(ảnh Lê Huy)
Cái xe nước mía này làm tôi nhớ tới mấy chuyện cũ của tôi sau bảy lăm.
Sau năm đó, cũng như nhiều gia đình khác, của cải vốn liếng của gia đình ba má tôi đã sạch sành sanh. Túng quá ba má tôi mới xoay qua bán nước mía và cũng nhờ sự góp ý của chú Bảy bán nước mía ở góc Phan Đình Phùng – Gia Long (cũ), – chú Bảy mến ba tôi lắm vì tính ba rất bình dân xuề xòa – chú nhiệt tình hướng dẫn cho ba cách mua xe cán nước mía và mua mía cây ở đâu ít bị sâu rượu. Hồi đó chiếc xe nước mía của nhà tôi không có sơn phết đẹp đẽ như xe này đâu. Thời gian sau, ba tôi có bán thêm cà phê buổi sáng sớm nữa.
Khi ấy, sau mấy năm “gỡ lịch không biết thời hạn” tôi về nhà phụ với ba mình bán nước mía. Có lần đang đút mía cây vô trục cán, có lẽ vì đang lo ra hay sao đó, lóng tay thứ nhứt ở ngón tay giữa của tôi bị trục cán mía cuốn vô, may mà tôi giựt tay ra kịp, nếu không thì còn gì là cái tay. Thiệt hú hồn!
Sau đó tôi bị bắt buộc phải đến vùng Khổ Thấy Mẹ ở xã Tân Lập – Dương Minh Châu. Ở đó chừng nửa tháng, chịu không nổi tôi mới trốn về Sài Gòn, trở thành kẻ vô gia cư, làm “thợ đụng” – nghĩa là đụng gì làm nấy để kiếm cơm qua ngày. Nhờ các bạn cũ giúp đỡ, tôi tá túc nhà các bạn mỗi nơi vài ba ngày chớ không dám ở lâu sợ phiền cho gia đình bạn về chuyện hộ khẩu (sổ gia đình).
Trong thời gian sống chui sống nhủi ở Sài Gòn, tôi thường ghé uống nước mía… trừ cơm tại xe bán nước mía ở đường Nguyễn Biểu gần góc đường Hàm Tử — Quận 5. Nước mía ở đây ngon và rẻ vì cái ly mía thuộc loại ly tống — cỡ lớn nhứt — uống một ly là coi như ăn một bữa cơm. Các bác các chú khuân vác, xích lô, ba gác… thường ghé đây để… dằn bụng.
Có lần tôi đang uống nước mía thì chợt nghe tiếng cô gái đang cán mía hét lên, mọi người hốt hoảng nhốn nháo lên. Tôi chạy vòng thiệt lẹ ra phía sau xe nước mía, nhanh tay gạt cắt cầu dao điện, hai cái trục cuốn cán mía ngưng cuốn, ba của cô gái lật đật quay ngược tay quay (như tay lái của tàu thủy) để dần dần rút bàn tay cô gái ra. Bấy giờ nhìn bàn tay cô gái bị bầm giập giống như… bã mía, thiệt là đau lòng!
Thấy bàn tay cô gái bị nát bét như thế không ai uống trôi ly nước mía được hết.
Lê Huy{jcomments on}
(Chuyện Cũ)
Eo ui bất cẩn với lơ đễnh một chút mà tai hại. Hu Hu… đọc mà cũng thấy thương cô gái huống hồ chi anh ấy tận mắt trông thấy bàn tay. 😛
Vâng, bất cẩn hoặc lơ đễnh thiệt tai hại biết chừng nào.
Nhớ có lần khi làm thợ mộc, cũng vì bất cẩn nên ngón tay giữa bàn tay trái của LH bị cưa máy cắt. Bây giờ bàn tay trái không thể bấm “nhuyễn” nốt nhạc trên đờn guitar được.
Và cho đến nay, mỗi lần nhớ lại bàn tay bị bầm giập như bã mía của cô gái ấy, LH vẫn còn rùng mình đó.
Lang Thang thường nghe kể về tai nạn xe nước mía luôn thật buồn.
Không những buồn mà còn đau lòng lắm, Lang Thang à !
Lóng rày tui thik uống nước mía lém .
Nếu mình được uống nước mía nguyên chất thì còn gì bằng !
Hồi mới sang đây, xuống Little Saigon dạo chơi, vợ chồng con cái mình thấy nước mía, thèm lắm, mua uống.
Đang uống, cậu con trai mình nói: “Không ngon bằng nước mía của ông Bảy Nước Mía, ba à !”
