Anh ngồi mỏi bên gốc cây thạch thảo
Đợi em về nghe lại tiếng suối reo
Nửa phiến đá rêu mờ – anh thầm bảo
Rừng không em – buồn ngơ ngác truông đèo
*
Và nỗi nhớ như rừng xanh bất tận
Những chiều lam rồi những tối trăng sương
Anh tự hỏi lòng mình trăm nghìn bận
Cô đơn chừng buốt giá tận da, xương
*
Nước vẫn chảy về dòng sông cuối bãi
Suối vẫn reo nhưng đã lạc thanh âm
Em như nước trôi xuôi không trở lại
Để lỡ làng bao cuộc hẹn trăm năm
*
Và con suối – và rừng xanh – ở mãi
Cùng anh ngồi buồn dõi mắt xa xăm.{jcomments on}
“Rừng không em – buồn ngơ ngác truông đèo”
hay!
rêu rất thích bài thơ này, phải nói rất hay theo cảm nhận của rêu mà rêu đã từng đọc những bài thơ trước đây của tác giả Vũ Thanh…
chúc mừng anh cảm xúc thăng hoa.
nhưng rêu thắc mắc xíu :
“Anh ngồi mỏi bên gốc cây thạch thảo” mà cây TT bé nhỏ lắm anh quơi, có thể thay từ gốc cây bằng từ khác, nên chăng?..
Riu cũng “cà lắc” quá há !
trờiiiiii
Nhã Nguyên sao nói riu cà lắc, mới gặp mà wánh giá riu na.. dậy riu nói Nhã Nguyên xấu òm , NN chịu hông
Chịu liền.Nhưng nói trước “xấu òm” không đồng nghĩa với “khó ưa” đâu nghen. 😛 😛 😛
“khó ưa” như chị bagiakhoua hông dễ gì đâu nhen,, khó ưa độc quyền rầu, Nhã Nguyên “xấu òm” wơi 😆
Zẫy na,zẫy mà lâu nay NN cứ tưởng là Bà Già Khổ Úa đó chớ. 😛 😛 😛 😛
Cảm ơn lời nhận xét của rêu, VT sung sướng qúa chừng. Cây thạch thảo nhỏ thì mình đừng tựa vào là được chứ gì, miễn là nó mang nhiều kỷ niệm thì nó quyến rũ hơn là các cây khác phải không? Cho nên rêu thích cây gì cứ thay vào đó cũng đươc. Chúc vui.
Rêu wơi ! anh Vũ Thanh ngòi bên để ngắt đi một cánh woa thạch thảo đóa .
BN rất thích bài thơ nầy dó VT .
Bài thơ hay lắm anh Vũ Thanh ơi!
Cảm ơn Mộng Thường, Bích Ngâu và nguyentiet. VT cũng thích luôn. vui vẻ nghen các bạn.
Chít rùi kỳ này Vũ Thanh bị Rêu phát hiện!Vì hồi nhỏ giờ có thấy hoa Thạch thảo đâu?
Bỡi mình cũng chỉ nghe chứ chưa thấy hoa Thạch thảo bao giờ.
Có lẽ đó là loài hoa rừng!loài hoa tượng trưng cho sự đợi chờ.
Vậy thì
Anh ngồi bên gốc cây Rêu
Lặng nghe chim hót, suối reo não lòng!
Người tôi yêu, đã lấy chồng
Tôi về ôn lại nỗi buồn năm xưa!
HNT ứng thơ hay quá chừng ! nhưng cây Rêu là cây gì dẫy TÍN ?
Hi hi,đến lượt anh HNT bị bắt giò.Anh Tín ơi,thâu mình sửa zầy :
Ngồi bên cây đã mọc rêu…cho chắc ăn. 😛 😛 😛
😆 😆
anh Tín muốn biết hoa thạch thảo thì hỏi chú Phạm Duy ý 😛
Giờ này mà Hoàng Hải dzí Rêu chưa ngủ sao?
Anh đi tìm lá Diêu bông
Hỏi thăm người ấy có chồng hay chưa?
đang đi gom thơ rải rác khắp của tác giả HNTín để đóng thành tập tẹng cho bà con HX đây anh wơi nên chưa có bùn ngủ đâu hi hi….
Sao mấy bài bên kia anh phản hồi nó không đi!
Bên bài của Rêu và bài của Nguyễn đình Huy(lúc thì xin vui lòng nhập tên, lúc thì vui lòng nhập nội dung)
Bên kia là bên nào mà nó không đi! hữ Tha Nhân. 😛
Bây giờ mình biết sao nó không đi rồi!
Mộng Thường cũng là Mỹ Thắng phải không?
Rêu cố tình đó không phải viết tắt đâu!
