* Tranh họa sĩ Hà Huỳnh Mỹ
Chốn Xa
-Nhân đọc “ƠN EM”
Đọc bài thơ người cũ
Chốn xa ta nhớ người
Ở đây đang vào thu
Mùa thu vạn lá rơi
Lang thang trên xứ lạ
Đã là quê hương mình
Từ vượt biển rời xa
Ẩn nấp chốn u tình
Ta nhớ nắng, nhớ mưa
Nơi quê hương lìa bỏ
Ta nhớ mây gió đưa
Một thời thơ bỏ ngỏ
Người giờ: biết ra sao?
Chốn xa ta gọi khẻ
Nổi thương xưa dạt dào
Trôi xuôi dòng lặng lẽ
Chốn xa và chốn xa
Vời vợi và ngu ngơ
Ta hóa thân kẻ lạ
Khô úa một vần thơ
Đọc bài thơ người cũ
Thương thương và nhớ nhớ
Như suối ngàn thác lũ
Soi nát cả đôi bờ
VTB 9-2011
Chép lại Ơn Em
Ơn em áo mỏng gọi mời
Gom mây trắng mộng soi đời rưng rưng
Bây giờ kẻ lạ người dưng
Buồn tan, vui tắt nghe chừng lãng du
Ơn em bóng Hạc xa mù
Niềm đau nỗi xót thêm tù tội thêm
Soi gương lặng lẽ thâu đêm
Sương rơi buốt lạnh ướt thềm hoa xưa
Ơn em nơi ấy trời mưa
Tôi ôm ảo mộng lọc lừa với tôi
Giờ thì thân phận cút côi
Một mình một cõi bên đồi cỏ hoang
Ơn em môi mắt hiền ngoan
Quyện theo khói biếc giăng tràn cõi mơ
Tôi quên- Quên đợi- Quên chờ
Quên em phiêu dạt bến bờ sông xa
(Thơ TD tặng và bản quyền thuộc về tôi){jcomments on}
Mấy anh ni viết sai chính tả làm em đọc thơ thấy giảm cái hay chút chút đó nghe. 😛 😛 😛
Không phải anh mà là cô?
Ơn em nơi ấy trời mưa
Tôi ôm ảo mộng lọc lừa với tôi
Giờ thì thân phận cút côi
Một mình một cõi bên đồi cỏ hoang
Ơn em dạt dào quá hèn chi chốn xa phải thổn thức .
Bài thơ này Thiên Di tặng VTB mà. Bởi vậy mới có Chốn Xa
Tình buồn như chiếc lá rơi
Gió bay, chiếc lá một đời ngẩn ngơ!
Sáng tác hai câu sao mà hợp tình hợp cảnh
Cô bạn NTTỘ của Thiên Di phải không?
Chét rồi!NTT là Nguyễn thị Lộ!
Em ở nơi nào bán chiếu goong
Phải chăng chiếu bán hết hay còn
Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa được mấy con?
HN Tín ui đeo kính dzô rồi đọc lại xem NTTỘ có phải là Nguyễn Thị Lộ không? Tậu dzữ trời, già cả rùi nên mắt nhá nhem !
Nơi này em không bán chiếu goong
Đã có chồng nhưng hãy còn son
Xuân xanh chừng độ năm mươi mấy
Chàng hỏi làm chi em mấy con?
Soi gương lặng lẽ thâu đêm
Sương rơi buốt lạnh ướt thềm hoa xưa
Cổ điển như trang thủy mặc , hay quá
Nổi niềm mà Bích Vân.
Tâm hồn là một bức tranh tuyệt diệu nhất.
Thiên Di ơi!
Phản hồi dùm tôi đi.
Nhớ nghen…
Rồi để TD phản hồi cho.
Đọc bài thơ người cũ
Thương thương và nhớ nhớ
Như suối ngàn thác lũ
Soi nát cả đôi bờ
Và
Ơn em môi mắt hiền ngoan
Quyện theo khói biếc giăng tràn cõi mơ
Tôi quên- Quên đợi- Quên chờ
Quên em phiêu dạt bến bờ sông xa
Mét bà xã và ông xã của hai người cho coi.
Hi…hi…hổng sợ đâu?
