Vẫn mang gánh nặng trên vai, chàng lữ khách một mình lầm lũi vương
bụi đường xa. Vâng! Đường còn mãi xa, xa lắm, tưởng chừng như không
thể xa hơn…
Chân mỏi, gối chồn, chàng lữ khách mỏi mòn tìm ngồi trên tảng đá
ven đường, mắt dõi nhìn theo những cánh chim tung bay trên bầu trời
xanh cao vời, lộng gió….Một thoáng suy tư, hốt nhiên chàng chợt nhận
ra:”Sao ta không như những cánh chim kia, nhẹ nhàng, bay bỗng, hồn
nhiên và vô tư; tự do và thanh thoát, trong cõi đi, về”??! Rồi
chàng ngoái nhìn lại những mớ hành trang mà chàng vốn đã mang vác từ
nơi khởi thủy của cuộc hành trình thiên mệnh. Hóa ra chỉ là một sự
ràng buộc cho một sứ mệnh tự thân mà chàng đặt để ! Một sứ mênh mà cho
dẫu có hoặc không; đến hoặc đi; về hoặc ở thì rốt cùng cũng cầm bằng
như những cánh chim trời kia vỗ cánh tung bay về nơi phương trời hun
hút, vắng bặt và cô tịch khôn cùng!
“Mai sau dù có bao giờ…” ( Kiều-Nguyễn Du)
Mai sau dẫu có mai sau
Thì ai đâu đã thấy nhau bao giờ
Thôi thì còn một câu thơ
Để thương, để nhớ, để chờ phút giây
Để cho trong cõi hôm nay
Buồn thu rụng lá, vui đầy nắng xuân
Để mai đây, chốn vô cùng…
Một câu thơ cổ trùng phùng… mai sau!
.
Trần Kim Quy
Mùa xuân Nhâm Thin{jcomments on}
Lữ Khách nhiều tâm sự quá đây có phải là Lữ Khách Đường Xa một dạo trên HX không ?
Chào Dạ Lan!
Chàng “Lữ khách đường xa” ấy chắc là đã mịt mờ nhân ảnh rồi! Giờ chỉ còn chàng lữ khách nầy đang mõi mòn bước tiếp trên chặng đường về vạn dặm mà thôi!
Cảm ơn đã ghé thăm! Chúc vui!
Nỗi lòng chàng lữ khách đầy nổi niềm và buồn như chiếc lá mùa thu.
Chào nguyntiet!
Hẳn nhiên là phải buồn rồi, bởi chàng đến chỉ một mình và ra đi cũng chỉ có một mình! Nên vậy đó, nguyentiet!
Chúc cô giáo luôn vui và tươi trế nhé!
Để mai đây, chốn vô cùng…
Một câu thơ cổ trùng phùng… mai sau!
Hay quá TKQ ui .
Chào Bích Vân!
Cảm ơn BV đã ghé thăm chàng lữ khách và có lời khích lệ!
Chúc BV luôn vui, khỏe!
Thôi thì còn một câu thơ
Để thương, để nhớ, để chờ phút giây.
Ai dám dửng dưng với lời hẹn hò tha thiết nầy.
Chào Tuệ Minh!
Vậy mà người ta vẫn cứ dửng dưng “quài”, thiệt buồn!
Xin cảm ơn về sự đòng cảm! Chúc TM vui!
” Sao ta không như những cánh chim kia, nhẹ nhàng bay bỗng hồn nhiên & vô tư,tự do & thanh thoát,trong cõi đi,về “
Nỗi lòng của người lữ khách sao có nhiều ưu tư quá dzậy ! ta cứ cho mình cũng như là những cánh chim kia ….rồi cũng sẽ được nhẹ nhàng bay bổng như thế thôi! chẳng qua là do quan niệm & cách suy nghĩ mà thôi….
Bài viết sâu sắc & hay lắm chúc TKQ vui nhiều nhé ! hãy xem tất cả đều nhẹ tợ lông hồng…..
Chào chị TRANKIMLOAN!
Chàng lữ khách nầy vốn nặng trĩu tâm tư, bởi vì chàng cô đơn và lại mang vác nặng nề những ràng buộc tự thân. Nhưng rồi chàng đã chợt nhận ra…
Cảm ơn chị đã chia sẻ một cảm nhận và một quan niệm lạc quan.
Chúc chị luôn vui và sức khỏe!
Đoản khúc kèm với thơ lạ à nghen.
Chào Hoàng Phượng!
Cũng chỉ dùng làm phương tiện, như là một cách để diễn đạt mà thôi!