Cái dụ đó phải hỏi Riu à nghen 😀
Đáp rằng người ấy vẫn chưa
Vì anh chưa tìm được diêu bông rồi
Người ấy cứ vẫn đợi chờ
Nhắn anh ráng kiếm lá về cho mau!
HN TÍN làm thơ hay quá
Tôi đi tìm gốc cây rêu
Người ta nẫu nói cây rêu, cây gì
Anh ơi xin nhắn vài lời
Khi nào có tiện cho coi lá cành!
Nói thật chứ VT cũng chưa bao giờ thấy loài hoa Thạch Thảo này. Có lẽ bạn hiền của tui nói đúng. Có ai đó biết chỉ giùm. Dạo này làm thơ hay ra phết đó bạn, như dzậy là hết than phiền tui hốt hếp thơ nữa rồi nghen. Vui vẻ.
Vậy đó!
Mong chờ hóa đá, đóng rêu
Trăm năm hồ dễ quên người năm xưa!
Trăm năm đầu bạc răng thưa
Sức tàn, lực kiệt, còn chờ nữa chi!
Tìm em từ thuở còn xuân
Giờ đây đầu bạc vẫn còn nhớ thương!
Nhớ anh tóc đã pha sương
Em chờ, anh kiếm biết chừng nào ra
Đời em gấm vóc lụa là
Đời anh sóng gió phong ba xứ người
Em nay xuân vẫn còn tươi
Câu chờ em vẫn cùng người phong ba!
Bao giờ anh trở lại nhà
Lối xưa còn đó, vườn xưa vẫn hồng!
Nhớ thương nhau, mộng đã già
Thôi em về với người ta trễ rồi!
Ừ thì đã lỡ chuyến đò
Bến xưa vắng lặng, câu hò cũng không
Biết làm sao được hở trời
Đò xưa bến cũ vắng người năm xưa
Thương yêu biết nói sao vừa
Bến xưa còn đó người xưa đâu rồi!
Nghĩ càng buồn phải khg VT?
“Em như nước trôi xuôi không trở lại
Để lỡ làng bao cuộc hẹn trăm năm”VT
Chào Xuân Lộc, “Em” muôn đòi là như thế đấy. Vì nếu Em trở lại thì thành “mình ơi” rồi. Chúc vui vẻ.
Nói thế cho nó ra thơ chứ em đã đi thì cho nó đi luôn phải khg? VTQuang hahaha.
Em như nước trôi xuôi không trở lại
Để lỡ làng bao cuộc hẹn trăm năm
Hối tiếc để rồi
Rừng không em – buồn ngơ ngác truông đèo
Thôi thì:
Ngắt đi một nhánh hoa rừng
Cành hoa Thạch Thảo thả từng cánh rơi
Trôi trôi trôi khắp phương trời
Dọ dùm em đã dạt trôi nơi nào
Thỏ con cảm xúc dạt dào qúa rôi nghen bỡi vậy thơ mới hay đến độ.
4 câu thơ thật là hay gói trọn rất nhiều ý nghĩa. Tuyệt. Cảm ơn nghen. Chúc vui vẻ.
Bạn của tui ơi ! càng ngày ông làm thơ càng lên tay , hy vọng nhờ đó được lên đời.
Ông làm tui hy dzọng qúa chừng. Ơn Trời được như ông nói.
Vui.
suoi van reo nhung da lac thanh am…. rung khong em buon ngo ngac truong deo…. bai tho nay hay lam vu thanh oi.
Cảm dinhhuy, mình nghiễn chiện ra làm thôi. Chỉ có một chút kỷ niệm về núi rừng Đà Lạt cái hồi xa lắc. Chúc vui vẻ.
Anh ngồi mỏi bên gốc cây thạch thảo
Đợi em về nghe lại tiếng suối reo
Nửa phiến đá rêu mờ – anh thầm bảo
Rừng không em – buồn ngơ ngác truông đèo
Đoạn thơ nầy hay xuất thần , cám ơn tác giả .
Cảm ơn Bạch Liên. Có lẽ đoạn thơ này đã nói lên một phần tâm sự của BL nên cảm xúc mới dâng cao như thế chứ thơ VT không đạt tới mức xuất thần đâu. Dù sao VT cũng vui lắm. Chúc an vui.
Cái hình minh họa giống bagiakhoua của tui quá .
Thơ hay nhưng thua thơ bagiakhoua.
Ông già đúng là tự kỷ ám thị. Mê bagiakhoua không được rùi nhìn cái gì cũng thấy bã hết. Chúc may mắn trong việc chinh phục bagia.
Một bài thơ hay và những cuộc trò chuyện thú vị!