Sao chiến nầy Lơ Wi diết chiện hổng dui tí nào dzẫy.
Chào Khách Lạ, trời có khi mưa khi nắng thì mình cũng có lúc này lúc nọ chớ.
Cám ơn Khách Lạ.
Con đường đời của anh Huy thật gian nan bây giờ chắc anh đã
đến bến bờ hạnh phúc.
Cám ơn Thơ Ngây, bây giờ mình đã có “chút da chút thịt” đó.
Này Lơ Wi ui ! hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai
ta hãy cùng nhau cụng ly dui sướng ..ăn… mừng .
Cám ơn Ba Lúa đã cùng “chia bỉ cực, sẻ thái lai” với Lơ Wi.
Xe nước mía Phan Đình Phùng & Gia Long như là 1 “quán dốc” nhìn xuống đường Bạch Đằng. Trời nắng chang chang, leo hết con dốc là muốn uống 1 ly nước mía ngay.
Anh Lê Huy coi vậy mà chỉ chịu đựng được ½ tháng nơi Khổ Thấy Mẹ. Đọc thấy anh Huy rời KTM, nhưng cũng chẳng thoát được cái khổ tinh thần khi làm dân “du mục” giữa SG.
Xin chia xẻ cùng anh cái quãng đời chẳng thể quên, mà mình cũng đã trải qua!
Đúng vậy, bạn Phong à ! Cái xe nước mía của chú Bảy ấy dựa lưng vào hông nhà lầu Cẩm Hưng (chuyên bán đồ sắt, ống nước… ), nhìn qua bên kia là tiệm bánh kẹo Hóa Hưng.
Vợ chồng chú Bảy làm ăn thiệt thà lắm, nói chắc như bắp: “nguyên chất là nguyên chất”, nên lúc nào cũng đông khách dù trời nắng hay mưa.
Khi đến vùng Khổ Thấy Mẹ ấy, LH chỉ vác theo bộ xương cách trí của mình, mắt sâu má hóp. Nơi vùng ấy, trừ những lúc phải ra khỏi chòi, còn thì suốt ngày đêm phải buông mùng chống muỗi.
Khi trốn được về Saigon làm “dân du mục” thì ôi thôi biết bao điều… đến giờ vẫn nhớ. Có lần xách chiếc xe đạp cà tàng đi mua sắt vụn ở Chợ Lớn / Saigon, tình cờ gặp cô em gái của người bạn học cũ, thấy mình tiều tụy hốc hác quá cô ấy đã bậc khóc oà lên.
Nhân đây, một lần nữa LH cũng xin tri ân những người bạn tốt bụng đã “cưu mang” mình suốt thời bỉ cực đã qua.
Cám ơn bạn Phong đã chia sẻ cùng mình cái quãng đời chẳng thể quên đó.
Cám ơn LH đã viết truyện này thật là một thời bỉ cực đã qua nghĩ lại mà rùng mình và không biết mình đã vượt qua bằng cách nào
Lắm khi cực quá mình cũng thở ngắn than dài; nhưng nghĩ lại, có nhiều người / nhiều bạn cùng trang lứa còn cực hơn mình nữa. Nghĩ như thế cũng là cách tự an ủi mình, thế thôi !
Có lẽ mình vượt qua được là nhờ Tinh Thần Hướng Đạo đã thấm sâu vào tim óc và lồng vào tình thương mà thân nhân / bạn bè giành cho mình.
LH đã đọc bài Tuổi Già của camtucau, thấy sao giống… mình quá !
Cám ơn camtucau
Hầu thời bao cấp Meocon cũng có bán nước mía trước nhà Mấy lần suýt đút tay vào đó ! hú hồn !Giờ đọc bài anh LƠ WI lại giựt mình!eo ui nếu ngày í…..
Ủa… Meocon cũng có một thời bán nước mía, vậy sao ?
Nhớ lại, Lơ Wi cũng giựt mình ! Eo ui nếu ngày í…
Nếu ngày í…thì giờ đây đâu ai sợ Mèo quào!
Meocon hiền mờ anh Tín -hì..hì..
Hầu đó Nai Con cũng bán nước mía, nhưng hổng đù tiền nên dùng máy quay tay, hơi an toàn tí 😛
Dzị là ngày í Naicon dzà Meocon cùng cạnh tranh bán nước mía mờ hổng bít ta quơi! 😛
Chắc hầu đó khổ wá, lo bương chải cho cuộc sống nên hổng dám liếc xéo liếc xiên đó mờ , phải như rảnh rổi bây giờ, sau khi bán nước mía xong là rủ đi cà phê và Karaoke liền hà 😆
đang rảnh nè cà phê rầu karaoke nhen Nai coan! 😛
Thiệt đâu ngờ… Meocon và Naicon lại “đụng nghề” với mình hồi đó.