Cảm ơn HP đã ghé thăm! Chúc ,vui, khỏe!
Ngồi bên cục đá chứ đâu phải ghế đá như hình ha ha ha .
Chào Thanh Nga!
Cũng có khi ngồi trên ghế đá mà cứ tưởng như ngồi…trên mây đó, TN ơi!
Cảm ơn đã ghé thăm! Chúc vui nhé!
Bửa nào tui cũng làm lữ khách lang thang một bửa xem sao ?
Chào Trần Đăng Linh!
Lúc đó nhớ rủ KQ đi cho có bạn đường nghen, TĐL?
Cảm ơn đã ghé thăm chàng lữ khách. Chúc TĐL toại thành ý nguyện!
Thôi thì còn một câu thơ
Để thương, để nhớ ,để chờ phút giây
Bấy nhiêu í là hạnh phúc nhứt trên đời rầu đóa Rùa dzàng ui!
Chào Meocon!
Hổng phải là để hạnh phúc đâu, mà là để… tương tư đó, Meocon quơi! He, he!
Cảm ơn Meocon đã “ủy lạo tinh thần binh sĩ” nhen! Me.e.e.e.e.e.e.eo!!
Văn hay, thơ hay , đàn hay, hát giỏi.
Kim Quy là bậc tài hoa .
Chào Phạm Mùa Thu!
Đọc tên của bạn như thấy cả một trời thu…man mác!!
KQ xin được cảm ơn những lời khen tặng thật là hào phóng của PMT!
Rât vui khi được làm quen với người có một cái tên vô cùng gần gũi với các thi nhân!
Xin cảm ơn! Chúc PMT luôn vui và sức khoaer!
Bài viết ngắn nhưng đầy nỗi niềm trăn trở.Hay vô cùng!
Chào HN Tín!
Bạn về nơi ấy có khỏe không?
Vẫn nhớ quê hương đến não lòng?
Cảm ơn HN tín đã ghé thăm và chia sẻ cảm nhận đối với chàng lữ khách. Chúc HNT luôn vui, sức khỏe và hạnh phúc!
Rùa dzàng thơ cứ dzang dzang hay thiệt đó!
Chào Thỏ con!
Dzang dzang chút cho dzui thâu, Thỏ con quơi!
Cảm ơn đã ghé thăm! Chúc TC Dzui,phẻ, trẻ,đẹp!
Tâm sự đầu xuân hả TKQ ?
Chào Phương Hạnh!
Đúng là có một chút nỗi niềm riêng, chung mà chàng lữ khách muốn tỏ bày với người tri kỷ…
Rất vui khi PH ghé thăm! Chúc vui và sức khỏe!
:”Sao ta không như những cánh chim kia, nhẹ nhàng, bay bỗng, hồn
nhiên và vô tư; tự do và thanh thoát, trong cõi đi, về”??!
Những suy tư, những trăn trở ….và rồi
……
Để mai đây, chốn vô cùng…
Một câu thơ cổ trùng phùng… mai sau!
Một cách viết mới lạ , hay lắm Kim Quy ơi!
.
Chào Quốc Tuyên!
Một lời bình như đã nói lên tâm tình của chàng lữ khách! Rồi sẽ mai sau và…mai sau!
Xin cảm ơn! Chúc QT luôn vui tươi, dịu dàng và sức khỏe!
Quốc Tuyên viết lời bình hay quá cho chị ké với nhé Bái phục rùa Dzàng nhen
Chào chị camtucau!
Chị camtucau ơi! KQ chỉ muốn chia sẻ một chút tâm tư của mình thôi! ! Làm sao mà sánh với một sự tích tụ và đong đầy như chị?!! Cho nên, em không dám nhận đâu , chị nhé!
Chúc chị dồi dào sức khỏe để luôn còn vương vấn với HX!
Sao mà nỗi niềm thế anh? Chúc sức khỏe nhé!
Chào Nguyễn Hữu Duyên!
Một chút riêng và cũng có thể là chung cho một nỗi niềm hòa quyện, NHD ơi!
Xin cảm ơn! Chúc bạn xức khỏe và luôn sung mãn trong sáng tác!
Văn muôn đời vẫn gắn liền với thơ mối duyên văn nghệ
đời đời khó quên hử TKQ.
Chào Lang Thang!
Mê thơ quên cả cây đàn
Thả hồn theo gió, chẳng màng thanh âm!
Là Mình “tự trào” đó, bạn LT ui!