Quõ, có ngừ làm thơ cho đọc mà bị hăm kìa.TdpvT giỏi quá, hổng sợ đâu!!! 😆
Đọc bài thơ người cũ
Thuong thương và nhớ nhớ
Như suối ngàn thác lủ
Soi nát cả đôi bờ….
……………..
Ơn em nơi ấy trời mưa
Tôi ôm ảo mộng lọc lừa với tôi
Giờ thì thân phận cút côi
một mình một cõi bên đồi cỏ hoang…
Những vần thơ nhẹ nhàng ,lãng mạn ,tình tứ & rất hay !
Một hồi tưởng tạo nên một nổi nhớ.
Cám ơn TRANKIMLOAN.
Ơn em nơi ấy trời mưa
Tôi ôm ảo mộng lọc lừa với tôi
Giờ thì thân phận cút côi
Một mình một cõi bên đồi cỏ hoang
Hay nhưng xót quá thế nào em cũng rơi lệ .
Em không rơi lệ mà em rơi “chốn xa”
Nếu em là bà xã cằn nhằn suốt ngày thì sao ha ha ha .
Cằn nhằn suốt thì hát tình ca cho bả nghe.
Bả không nghe hát thì mình đờn…
Hai bài thơ đều hay cả nhất là bài “ơn em “
Cám ơn Trần Đăng Linh.
Ơn em môi mắt hiền ngoan
Quyện theo khói biếc giăng tràn cõi mơ
Tôi quên- Quên đợi- Quên chờ
Quên em phiêu dạt bến bờ sông xa
Đã quên còn ráng làm thơ cho chốn xa cầm lòng không đậu phải hồi âm .
Bởi vậy nên thi nhân thường hay đa đoan.
Thiên Di là vua đa đoan mà!
“Ừ thì em cứ đi đi”!
Giận hờn đã làm cho Thiên Di Quên đợi- Quên chờ ,quên em phiêu dạt bến bờ sông xa
Nhưng khi nhận được tin nàng thì tình xưa trỗi dậy.Rồi lại “ơn em” để cho nàng phải bồi hồi xao xuyến.
Đọc bài thơ người cũ
Thương thương và nhớ nhớ
Như suối ngàn thác lũ
Xoi nát cả đôi bờ
Vậy là
Tình xưa giờ ngát hương đời
Người xưa tha thiết gọi mời tình xưa!
Tình em ấp ủ trong mưa
Nhớ sao nỗi nhớ người xưa xa rồi!
Bày dại nghe…Tất cả chỉ là kỷ niệm
trong mỗi người thế thôi. Chào Tín…
Chỉ là kỷ niệm một thời
Thơ hay quá .Mất ngủ .Đại mất ngủ .
Mất ngũ để đọc thơ à, rất cám ơn…
Gấu Trúc hung dữ quá!
Tậu ngừ ta Tín ơi!
Gấu đỏ hổng có dữ đâu nha anh HN Tin.
Gấu Đỏ chiên ăm mì ăn liền sức đâu mà dữ ! hứ hứ
Tời! thơ hay nghiền ngẫm quên ngủ sao lại mắng hung dữ hu hu
Kệ mà Tín lở nói mà đừng khóc chi!
HAI BÀI THƠ ĐỀU HAY , CÁM ƠN HAI TÁC GIẢ
Chào bạn Phương Hạnh
Ơn em áo mỏng gọi mời
Gom mây trắng mộng soi đời rưng rưng
Bây giờ kẻ lạ người dưng
Buồn tan, vui tắt nghe chừng lãng du
…………
Đọc bài thơ người cũ
Thương thương và nhớ nhớ
Như suối ngàn thác lũ
Soi nát cả đôi bờ
Cả hai bài thơ đều thấm đẫm yêu thương.
Chút kỷ niệm lớn… để cuộc đời đỡ quạnh hiu
Chỉ có QT đưa ra hai khổ thơ vừa ý nhất
Ta nhớ nắng, nhớ mưa
Nơi quê hương lìa bỏ
Ta nhớ mây gió đưa
Một thời thơ bỏ ngỏ
nhớ nắng mưa, nhớ mây gió…. dễ thương lắm,
xa quê hương .. hình như nỗi nhớ vo tròn, nhớ gom lại thành nắng, mưa, mây, gió… Tất cả những gì chứa trong thơ …….
Chào em Rêu…chúc sức khỏe
Nắng mưa là bịnh của ai
Tôi về mang chỉ một vài nổi đau