lớp học nào cũng vậy, tôi vừa vui sướng vừa tủi thân. Vui sướng vì được đứng đầu lớp, tủi thân vì tôi chỉ có mẹ, mà có bao giờ mẹ tôi rảnh để dự lễ tổng kết cho tôi. Nên tôi phải tự lo để ý mọi thứ, coi các anh chị lớn lên lãnh thưởng đưa tay nhận quà và cúi đầu chào làm sao, để rồi mình cũng làm giống như vậy.”
Đọc đoạn này em thấy thương anh Luận quá. Tuổi nhỏ anh không được sống gần Ba mình nhưng đã có nhiều cố gắng học hành và đã vươn lên và đã được công thành danh toại.Nhưng điều đáng quý ở anh chính là cảm nghĩ của anh :”Bản thân Khánh Luận đi lên và trưởng thành từ những nền tảng ấy, từ quê hương và bè bạn.Nên Khánh Luận không bao giờ quên những người bạn của tuổi ấu thơ”.
Anh viết rất chân tình và hay lắm.
Cảm ơn Nguyentiet, anh rất thích viết về tuổi thơ và bè bạn.
Nguyentiet kể sao giúng TC quá.Lãnh thưởng hay lãnh bảng danh dự chỉ một mình hè. Nhưng TC buồn hơn NT và anh Luận là khi lớn bị…mất dạy đó !Híc! 🙁
Tội nghiệp Thỏ con. Nhưng thôi, cứ an vui mà rong chơi trên đồng cỏ xah.
Tôi hơi bị ngạc nhiên.
Bức hình năm người này hơi bị lạ.
Lê khánh Luận nêu lên tôi hơi bị bất ngờ…
Té ra sau giải phóng Luận công tác ở Sở Giao Thông Vận Tải…
Chu cha ơi! Thằng cốt đột Luận Nhơn Lý…
Tao nhìn mải mới nhớ ra…Bây giờ ăn thứ gì mà phát tướng dữ vậy.
Có khi mầy quên tao chăng? Tao là Phạm Văn Tòng đây. Nhớ phẩn hồi ngay nghe Luận. Chờ tin.
Tìm trong hình wài mờ hổng thấy Thiên Di !
Tào Lao ơi, Thiên Di đang bận tiếp chuyện với cô tiếp viên.
Anh Thiên Di noái chiện gì mà lâu quá dzẫy hổng thấy dzô.
Tòng ơi,
Mình nhớ tên bạn. Nhưng không nhớ rõ hồi cùng học ở đâu lớp nào? Bạn khai dùm mình đi. DT của Luận 0985583035.
Những đứa trẻ con ưu tú ngày ấy giờ đã công thành danh toại và tình bạn vẫn mãi thắm thiết theo thời gian. Bài viết hay lắm anh Luận ui!
Cảm ơn QT đã đọc và khen khuyến khích anh.
Anh LKL có một tuổi thơ cùng những người bạn thật đáng khâm phục!
Quê anh nghèo, muốn đi lên chỉ có con đường phấn đấu thôi. cảm ơn Meocon.
Tuổi thơ của anh Luận thật dễ thương .
Cảm ơn Bạch Liên đã đọc về tuổi thơ của anh.
Câu chuyện với bao kỷ niệm thật đẹp một thời khó quên của đời người!
Cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Duyên đã chia sẻ sự đồng cảm với Khánh Luận.
Hoá ra ngoaì cái tài làm thơ nhanh anh Luận nhà mình còn viết hồi ký hay nữa ,chúc anh khoẻ để còn viết tiếp…
Cảm ơn Lộc đã đọc bải viết của ông anh này. Viết lại cái thời gian lao, đọc lại cũng vui Lộc nhỉ.
Ai cũng có thời thơ ấu, nhưng cái thời thơ ấu của các anh chứa đựng mồ hôi và nước mắt, cộng với sự sống chết đang rình rập từng giờ từng phút… ấy vậy mà các anh đã vươn lên và vượt lên tất cả để chiến đấu và chiến thắng. Thật là dũng cảm và kiên cường!
“Trong khổ đau người đẹp hơn nhiều”
Anh viết về niềm riêng của anh nhưng cũng là niềm chung của tất cả chúng ta trong giai đoạn lịch sử nầy. Đó cũng là nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình, cho nên nó rất gần gũi và thân thương với tất cả chúng ta, nên khi đọc ta có cảm nhận như có chính mình ở trong đấy. Cảm ơn anh đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng thương của thế hệ chúng ta.
Ta phải viết những gì đã trải qua, vì nó thật đáng viết anh Tiến ạ. Cảm ơn anh.
Anh Luận viết dễ thương chi lạ .
Cảm ơn Tôn Nữ Yên Khê. Khánh Luận thấy tuổi thơ dễ thương quá, nên cố viết để lắng nghe sự đồng cảm của các bạn.
Anh Luận hay thiệt, mấy Chị cùng xóm nhớ không sót Chị nào.Và vẫn dõi theo cuộc đời của mấy Chị cho tới tận bây giờ.
“Rất tiếc vì chiến tranh, những câu chuyện tình yêu của họ chẳng ai được trọn vẹn, nên chẳng mấy ai được hạnh phúc.”
Có lẽ tại anh để ý nên họ mới ra nông nỗi, lỗi là tại ở Anh đó!
Một thời của chúng ta trưởng thành, ta cũng nên để ý những cái đẹp chung quanh. Vì các bạn quanh ta cũng thuộc về cái đẹp của một thời. Và những gì các thằng trẻ con ấy đề cập anh mới dám viết ra. Cảm ơn Ngọc Tín.
Rầu rầu anh Luận sẽ nói:lỗi tại ta ,lỗi tại ta mọi đàng!
Gấu kỳ há. Anh đã trả lời cho Ngọc Tín rồi; mời Gấu đọc.
Bài viết hay và vui quá Khánh Luận ơi, những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ thật không thể quên bao giờ .
Viết chuyện trẻ con ngày xưa, ta cùng nhau đọc lại cũng vui bạn Chi nhỉ. Cảm ơn bạn đã đọc.
Anh Luận viết rất lôi cuốn và hấp dẫn .
Đọc cũng vui nhỉ. Cảm ơn Thu Thủy.