Xin cảm ơn đã in dấu chân Thang Thang trên con đường đi của chàng lữ khách! Mong LT luôn “lang thang vào HX cho vui nhé! Chúc vui, khỏe!
Đọc thơ cổ chi cho u ẩn mình hát tân nhạc dui hơn .
Chào Trần Dư!
Sợ tới lúc đó rầu hổng còn thích hát tân nhạc nữa mà chỉ được nghe ca…”dzọng cổ” thâu đó, TD quơi!
Cảm ơn TD đã ghé thăm và chia sẻ một cảm nhận vui!
Chúc vui, khỏe nhé!
Trần Kim Quy có nhiều tài, Mình rất tán phục bạn .
Chào Mỹ Thắng!
Bạn về bên ấy có khỏe không?
Có nhớ ngày vui bên suối trong?
Tay cầm ly rượu, cười tươi rói!
Mát sáng, râu đen, má rám hồng!
Một kỷ niệm khó quên, phải không bạn?
Vì ham vui nên mới ghé nhà HX rồi võ vẽ với các bạn thôi, MT ơi!
Cảm ơn MT đã ghé thăm! Chúc cho niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc luôn đến với bạn nơi phương trời xa xứ!
Em lại thấy cái”Nghiệp” trong bài này. Cho nên đi về đâu, cõi nào, cái gì của trần gian thì bỏ lại, nếu không vay mượn thì như cánh chim, nếu có vay mượn thì hành trang nặng hơn đó anh KQ. Chúc anh hạnh phúc.
Chào Kim Đức!
Vấn đề không phải là ở chổ vay mượn mà là ở sự xã bỏ, Kim Đức ạ! Chẳng ai bắt ta phải vay mượn, trừ phi ta muốn là người…trả lãi!
Chàng lữ khách sở dĩ “vẫn mang gánh nặng trên vai…” là bởi vì chàng bị chi phối bởi sự ràng buộc tự thân ! Và nếu là như vậy thì mặc nhiên là phải trả lãi rồi! Nhưng thôi! Cũng chỉ là một sự giãi bày để mong được đón nhận, như là đón nhận cái “nghiệp” như KĐ đã nói vậy! “ý tại ngôn ngoại” mà!
Xin cảm ơn! Chúc KĐ vui, khỏe và hạnh phúc!
Chào anh Kim Quy,
Bây giờ thì em hiểu rồi, xả bỏ đã đem lại cảm giác an bình và hạnh phúc. Em rất cám ơn anh, ngộ rồi! ngộ rồi!.
Chúng ta gánh nos! Chúng ta gánh nó! Chúng ta không gánh nó! Chúng ta không gánh nó!
Xin cảm ơn KIm Đức!
anh KIm QUy thơ hay mà văn cũng hay..
cảm xúc miên man bất tận….
Chào rêu!
Bỗng đâu nghe một tiếng kêu
Giật mình tỉnh giấc- ồ rêu đấy mà!
Như sông và con suối. Sông thì lặng lờ,mõi mệt và lẵng đãng, còn suối thì róc rách, thanh thoát và trẻ trung…
Cảm ơn rêu đã ghé thăm và để lại một cảm nhận đẹp! Chúc rêu luôn là rêu của HX!
Một chàng lữ khách cô đơn , hành trang là nỗi lòng .Một chút tâm sự giải bày , xin chia sẻ vì trên cõi đời này ai cũng là lữ khách…nhưng có người thấy được ngọn đèn từ xa trong căn nhà ấm áp làm sao đi đến đó để mà dừng chân , một chặn đường đầy gian nan , đâu phải ai cũng có duyên mà đến được .Chúc nhạc sĩ nhà thơ nhà văn an bình .
chao bagiakhoua!
Một “lời phát ngôn” tuyệt vời cho “chàng lữ khách cô đơn, hành trang là nỗi lòng…”!
“Hạnh phúc không hẳn ở đích đến mà là ở mỗi chặng đường đi”! Có phải vì vậy mà “chàng lữ khách” cứ mãi dặm trường dong ruỗi để kiếm tìm hạnh phúc cho mình trong mỗi chặng đường đi? Và bởi, nếu không đi thì chắc là sẽ không bao giờ đến!
Xin cảm ơn “lời phát ngôn” và sự phong tặng vô cùng hào phóng của bagiakhoua! ( Cũng may giờ là đêm nên hổng thấy…mặt trời”)He,he!
Chúc bagiakhoua sức khỏe và luôn an nhiên, thường lạc!
Chúc bagiakhoua