Anh Huy bị ám ảnh ngã tư Phan Đình Phùng – Trần Hưng Đạo
nhất cửa hàng bán hoa quả bánh kẹo Hòa Hưng đối diện cái xe nước mía ngày đó .
Trời… Ám ảnh cái gì mà ám ảnh. Tiệm bánh này rất thân với gia đình ba má tôi và mấy người con tiệm này toàn là vai vế anh chị của tôi hết đó.
Qn hồi đó có nhiều cửa hàng bánh kẹo đa số là người Tàu , phụ nữ ở đó da trắng hồng còn cô bánh hàng ở Hòa Hưng hình như là con gái Bắc da trắng xanh xao mỏng mãnh. Chú bán nước mía ngã tư PĐP – GL thì không ngon bằng tiệm bán nước mía ở đoạn Dương Hiệp Hòa – Nhật Tân nhưng bình dân và ép nhanh hơn .
Còn tui hiện ở QN nhưng có thấy nàng nào đẹp đâu, ra đường tùm kín hết 😛
Ờ… Quy Nhơn mình có khá nhiều tiệm bánh kẹo của người Tàu.
Cô bán bánh của tiệm Hoá Hưng là chị D. (họ Đặng), Út Nữ của nhà này. Chị là vợ của ông anh bà con của tôi, trước ’75 anh ấy làm việc ở Trung Tâm Huấn Luyện Phù Cát.
Tiệm bán nước mía mà Kiều Thanh nói đó ở ngay ngả ba Gia Long / Ngô Thời Nhiệm, ngó qua bên kia trên đường Gia Long là lò bánh mì Lai Mỹ, tiệm bánh kẹo Dương Hiệp Hòa…
Tại ngả ba này có cặp vợ chồng trẻ người Tàu bán bánh mì và bánh bao ngon lắm.
Trên đường Ngô Thời Nhiệm – cách ngả ba một chút – có tiệm hoành thánh mì ngon thiệt là ngon.
Trong thời gian anh Huy đi KTM có Gấu Trúc đó , định ra hù
dọa mà thấy người lỡ vận tậu quá nên thôi .
Bắt được Gấu Trúc Tào Lao rồi!
Con người càng về già càng nhớ về một thời khó khăn của mình mới lạ!Biết bao cảnh đau lòng, biết bao nỗi xót xa của một thờigian khó, mà trong thế hệ chúng ta ai cũng trải qua.Tôi còn nhớ những ngày đầu khi vào học ĐH ở SG, tôi và một cậu bạn ngày ăn cơm xã hội, tối ngủ vỉa hè.SV mà còn vậy huống chi ai!Thôi thì cuộc đờicó nếm qua khổ cực thì mình mới trân trọng những gì mình có hôm nay.
Con người có trãi qua gian khổ mới thấy quý hơn cái thành quả của ngày hôm nay.
Nguyễn Tiết ngày xưa có khổ dzậy hông?
Ừa hén! chị cũng muốn hỏi như HNTin dzậy đó!Còn chị thì khổ Wá chừng….
Bài viết hay quá Lơ Wi ui!
Nguyentiet xưa cũng khổ lắm chứ. Một thời tuổi trẻ gian nan … hồi ấy hình như ai cũng khổ mà.
Khổ bằng Meocon hông dzậy NT? 😛
Hầu đó hai mình không ở gần nhau nên hổng cân đo đong đếm ai khổ hơn ai được Meocon quơi!
Dzẫy bi giờ cân đo thâu nhen !hic.hic..ai hơn nè? 😛 Qũa mờ hình như mình cân đo hôm nọ rầu í!hè..hè..
Trời,
Khổ mà cũng dành kià 😥
hầu đó khoua khỏe re như bò kéo xe .
hihihi…có ngừ lo cho nguyentiet rầu đó NT ơi.
QT rất thích uống nước mía, trời nắng uống ly nước mía vào là thấy mát rượi nhưng nhìn họ loay hoay chạy lui chạy tới ép mía thấy cũng lo lo không ngờ cũng có lúc tai nạn xảy ra.Đọc bài viết của anh Huy thấy thương cô gái quá đã nghèo rồi còn gặp nạn nữa không biết rồi sẽ sống ra sao!
anh Lê Huy kể chuyện bên lề hay ghê á, nhưng là những câu chuyện buồn… nó là dấu ấn trong đời để ta có dịp hoài nhó…