Cảm ơn bạn Hà-Hùng-Thiện, chúng tôi ở đây như những người bạn thân, thấy bạn làm đưọc vài câu thơ nên xúm lại tung hê lên cho xôm trò vậy mà. Nhưng ở đây là những tấm lòng chân chất cả đấy. Mời bạn tham gia cho vui lúc tuổi đã hơi xế bóng. Chúc bạn tìm thấy những giây phút vui nơi đây.
Em như nước trôi xuôi không trở lại
Để lỡ làng bao cuộc hẹn trăm năm
Em đẹp vô cùng sao nhà thơ không níu giữ để em đi mất rồi nuối tiếc nữa mà chi .
Phượng ơi, nếu ai cũng giữ được người mình yêu thì thế gian này trở thành thiên đường rối. Cõi trần này là như rứa đó. Vui vẻ nhé.
Chỉ cần giữ trái tim người thôi. Ôi!..thiên đường vẫn ở trên cao!!!
Nửa phiến đá rêu mờ – anh thầm bảo
Rừng không em – buồn ngơ ngác truông đèo
Sao lại có Rêu trong thơ hay quá .
Dạ Lan ơi, bỡi thế cho nên rêu mới khen bài thơ này là bài hay nhất của VT đó .hi..hi… Rêu mờ là vì chỗ của em ngồi ngày xưa bên cạnh đã bỏ trống qúa lâu..5 năm …10 ..năm rồi ….Vui vẻ.
🙁
anh VT noi wan cho reu phai ko…….
reu thay hay thiet tinh ma ,, dau phai vi co chu reu ma khen ne`~~~~~~~~
Em như nước trôi xuôi không trở lại
Để lỡ làng bao cuộc hẹn trăm năm
*
Và con suối – và rừng xanh – ở mãi
Cùng anh ngồi buồn dõi mắt xa xăm.
Bài thơ hay quá! Em đi rồi còn chờ đợi mà chi VT ơi!
Cũng muốn đừng chờ lắm chứ QT nhưng tình yêu bao giờ cũng khó hiểu như thế đấy. Cảm ơn lời khen nhé. Chúc vui vẻ.
Người thiếu nữ như dòng suối mát đã làm dịu cơn khát người cô lữ
đã một thời nhưng rồi nàng như mây bay , người ở lại với con suối với cây hoa thạch thảo và kỉ niệm gặm nhấm tâm hồn
Anh ngồi mỏi bên gốc cây thạch thảo
Đợi em về nghe lại tiếng suối reo
Nửa phiến đá rêu mờ – anh thầm bảo
Rừng không em – buồn ngơ ngác truông đèo
Người ở lại khi nào cũng buồn hơn người ra đi bởi vì dấu xưa vẫn còn đó
Nước vẫn chảy về dòng sông cuối bãi
Suối vẫn reo nhưng đã lạc thanh âm
Em như nước trôi xuôi không trở lại
Để lỡ làng bao cuộc hẹn trăm năm
Mất em là mất tất cả những gì đẹp nhất cũng vội phai đàn không len tiếng , suối reo ngỡ ngàng và anh thì :
Và con suối – và rừng xanh – ở mãi
Cùng anh ngồi buồn dõi mắt xa xăm.
Bởi vì người ấy :
Mây của trời và gió sẽ mang đi
[ Thơ Hoài Khanh ]
Rất thích bài thơ thất tình nầy VT ơi !
Thu Thủy hồi xưa có thất tình kiểu như ri không vậy?? Bàn hay lắm nhưng đã chắc gì người ở lại đau khổ hơn kẻ ra đi?? Vì người ở lại ít ra cũng còn những kỷ vật xưa để ngắm nhìn, để than thở với. Còn kẻ ra đi chỉ còn nỗi nhớ vô hình và chút lòng hổ thẹn, ăn năn (dù hoàn cảnh nào thì cũng có chút hổ thẹn bên trong). Sự âm thầm nhớ tiếc vô phương tỏ đó tuy vô hình nhưng gậm nhấm người đi đến suốt cuộc đòi. Như sự ám ảnh của ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA vậy đó. Chúc vui vẻ nhé.
“Và nỗi nhớ như rừng xanh bất tận
Những chiều lam rồi những tối trăng sương
Anh tự hỏi lòng mình trăm nghìn bận
Cô đơn chừng buốt giá tận da, xương”
Bài thơ thể hiện tình cảm thật tuyệt vời!
Chào Quang tiến, nghe bạn khen VT sướng rên mé đìu hiu luôn. Cảm ơn bạn. Cứ khen là sẽ có thơ đọc dài dài ..hì..hì.. Vui nghen.
Sorry cho sửa lại chữ “Quang Tiến”, đừng buồn nghen bạn. VT.